Chương 16: Buổi Hòa Nhạc
Thời gian thấm thoắt đã trôi qua 1 tuần, Thanh Vân vì chăm chỉ xoa thuốc nên vết thương cũng lành hẳn trong 3 ngày, 4 ngày còn lại, Thanh Vân đâm đầu vào tập luyện với cường độ cao, rất nhanh cô đã thành thục bản nhạc.
Tối nay buổi hòa nhạc sẽ diễn ra, Khả Hân bất ngờ về lượng người ra vào của quán trà. Bên trong quán gần cửa ra vào là quầy pha chế, chủ ở đây thích sưu tập và trang trí không gian giống như kiến trúc truyền thống nhà Bắc Bộ, ánh đèn cũng là màu vàng giống ánh nến, đối diện không gian sảnh là một sân khấu nhỏ, đằng sau là cửa gỗ năm cánh, giả lập hiên nhà kiến trúc Bắc Bộ.
Ngoài sảnh đã đông vậy rồi, không biết bên trong như nào nhỉ? Cô nhanh chóng gọi nước rồi bước nhanh lên tầng, cô nhanh chóng tìm vị trí ngồi gần ban nhạc nhất.
Thanh Vân ăn mặc giống với đoàn, nhìn qua thì không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ có mình Khả Hân biết, hôm nay em ấy đẹp hơn bất cứ ai. Nơi em ngồi, ánh sáng còn không tới nhưng trong mắt Khả Hân, em tỏa sáng hơn tất cả.
Khả Hân làm sao mà tập trung nghe nhạc nữa, cô chỉ chú ý mỗi Thanh Vân. Rất nhanh, tiết mục thứ hai đã kết thúc, hình bóng Thanh Vân cũng theo đoàn mà lui ra không gian ẩn phía sau.
Sân khấu một lần nữa tối đèn, khoảnh khắc Thanh Vân bước lên sân khấu, Khả Hân ngẩn người, hai mắt sáng rực rỡ nhìn bóng hình xinh đẹp ấy, Thanh Vân đã thay trang phục, trên người mang một sắc thái kiều diễm.
Váy dài màu xanh navy đậm, bên ngoài khoác áo trắng mỏng vải Linen dài tay, kín đáo và thanh lịch. Thân váy ôm dáng, phác họa đường cong hoàn hảo của eo, dáng đi uyển chuyển chậm rãi bước đi, tiếng giày cao góp 'cộp cộp' vang vọng trong hội trường, tiếng giày cao gót như gõ vào trái tim Khả Hân, mỗi lúc một nhanh, mỗi nhịp một nặng.
Thanh Vân không đeo kính, gương mặt trang điểm đậm nhưng như thế càng khiến em thêm kiêu sa, lộng lẫy, mái tóc búi cao như làm tôn điểm cho cần cổ trắng nõn của mình. Dưới ánh đèn vàng của sân khấu, Thanh Vân như viên kim cương tỏa sáng lấp lánh. Làn da trắng không tỳ vết cùng dáng người gợi cảm, em ấy ít khi để lộ cánh tay của mình, nên bộ trang phục tối giản của đêm nay thật sự rất phù hợp với phong cách ngày thường của Thanh Vân.
Ngày thường ăn mặc giản dị kín đáo đã đẹp rồi, khán giả xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi về em.
Ánh đèn dần tối lại, toàn bộ đều tập chung trên sân khấu, Thanh Vân đặt đần lên vai rồi bắt đầu trình diễn.
Giai điệu mang khí thế hào hùng, khác với âm điệu nhẹ nhàng như trước đây, bản nhạc lại mang phong thái uy nghiêm, cùng niềm kiêu hãnh của hoàng gia, cứ đến những đoạn chuyển tấu là tất cả đều nổi da gà. Có lẽ tiết mục của Thanh Vân là nổi nhất đêm nay.
Kết thúc bản nhạc, tiếng vỗ tay như sấm rền vang vọng trong nhà hát, Thanh Vân mỉm cười, cúi đầu thêm lần nữa rồi đi vào cánh gà. Còn hai tiết mục mới kết thúc nhưng Khả Hân đã muốn rời đi, cô muốn gặp Thanh Vân.
