Chương 15: Tương Tư
Ngày hôm sau, Hà Nội trời đổ mưa, bầu trời xám xịt, những giọt mưa nặng nề đập vào cửa kính tạo nên những tiếng 'lộp bộp' êm tai, tiếng sấm vang rền, những tia sét rạch ngang như muốn xé đôi bầu trời, sáng nay lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, Thanh Vân có nhắn tin trò chuyện với Khả Hân, vì em ấy đi chuyến bay sớm nhất nên Khả Hân không kịp đưa em đi, lúc Thanh Vân nhắn tin đến, cô cũng không trông chờ vào việc chị sẽ nhắn lại.
Có lẽ là trùng hợp, đêm đó Khả Hân cũng trằn trọc không thôi nên sáng hôm sau Khả Hân dậy rất sớm, vừa kịp nhìn thấy tin nhắn lúc Thanh Vân chuẩn bị lên máy bay, bên ngoài vẫn còn hơi tối, không hiểu sao hôm nay trời lại âm u như vậy, biết mình không kịp tới tiễn Thanh Vân
Cô tranh thủ nhắn mấy câu dặn dò, rồi đến khi nhận được thông báo chuẩn bị lên máy bay của Thanh Vân hai người lúc này mới tạm biệt nhau, thấy trời vẫn còn sớm nhưng Khả Hân không muốn ngủ lại nữa, cô cứ lượn lờ quanh nhà như cô hồn mất mộ, gần đến giờ hành chính Khả Hân mới thong thả ra khỏi nhà.
Vừa đến nơi, ngoài trời liền mưa tầm tã. Khả Hân ngồi trong văn phòng làm việc của công ty, đôi bàn tay gõ bàn phím không ngừng.
Mặc dù mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính nhưng tâm hồn đã bay xa. Sáng nay khi tỉnh lại, cô không còn ngửi thấy mùi lạ cũng như cảm giác lạnh lẽo nào đó, chỉ khác ở chỗ là cô không ngừng nhớ người kia.
Ngọc ngồi nhìn Khả Hân cứ gõ bàn phím được 5 phút là lại đơ người ra, sau đó là gõ đầu liên tục như lên cơn động kinh rồi thở dài, vào giờ nghỉ trưa, cả hai cùng nhau đi ăn tại nhà ăn, thấy Khả Hân cứ thẫn thờ, Ngọc thở dài, cả hai cùng nhau đi bộ ra quán cà phê bên cạnh công ty rồi ngồi trên tầng 2, có lẽ là vì giờ nghỉ trưa, nên quán có hơi vắng vẻ. Thấy thế Ngọc bắt chuyện hỏi.
- Bạn tôi, mày ổn chứ?
- Ổn, mày lại lên cơn à?
Ngọc dường như đã quen với thói độc mồm độc miệng của Khả Hân cô nhẹ nhàng nói.
- Mày cứ làm việc được 5 phút là lại ngẩn người, từ sáng đến giờ đầu óc mày cứ để đi đâu ấy. Bạn bè với nhau, mày không tìm tao tâm sự được à?
Khả Hân giật mình, bị mất tập trung đến vậy ư?
- Tao...ừ thì...
Ngọc nghe Khả Hân cứ ậm ừ như vậy là biết có chuyện, Ngọc vô cùng kiên nhẫn chờ, nhưng câu hỏi của Khả Hân lại là thứ khiến Ngọc sửng sốt.
- Ê mà tại sao mày lại thích phụ nữ thế?
Khả Hân hỏi một câu không đầu không đuôi, Ngọc nghe xong, khóe môi cong thành một nụ cười rạng rỡ.
- Mày hỏi thế có ý gì?
Khả Hân xoa xoa mái tóc của mình, mãi vẫn không nói ra được trọng điểm. Ngọc thở dài, cô vui vẻ giải thích.
- Đơn giản thôi, vì phụ nữ rất cuốn hút! Từ thể xác cho đến tinh thần, mọi thứ đều có sức hút!
- Nhưng đều là phụ nữ mà, sao lại có thể bị thu hút bởi chính giới tính của mình?
Ngọc vỗ vai Khả Hân, ánh mắt nó nhìn cô như người chưa từng trải, có lẽ Khả Hân đã bật một công tắc nào đó của Ngọc, nó bắt đầu hăng hái thuyết giảng lý do.
