Chương 35: Chờ Người
Khả Hân bày tỏ rất chân thành, không có từ 'yêu' nặng nề nhưng vẫn khiến Thanh Vân quên cả thở, Khả Hân mỉm cười dịu dàng, gò má phiếm hồng như cánh hoa sen mềm mại, ánh sáng vàng ấm áp làm nổi bật lên nước da trắng mịn cùng đôi đồng tử màu nâu sáng đặc biệt kia, tựa như màu của gỗ đàn hương, lại tựa như màu của sắc trời lúc chiều tà.
Thanh Vân mở to mắt nhìn Khả Hân, đồng tử đen láy giãn nở trông đáng yêu vô cùng! Cô cẩn thận ghi nhớ khoảnh khắc này, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vì không thể bị che giấu hay là dối trá. Cô xoa xoa cổ tay của Thanh Vân, lại không kìm được mà lỡ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên đỉnh đầu của người kia khiến cả người em co rúm lại, cho đến khi hơi ấm kia xa dần lúc này Thanh Vân mới bừng tỉnh, cô vội vàng hỏi lại.
- Đừng làm vậy, em không xứng đáng đâu.
Khả Hân không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu nhưng Thanh Vân lại không bình tĩnh được như thế.
- Vậy còn bố mẹ chị? Họ sẽ nghĩ sao? Chị...sẽ như thế nào?
Khả Hân im lặng, phản ứng của chị nằm trong dự đoán của cô nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại thấy hụt hẫng. Thanh Vân chợt thấy rùng mình, không thể tin chính mình lại cảm thấy mất mát, cô vội lắc đầu quên đi.
- Cứ cho là chị thích con gái đi, nhưng em không muốn chị thích em. Thử hỏi xem được một đứa đầu óc không bình thường, lại bạo lực, không dịu dàng ngoan ngoãn, tình tính khó gần như em không? Đừng có nói với em là chị chịu được, đến em còn không chịu được nữa kìa.
Thanh Vân nói một tràng dài, bày đủ thói hư tật xấu của mình ra để khiến Khả Hân nản lòng, Khả Hân bình tĩnh lắng nghe, đôi khi sẽ đáp lại với nụ cười ấm áp, Thanh Vân cứng họng, khuôn mặt cô nóng ran vì xấu hổ.
Thanh Vân ôm đầu thở dài, cô lén liếc nhìn gương mặt đang tỏa sáng của Khả Hân, lại lần nữa thở dài. Còn bây giờ trong mắt Khả Hân, em xinh đẹp một cách lạ thường, mặc dù em vốn rất dễ nhìn, chỉ là lần này Khả Hân lại khó rời đi ánh mắt.
*Xin lỗi nhưng cái meme này cứ kẹt trong đầu tôi :))))
*Đây là Vân khi cố giải thích với Hân rằng mình không phải là đối tượng tốt.
Thanh Vân không mặc váy ngủ mát mẻ nữa mà thay vào đó là bộ đồ ngủ xẻ cổ chữ V vải lụa màu trắng, mỗi khi Thanh Vân cúi đầu thì tóc mai rũ xuống che khuất một nửa gương mặt, làn da trắng mịn màng giống như chất liệu vải Thanh Vân đang mặc. Chân mày thanh tú nhăn lại, đôi môi hồng hào óng ả mấp máy có vẻ đang nói gì đó nhưng Khả Hân nghe không lọt tai.
Vẻ ngoài của Thanh Vân như được nhân hóa lên gấp trăm lần, cảnh vật đằng sau trở nên mơ hồ, giọng nói lí nhí bên tai chợt dừng lại, gương mặt em ấy đỏ ửng, không biết là do xấu hổ hay là giận dỗi nên mới thế nữa. Nhưng ngay sau đó là cảm giác đau đớn ở eo khiến Khả Hân bừng tỉnh, cô vội vàng gào thét xin tha.
- AAA! Đau! Ái dồi ôi!
- Có người nói thì phải có người nghe!
Thanh Vân đưa tay véo mạnh vào ngấn bụng nho nhỏ của Khả Hân. Cho chừa cái tội lúc người ta đang nói mà không thèm chú ý, còn nhìn chằm chằm như thế! Đồ vô duyên! Nghĩ đến đây, gương mặt như người trên mây của Khả Hân càng khiến cô tức giận, liền tăng thêm lực ngón tay, uổng công ngồi nói mỏi cả miệng mà từ nãy tới giờ mà có thèm nghe cho đâu?
Cái ngấn bụng bé con con của Khả Hân bị Thanh Vân véo đến ê ẩm, cô nhìn Khả Hân xoa xoa cái eo của mình, cô thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Muộn rồi, chị ngủ sớm đi.
Khả Hân nghe xong nhưng không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện ngay lúc này, cô còn nhiều thứ muốn nói, cũng muốn nghe đáp án của Thanh Vân. Mắt thấy sắp không giữ được Thanh Vân lại, cô đành làm liều mà nắm tay em.
Thanh Vân bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, Thanh Vân không buồn quay đầu lại nhìn Khả Hân, chỉ là giọng nói có hơi uể oải.
- Hân à, hôm nay xảy ra chuyện như nào, chị quên rồi sao? Xem như là vì em cũng như vì chị, từ bỏ em đi được không.
- Em đang hiểu sai chị rồi.
Khả Hân rầu rĩ trả lời, nghe như tủi thân lắm.
Thanh Vân không đáp như đang đợi lời giải thích từ Khả Hân, cô có linh cảm người này sẽ nói một cái gì đó đánh vỡ tam quan của cô, hoặc là khiến cô bất ngờ lắm. Khả Hân lôi kéo Thanh Vân ngồi xuống sofa, cô ho nhẹ mấy cái rồi thấp giọng giải thích.