_______
Thanh Vân ngồi một mình trong phòng hóa trang, thật may mắn là phần trình diễn thành công. Cô xoay xoay cánh tay trái đã mỏi nhừ của mình, rồi mở điện thoại ra nhìn. Chị Thư nói sẽ đến gặp cô ở phòng nghỉ, anh Nam cùng Chi cũng đến, Thanh Vân mỉm cười cô lục túi xách tìm cặp kính của mình.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thanh Vân tưởng đó là nhân viên trong đoàn cô hướng bên ngoài hô lớn.
- Vào đi ạ.
Người bên ngoài đã đi vào nhưng lại không lên tiếng, Thanh Vân đeo kính lên rồi quay ra cửa mỉm cười với người nọ, nhưng nụ cười trên gương mặt Thanh Vân lập tức cứng lại, cô đứng phắt dậy làm đổ ghế ngồi tiếng 'rầm' nặng nề vang lên trong căn phòng hóa trang người nọ như không để ý mà lên tiếng.
______________
Buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu nhưng anh Nam và chị Thư lại không thấy Thanh Vân đi ra, cả hai có chút lo lắng cũng may là cả hai đều đã được Thanh Vân đưa thẻ nhân viên hậu cần phòng hờ cho trường hợp bất đắc dĩ. Anh Nam phát hiện Vân không bình thường trước, anh cẩn thận hỏi.
- Vân ơi?
Thanh Vân không đáp lại, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn một lúc lâu. Chị Thư có linh cảm không tốt, chị lắc lắc người Thanh Vân nhưng vẫn không có động tĩnh gì. An Chi nhìn mẹ mình biểu cảm lo lắng, cậu Nam thì đánh chú lạ kia còn dì Vân thì thất thần, Chi bất an kéo kéo váy của Thanh Vân nói.
- Dì Vân ơi?
Thanh Vân không đáp, chị Thư hoảng loạn suýt nữa là khóc, tự nhiên em lại đứng im không nhúc nhích như này làm chị sợ đến run rẩy.
Hội chứng Catatonia hay còn gọi là hội chứng căng trương lực, là một rối loạn tâm thần và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển bình thường của một người. Catatonia là một bệnh lý biểu hiện lâm sàng, cốt lõi của bệnh là rối loạn vận động. Chỉ được coi là phân nhóm của tâm thần phân liệt. Đặc biệt ở chỗ là người mắc bệnh có thể đứng im hoặc giữ tư thế này suốt cả tiếng đồng hồ hoặc 10 ngày không nhúc nhích cũng được.
Biểu hiện của Thanh Vân nhìn khá giống sững sờ căng trương lực, là sự giảm sút rõ ràng các phản ứng lại mọi tác động của môi trường. Em có thể như này suốt hàng tiếng hoặc hàng ngày.
Cách có thể chữa bệnh này rất ít ỏi, có một liệu pháp hay được sử dụng trên người Thanh Vân khi còn ở bệnh viện. Đó là liệu pháp sốc điện (ECT) chuyên dùng để trị hội chứng Catatonia.
Nhớ tới hình ảnh Thanh Vân bị sốc điện ngày trước làm chị Thư muốn ngất xỉu tại chỗ, Nam tiến lại gần anh đang định đánh ngất xỉu Thanh Vân. Nhưng thân hình kia đã gục xuống trước rồi Anh Thư là người gần nhất, chị nhìn Thanh Vân bất ngờ ngã xuống liền tiến lên đỡ cô.
- Vân, Vân! Tỉnh lại đi em!
Chị Thư vỗ vỗ má Thanh Vân, nhưng em vẫn không tỉnh lại anh Nam bế Thanh Vân lên rồi chạy ra ngoài chị Thư ôm An Chi nhanh chóng đuổi theo Nam.
_______
Khả Hân đứng gần vỉa hè, cảm xúc dâng trào làm Khả Hân hồi hộp trong lòng, không biết lúc gặp Thanh Vân thì nên nói gì đây. Nên chúc mừng em trước hay là tặng quà? Thôi chết! Quên mua quà rồi!