- Mày còn nhớ các bộ nhiễm sắc thể không? Nam XY, nữ XX. Mày có biết rằng là X có thể gần hoặc hơn một nghìn gene có liên quan đến các chức năng của trí não không? Còn Y chỉ có mấy chục gene nhưng rất ít hoạt động và chỉ mang thông tin của protein. Phụ nữ là XX, có tới hàng ngàn gene hoạt động thường xuyên, xét về mặt DNA thì phụ nữ đã ăn đứt đàn ông!
Khả Hân ngớ người trước câu trả lời đầy tính logic nhưng mà đúng! Lần đầu tiên Khả Hân cảm thấy thực ra con Ngọc cũng không ngu lắm. Lúc này cô mới nhớ ra, hồi cấp 3 Ngọc kể là nó chuyên tự nhiên, ước mơ được làm bác sĩ nhưng cuối cùng không hiểu tại sao cô lại chọn ngành kinh tế.
- Chưa hết, về mùi cơ thể của phụ nữ! Phụ nữ có mùi hương ngọt ngào, đặc biệt là ở độ tuổi 35. Mày cũng cảm thấy đúng không? Chả phải phụ nữ rất tuyệt sao! Cơ thể phụ nữ có nhiều lượng mỡ hơi đàn ông nên họ rất mềm mại. Nghĩ mà xem, họ vừa thơm mềm lại còn tâm lý, tại sao lại không thích cơ chứ.
Hai mắt Ngọc sáng lên, có lẽ chợt nhận ra mình hơi hưng phấn quá, cô ho khan hai cái rồi nói.
- Đơn nhiên là tùy cách nghĩ của mỗi người thôi, nhưng quan trọng hơn cả đó còn là cảm xúc của mình nữa.
- Cảm xúc... sao?
- Đúng rồi, giới tính là một chuyện nhưng mà cảm xúc của mày dành cho một người là một chuyện khác, khi tình yêu đến mình sẽ không còn quan tâm người ta là nam hay nữ, giàu hay nghèo, xấu hay đẹp nữa rồi. Tình yêu là cảm xúc không phải là tư duy.
Khả Hân im lặng không nói, sau đó Ngọc nhẹ nhàng kể chuyện, ánh mắt cô ấy trở nên dịu dàng hơn tất cả, cô ấy chậm rãi nói tiếp.
- Khi mà mày gặp được người đó giống như mày nghe một bản nhạc lần đầu tiên, và rồi mày nhận ra đó có thể sẽ trở thành bài hát yêu thích của mình vậy.
Khả Hân cười gượng gạo, trọng điểm của vấn đề đi xa hơn cô nghĩ.
- Mày thích phụ nữ là ở điểm đấy ư?
Ngọc cười hí hửng, cô ngại ngùng xoa xoa bàn tay.
- Hì hì, một phần thôi. Đơn giản là vì tao không thích đàn ông.
Khả Hân nhướng mày, Ngọc đánh vào cánh tay Khả Hân, rồi nghiêm mặt hỏi.
- Thế câu hỏi này có liên quan gì tới việc mày ngẩn tò te cả buổi sáng không?
Khả Hân nghẹn họng, cô thở dài lắc đầu không nói.
- Mày thích ai à?
Ngọc vừa mở miệng là đoán đúng lý do, cô không dám nói chuyện về Thanh Vân, vội chột dạ lên tiếng ngắt lời.
- Mày điên à!
- Thôi nào, nói đi!
- È hèm!
Nhưng Ngọc không dễ buông tha cho cô như thế, cô ấy cứ liên tu
- Nói đi, chị em, có gì mình giúp cho! Ơ hay, thế chú không tin anh thật à? Hay là mày cứ nói đại đi!
Một đứa là đủ rồi, đây lại thêm xuất hiện thêm đứa nữa mà Thu không biết nhảy ra từ lúc nào, rồi bắt đầu đi theo sau lưng bắt chước Ngọc hỏi chuyện. Ba người nối đuôi nhau đi lòng vòng căn tin nhìn kì lạ vô cùng Khả Hân cười khổ, cô nói.
- Tao không sao cả! Thật đấy!
Ngọc nhăn mày, cô cảm thấy hình như Khả Hân như đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng nếu Khả Hân đã không muốn nói thì cô cũng không thể ép được, thấy không thể moi được gì từ miệng cô, Ngọc ỉu xìu từ bỏ.
- Nếu làm sao thì phải nói ngay nhá. Chị em với nhau ngại ngùng cái gì.
Khả Hân mỉm cười gật đầu.
Khả Hân thừa nhận là mấy ngày nay hơi mất tập trung, đa phần là đều vì Thanh Vân mà không biết tại sao lại bị như vậy nữa? Lần nào em ấy xuất hiện đều mang cho cô nỗi sợ, nhiều lúc cô tự hỏi là cô đang rung động hay là đang run sợ đây.
Khả Hân nằm thơ thẩn nhìn trần nhà, tất cả đều bình thường, không phải bốn bức tường đều dán kín bùa vàng ghê rợn. Nội thất trang trí với màu sắc ấm áp, không phải là những màu đơn sắc cứng nhắc, nghiêm túc.
Khả Hân ôm gối nằm, không biết từ lúc nào cô đã để ý như vậy rồi. Hình ảnh Thanh Vân mỉm cười dịu dàng với cô như hiện lên trong tâm trí.
- Đừng sợ.
Giọng nói trầm lắng như rót vào bên tai.
Người con gái dịu dàng, yếu đuối như thế nhưng lại đem cho cô cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Đối mặt với nguy hiểm đều không tỏ vẻ sợ hãi, mặc dù đau đến mấy cũng không kêu ca một lời, vẫn luôn nắm chặt tay cô không rời. Ấy vậy mà cô lại từng sợ người con gái đấy...
Khả Hân chợt nhớ đến câu nói trước đây của Thanh Vân.
- Vì sợ nên mới không được phép sợ.
Đó là mạnh mẽ kiêu hãnh, hay là vì quá yếu đuối nên mới phải che giấu?
Đôi mắt hiền lành nhưng bên trong không có lấy một tia sáng nào, em là đôi mắt buồn đúng nghĩa. Khả Hân cảm thấy bản thân bắt đầu lâm vào bế tắc, mỗi khi cô tưởng rằng mình đã hiểu em ấy thêm một chút thì mọi thứ lại trở về thời điểm ban đầu. Thanh Vân hay cười, nhưng lúc nào cũng xa cách, chắc chỉ có đúng 2 lần là thấy em cười thật lòng.
Khả Hân rơi vào mơ hồ, cô bắt đầu thấy nhói nhói ở trước ngực, lời của Khánh vọt qua đầu làm cô càng đau.
'Bệnh viện tâm thần'.
Khả Hân có linh cảm rằng đứa bé bị đưa vào bệnh viện tâm thần là Thanh Vân, nhưng cô lại cố gắng phủ nhận nó. Tại sao? Cô chỉ mong rằng đó không phải là em ấy.
Khả Hân càng nghĩ càng thấy lo, trước ngực từng đợt co thắt. Chợt trong không gian vang lên tiếng chuông ngân thanh thoát, dịu nhẹ trong đêm hè, nhưng nửa đêm mà nghe thấy tiếng chuông là điềm gì? Điềm xui!
Khả Hân vội bật dậy, quay đầu nhìn cửa sổ, cánh cửa đã bị bật tung từ lúc nào không biết, Khả Hân nhìn xuống cuối giường, mắt mở to nhìn người trước mặt.
Đằng đó có bóng của một người con gái xinh đẹp mặc áo dài màu trắng đang đứng tại nơi đó, mái tóc đen mượt theo cơn gió tung bay nhè nhẹ, rèm cửa màu trắng nửa che nửa hở, ánh trăng ngà phủ lên thân hình thướt tha trong áo dài trắng soi rọi khuôn mặt của người ấy.
Dưới hoàn cảnh này có hơi rợn gáy, nửa đêm cửa sổ bật tung, cuối giường có cô gái mặc áo dài trắng. Bảo là vong chắc ai cũng tin! Nhưng cô gái lại mang gương mặt giống hệt người đó, Khả Hân gần như quên mất đây không phải người.
Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, bầu không khí có chút lúng túng, người kia nhìn Khả Hân rồi bắt đầu lăn hai dòng nước mắt, cô hốt hoảng, tay chân lúng túng không biết phải làm gì.
- Em ơi.
Khả Hân khựng người, cô gái đưa tay về phía mình, nhẹ nhàng vuốt ve một cái gì đó trong không trung, chợt Khả Hân cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi lướt qua gò má mình rồi đến sống mũi và cuối cùng là đôi mắt, khi cô gái bỏ tay xuống, làn gió cũng dừng lại.
Cô ngồi dậy, từ từ tiến đến gần người kia, gương mặt đó như bùa mê, Khả Hân không thể rời mắt được. Cô vươn tay thử chạm vào hai má người ấy mà ngoài dự đoán, cô có thể chạm vào, làn da thiếu sắc, da thịt lạnh toát dù cho có truyền thân nhiệt bao lâu cũng không ấm hơn được.
- Là...Làm sao thế?