Đang lúc Khả Hân còn đang luống cuống, cửa sau chợt mở ra, một người đàn ông đẹp trai trên tay thì đang bế ngang một người phụ nữ và người đó không ai khác chính là Thanh Vân theo sau là một người phụ nữ đẹp cùng với một bé gái dễ thương. Cả ba người sững sờ nhìn Khả Hân nhưng rất nhanh đã đổi hướng đến vỉa hè. Chị Thư đi sau nói khá lớn, đủ để nhóm Khả Hân nghe được.
- Vân đừng làm chị sợ mà.
Khả Hân mở to mắt ra nhìn ba người kia.
Nhung đứng bên cạnh tính nói gì đó nhưng Khả Hân đã chạy vội về phía mấy người xa lạ kia.
- Chị gì ơi! Chị khoan đi đã!
Chị Thư quay đầu thấy Khả Hân đang chạy về phía này anh Nam cũng dừng lại nhìn Khả Hân.
- Cô gọi tôi sao?
Thư chỉ vào mình ánh mắt nghi ngờ nhìn Khả Hân.
Khả Hân gật đầu, đền gần mới thấy đúng là Thanh Vân đang nằm an tĩnh trong lòng người đàn ông nọ.
- Vân bị làm sao vậy ạ?
Chị Thư mở to mắt ra nhìn, anh Nam cũng bất ngờ, chị không trả lời câu hỏi Khả Hân mà hỏi ngược lại.
-Cô là gì của Vân?
-Em là bạn em ấy.
- Vân không có bạn.
Nam nhăn mày nhìn Hân nói thẳng.
- Em quen em ấy được vài tháng dạo gần đây ạ.
Khả Hân giật mình vì câu nói của người đàn ông kia nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp.
Đầu tháng trước là thời điểm Thanh Vân xuất viện, anh Nam vẫn nhăn mày nhìn Khả Hân chằm chằm.
- Vân làm sao vậy?
Khả Hân không để ý đến thái độ cọc cằn của Nam cô lo lắng hỏi.
Nam không nói gì liền quay đi chạy về phía xe mình.
Chị Thư nhìn người con gái xa lạ này nhưng biểu cảm lo lắng không chút giả tạo cô nhìn bóng dáng Nam đang xa dần, chần chừ một lát, bỗng Thư lên tiếng đề nghị.
- Cô có muốn đi cùng không?
Khả Hân nhìn Thư gật đầu nói rồi nhanh chóng lên xe cùng Thư.
__________
Hoàng Nam khoanh tay vẫn trừng mắt nhìn Khả Hân, anh vẫn còn đề phòng cô Thư đi đi lại lại bên ngoài phòng bệnh, một lát sau bác sĩ bước ra nói.
- Người bệnh ngất xỉu là do làm việc quá độ. Nghỉ ngơi đủ rồi sẽ tỉnh, mọi người đừng lo.
- Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu rời đi. Khả Hân thở phào nhẹ nhõm, Thư quay qua chào hỏi.
- Ban nãy tôi quên giới thiệu, tôi là chị của Vân, tôi tên Thư, đây là anh trai Vân, Hoàng Nam.
- Chào anh chị, em tên Hân.
Nam không nhăn mày nữa nhưng cũng chả nói gì nhìn anh không có vẻ niềm nở lắm, thật ra anh đang rất lo lắng cho tình trạng lúc này của Thanh Vân.
- Ở đây đã không có gì rồi. Cô về đi.
Khả Hân biết anh Nam đang xua đuổi mình nhưng cô không muốn về. Tính nói gì đó thì bên trong một trận tiếng ồn, các y tá và bác sĩ chạy vọt vào bên trong, tiếng la hét cùng tiếng đồ vật di chuyển truyền ra, ồn ào vô cùng.
Nam ngó vào bên trong nhìn, anh tái mặt đi trong tức khắc.
Thanh Vân đứng giữa phòng, em cười ha ha khi nhìn một y tá vừa bị em đẩy ngã ra sàn, các vị bác sĩ còn lại muốn túm lấy em nhưng Thanh Vân đã nhanh chóng né tránh. Em vừa tính chạy đi nhưng lại quay lại, miệng lẩm bẩm mấy câu.
- Ahaha. Dép, dép.
Xỏ xong dép, Thanh Vân dang hai tay ra rồi cười hì hì, nhận thức đột ngột suy giảm như đứa trẻ tinh nghịch.