Khả Hân máu liều đi lên não, cô biết đây không phải người nhưng vẫn đau lòng.
- Em à.
Người kia vươn tay, chạm vào gương mặt Khả Hân, thân thể lạnh lẽo truyền vào khiến cả người Khả Hân như muốn đóng băng, cô giật mình một cái hoảng hốt đẩy người kia lùi lại, cô ấy lùi lại vài bước, người kia nhìn cô với ánh mắt khổ sở, chỉ trong nháy mắt cô gái ấy đã xuất hiện ngay trước mắt Khả Hân, bàn tay lạnh lẽo cứng rắn giữ lấy mặt cô.
- Tôi thương em đã rất lâu rồi.
Người kia cúi đầu xuống, đặt lên trán của Khả Hân một nụ hôn nhẹ nhàng đằm thắm, mùi hương bồ kết với mùi hoa bưởi phả vào cánh mũi, đôi môi yêu kiều, đỏ chót lạnh như băng.
Người con gái ấy mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng rực rỡ trong màn đêm, nhan sắc xinh đẹp rung động lòng người. Nụ cười tựa gió xuân dịu nhẹ làm trái tim cô đập rộn ràng, Khả Hân bất ngờ đến quên cả thở và chỉ trong nháy mắt, người kia mất tăm mất hút, chỉ còn lại tiếng chuông ngân vẫn vang vọng trong màn đêm, cánh cửa sổ bị bật tung như nhắc nhở mọi thứ là thật.
Khả Hân mặt đỏ đến tận mang tai, cô đóng cửa sổ vào rồi chui vào chăn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?!?!
________
Thanh Vân nhăn mày, cô cắn răng chịu đựng cảm giác đau rát ở đầu ngón tay, ấn dây đàn được có 10 giây Thanh Vân đã hạ tay xuống. Trên trán lấm tấm mồ hôi cô thở dài. Vết thương vẫn chưa lành nhưng xung quanh đã bớt sưng tấy, cô tháo băng cá nhân ra rồi bôi thuốc, mong vết thương sẽ hồi phục kịp lúc.
Một ngày hè sôi động, dưới khu chung cư đang tụ họp những người lớn tuổi đang chạy bộ, nhảy múa, rồi tiếng xe cộ qua lại, bầu không khí dễ chịu này dễ khiến người ta mê man dù rất buồn ngủ nhưng Thanh Vân không thể uống cà phê.
Trong hệ thần kinh trung ương có chứa chất Adenosine, chất này giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Ban ngày, chất này sẽ giảm, giúp tỉnh táo hơn. Khi tối muộn, chất này sẽ tăng lên và có cảm giác buồn ngủ.
Caffeine trong cà phê chặn các thụ thể Adenosine của não không nhận được Adenosine, nhưng nó không thể ngăn cản việc sản xuất Adenosine hoặc ngược lại là tạo ra thụ thể để bổ sung. Khi các tác dụng của Caffeine giảm đi, Adenosine sẽ gắn kết với các thụ thể của nó. Điều này có thể dẫn đến mệt mỏi.
Ban đầu, chính cô cũng khá bất ngờ vì càng uống cà phê thì càng buồn ngủ, cô từng dùng cách này để có thể chìm vào giấc ngủ thay vì dùng thuốc, nhưng khi phát hiện ra điều này, bác sĩ điều trị của Thanh Vân đã cấm cô uống cà phê, về sau Thanh Vân phát hiện ra việc uống trà đen có thể giữ mình tỉnh táo. Dùng xong bữa sáng, Thanh Vân đi bộ xuống công viên dưới nhà ngồi.
Thanh Vân dành cả ngày để ngồi trên ghế lăng ở công viên để hưởng gió, ngắm mây trời và đọc sách, mỗi ngày đều trôi qua một cách yên bình. Ở đâu cũng có thứ đó nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cô, chẳng qua ở nơi này không có quá nhiều vong hồn đáng sợ, chỉ loanh quanh mấy người, miễn không để cho chúng biết mình nhìn thấy chúng là được.
Đến chiều thì cô có chạy ra ngoài đến những workshop làm đồ handmade, lần này cô đến nơi làm sản phẩm từ len, có lẽ cô sẽ thử đan một chiếc vòng cổ nhỏ cho Bánh Mì, sau khi làm xong cái vòng cổ nhỏ màu vàng bên ngoài có viền trắng như hình bông hoa, đã thế còn gắn mấy cái nơ đỏ lên trên vòng cổ. Sau đó cô lon ton chạy về nhà, lượn 1 vòng siêu thị dưới nhà mua đồ ăn rồi mua thêm miếng ức gà, cô dự định học làm pate cho Bánh Mì thay vì chỉ mua pate ngoài.
Cơm nước xong xuôi, Thanh Vân mặc váy ngủ màu đỏ rượu, mái tóc dài được xõa xuống, tóc mai được vén gọn sau tai, Thanh Vân như nhớ ra điều gì đó, cô lấy laptop rồi bật trang mạng xã hội, nhớ không nhầm là mình và Khả Hân đã kết bạn với nhau rồi. Ấn vào trang cá nhân của Khả Hân, cô bắt đầu xem tường nhà của chị ấy.
Khả Hân ít đăng bài hơn cô nghĩ, đa phần là đăng vào các dịp đặc biệt. Thanh Vân nằm trên giường, tay chống cằm lướt nhìn từng bài viết.
Bài đăng đầu trang là ở quê, thời gian này cùng thời điểm Thanh Vân gặp chị. Khả Hân trong ảnh mỉm cười, tay giơ chữ V đang cùng vài người bạn bên cạnh cùng nhau tạo dáng dễ thương. Thanh Vân phì cười, tiếp tục lướt xuống.
Thanh Vân nằm xem từng hình ảnh một, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một vài dòng bình luận tán tỉnh Khả Hân, cô sẽ thầm lặng ẩn nội dung từng cái một.
Xem từng bài viết của chị, cô cười lên từ lúc nào không biết, đôi mắt nhu hòa như nước, Khả Hân hay chia sẻ rất nhiều các bài đăng liên quan đến động vật dễ thương, chị ấy chụp ảnh phong cảnh rất đẹp. Lướt xuống một lần, Thanh Vân ngẩn ngơ nhìn.
Khả Hân đứng giữa vườn hoa cúc họa mi, đôi mắt xinh đẹp cong nhẹ, nếp nhăn khóe mắt hiện ra, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng chiều tà, mái tóc dài được bao trùm bởi màu vàng cam ấm áp, vài sợi tóc tung bay dán lên gương mặt đẹp đẽ của chị. Đồng tử nâu sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, tà váy dài màu trắng tôn lên con người thục nữ của Khả Hân.
Thanh Vân đưa tay vuốt ve đôi mắt Khả Hân, ngón tay rời xuống má lúm đồng tiền mờ nhạt bên khóe miệng chị, Thanh Vân cười ra tiếng, mắt híp thành một đường thẳng.
Lần đầu tiên gặp chị ở trên xe buýt, Thanh Vân bất ngờ lắm, đến giờ vẫn nhớ hình ảnh lúc đó.
Cô gái ngồi gần cửa ra vào, mặc áo nâu sồng, tóc được thả xõa xuống vai, gương mặt thanh tú với đôi mắt nâu sáng như ánh nắng ấm áp, người đó mỉm cười hiền lành với Thanh Vân, rồi gật đầu xem như chào hỏi. Thanh Vân sửng sốt, nhìn chăm chú một lát mới nhận ra đó là người sống, còn cô vừa thẫn thờ, cô như có cảm giác mình đã gặp Khả Hân ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra.
- Chào cô.
Sau đó hình ảnh trở về thực tại, rồi Khả Hân quay lại phá đám 'trò vui' của cô, nhìn chị ấy sợ hãi đến bất động, Thanh Vân muốn cười. Tên kia đã chạy mất rồi, trên đường cô làm đủ trò kỳ quái, nào là hát đồng ca với những ý nghĩa đen tối để chọc cho chị hét lên sợ hãi hoặc có thể khiến chị buông lời mắng mỏ cũng vui.
Nhưng chị không hét cũng không mắng, thì ra chị cũng không nhát như cô tưởng. Tại sao lại quay trở lại? Cô tự hỏi rất nhiều lần.
- Chị có sợ em không?
Khả Hân trả lời với biểu cảm nghiêm túc, Thanh Vân không nhìn thấy sự giả dối nào ở đôi mắt ấy. Còn nói cô rất tốt, thật buồn cười khi cô lại để tâm đến lời của một người mới quen biết. Rồi chị nắm lấy tay cô khi đó.
Thanh Vân đặt tay lên vị trí trái tim. Chỗ này đập hơi nhanh rồi, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen. Thanh Vân thở dài, trái tim đập rộn ràng dần trở nên bình thường, Khả Hân đối với cô là một điều mới mẻ, thật lạ khi cô lại thấy vui vẻ vì sự xuất hiện của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com