Anh Nam đang muốn túm lấy Thanh Vân nhưng em đã né tránh anh rồi còn thè lưỡi trêu ngươi, chị Thư vội chạy lại đến bắt Thanh Vân, em thấy thế liền chạy ngược hướng, Thanh Vân cười hớn hở như một đứa trẻ ngỗ nghịch còn không quên quay lại khích đểu bọn họ.
Khả Hân giật mình đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thanh Vân cười tươi như hoa, trên người mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, hành động trẻ con không phù hợp với lứa tuổi điên điên rồ rồ chạy náo loạn khắp nơi.
- Vân!
Khả Hân gọi lớn.
Thanh Vân khựng người lại, em nghiêng đầu nhìn Khả Hân hành động ngây thơ khác hẳn với hình tượng xinh đẹp già dặn thường ngày của em. Thanh Vân bật cười, em tránh né đám bác sĩ, y tá bệnh viện mà chạy vọt về phía Khả Hân, sau đó nhảy chồm lên người cô, tay ôm cổ, chân quấn quanh eo cô.
Đầu dụi dụi vào xương quai xanh như đang làm nũng với Khả Hân, miệng lẩm bẩm vài lời không đầu không đuôi, Nam giật mình, không nghĩ tới Thanh Vân sẽ làm như vậy với người ngoài.
Khả Hân đỡ mông Thanh Vân, sợ em rơi tọt xuống dưới tay cô liền chạm phải hai thứ mềm mại kia mặt Khả Hân đỏ ửng. Các bác sĩ thì rón rén đi đằng sau Thanh Vân, tay cầm kim tiêm chứa thuốc mê. Khả Hân nhìn chăm chú vào em, đôi mắt xinh đẹp cong thành trăng khuyết miệng cười rạng rỡ ngây thơ như một đứa trẻ, lớp trang điểm đã được tẩy sạch, bây giờ sắc mặt em trông nhợt nhạt hơn đôi chút, có chút khác lạ so với thường ngày.
Cơ thể mềm mại dán chặt lên người cô, Khả Hân có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của Thanh Vân hòa lẫn mùi thuốc khử trùng, áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhìn xuống cũng thấy đồ nội y cùng khe ngực quyến rũ, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Khả Hân, em mỉm cười hiền lành, rướn người thì thầm bên tai Khả Hân.
- Hân.
Các vị bác sĩ vọt đến rồi tiêm thuốc vào bắp tay Thanh Vân.
Thanh Vân mở to mắt, cô giãy giụa trên người Khả Hân một lát, thuốc mê cũng không thể nào tác dụng luôn, mỗi khi Khả Hân thấy mỏi tay muốn đặt Thanh Vân xuống thì người kia sẽ khó chịu, hai chân kẹp chặt lấy eo cô hơn, đu trên người cô y hệt con khỉ, Thanh Vân cũng chả bện hơi ai khác ngoài Khả Hân, phải một lúc lâu sau khi thuốc đã có tác dụng, em gục đầu vào vai Khả Hân ngủ say.
Các bác sĩ bảo Khả Hân đặt xuống xe lăn rồi đưa về phòng bệnh, chị Thư quay qua bàn bạc với anh Nam.
- Hôm nay đưa Vân về đi, làm thủ tục xuất viện luôn...Trời ơi, em tôi sao lại khổ quá thế này!
Nam gật đầu, nghe đến câu cuối của chị Thư anh liền đồng cảm với chị.
- Ban nãy là làm sao vậy?
Chị Thư mím môi nhìn Khả Hân, chị nắm chặt bàn tay của mình rồi nặng nhọc nói.
- Thực ra Vân... đầu óc em ấy không được ổn định cho lắm, nhưng Vân đã xuất viện rồi! Không hiểu sao hôm nay lại tái phát nữa.
Nói xong nước mắt rơi lã chã, chị Thư nức nở khóc.
Khả Hân đơ người, khóe mắt nóng ran, nhìn người con gái đang yên tĩnh ngủ trong căn phòng kia mà nghẹn ngào.
- Vân!
Nam đã trở lại, anh đưa Thanh Vân cùng chị Thư vào xe rồi rời đi, để lại Khả Hân còn đang ngẩn người. Sau khi trở về, cô chỉ ngồi trầm tư suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com