- Vân à, sẽ không có ai năm lần bảy lượt xả thân mình cứu một người mình không thích. Em đã nghĩ cái gì khi đứng chắn trước chị, em hãy hỏi lòng mình xem, em thật sự không thích chị sao?
Thanh Vân ngay lập tức cứng họng, cô biết nhưng cô cũng không hẳn là biết.
- Chị không hối hận, em có biết không? Khi nhìn thấy em nằm ở đó, hơi thở mong manh như ngọn đèn cạn dầu, chị còn tưởng là một nửa linh hồn chị cũng theo em mà đi mất. Lẽ nào em lại muốn chị nếm trải cảm giác đó thêm một lần nữa sao?
Khả Hân chân thành nói ra cảm xúc thật của mình, Thanh Vân im lặng lắng nghe, là thật sự như vậy chăng?
- Mặc dù tối nay chị có uống chút rượu nhưng chị có thể đảm bảo với em từng câu chữ chị nói ra là sự thật. Chị yêu...thích em là thật. Giống như cách em che chắn cho chị khi gặp nguy hiểm, bản năng của chị cũng đang nói rằng chị yêu em.
- Đừng nói nữa, em xin chị.
Khả Hân nói bằng giọng điệu bình thản, chị sống thật đơn giản, vậy nên chị lúc nào cũng trông thật tự do, dường như không có thứ gì có thể bó buộc hay khiến chị sầu khổ, không hiểu sao cô lại ghen tị với Khả Hân, thật bất công làm sao khi chị có thể thẳng thắn đối diện với lòng mình, đó là sự tự do và bình yên từ trong tâm hồn và được giải thoát về tinh thần.
- Đừng nên nói trước điều gì cả.
Thanh Vân lạnh lùng nói, cô biết mình không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện này, Khả Hân biết cô đang do dự điều gì nên chị liền nói.
- Gia đình chị cũng không phải dạng khá giả hay gì nhưng chị may mắn khi được sinh ra bởi tình yêu thương của bố mẹ. Chị biết thế nào là yêu và sự trân trọng, yêu em là lựa chọn của chị và chị sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một tác nhân nào khác.
Đây là lần đầu tiên Khả Hân kể chuyện về gia đình mình, Thanh Vân không khỏi muốn nghe nhiều thêm một chút. Đúng là được sinh ra trong môi trường lành mạnh vẫn tốt hơn rất nhiều, Khả Hân biết mình được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, có thể không đầy đủ về vật chất nhưng tình cảm chưa bao giờ thiếu, cô rất biết ơn họ vì đã đem cho cô cuộc sống ấm no như vậy.
Thanh Vân không nói lên lời, thì ra cô không một mình, vẫn có người như Khả Hân tồn tại! Cô thừa nhận bản thân có nhiều suy nghĩ lạ, cũng hay bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Nên mỗi lần như thế, cô luôn tưởng tượng ra một người có tiến bộ về mặt tư tưởng, dễ dàng chấp nhận mọi thứ bao gồm cả chấp nhận con người cô. Thật ra trong thâm tâm mỗi người đều luôn muốn được yêu, Thanh Vân thừa nhận không phải cô không có khao khát, chỉ là đã quá quen kìm nén.
Thanh Vân cực thích ở gần một người như vậy và cô luôn muốn kiếm tìm người đó nhưng thật đáng tiếc người đó không tồn tại.
Nếu có, cũng chỉ là trong tưởng tượng, nhưng lại một lần nữa Khả Hân càng lúc càng trùng khớp với hình tượng cô đang tìm kiếm.
- Có thể bây giờ em thấy chị quá bồng bột, không sao cả! Chị cũng nghĩ thế, nếu chị có thể chứng minh và khiến phần tình cảm này trở nên chắc chắn hơn mà không phải những lời nói suông, vậy... liệu em có thể cân nhắc về chị không?
Khả Hân cúi đầu nhìn Thanh Vân, giọng nói dịu dàng mà lại vô cùng kiên định.
- Vậy nếu như chị là người rời đi trước thì sao?
Thanh Vân không trả lời mà hỏi ngược lại là đang muốn làm khó chị, Khả Hân mỉm cười, chờ mãi câu này!
- Nhưng chị cũng không thể ở bên em mãi được.
Nói đến đây, trái tim Thanh Vân bất chợt bị bóp chặt, cô kìm nén sự xúc động trong lòng, cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Khả Hân.
- Chị không thể chắc chắn về tương lai, tai nạn hay bệnh tật có thể là nguyên nhân chia cắt đôi ta.
- Nói linh ta linh tinh!
Thanh Vân vỗ nhẹ lên cánh tay của Khả Hân, không cho phép cô tự trù ẻo chính mình như vậy, Khả Hân cười khổ một cái, nói tiếp.
- Vân à, ai rời đi trước không quan trọng, miễn sao chúng mình đều không thấy hối hận là được. Hiện tại chị không thấy hối hận và về sau cũng thế, cho dù tương lai có đổi thay, miễn là chúng ta đã từng sống vì nhau thì không có gì là vô nghĩa cả.
Cô biết Thanh Vân là người thiếu cảm giác an toàn, có khi nói lời phũ phàng vẫn tốt hơn là cho ngọt cho bùi, cái Thanh Vân cần chính là cần một lời thật lòng.
Chị khiến cô tò mò, nếu Khả Hân đã có đủ tự tin để nói như thế vậy chị có thực hiện nổi không? Thanh Vân bắt đầu do dự, cô sợ mình không giữ nổi thái độ xa lánh với Khả Hân nên vội trốn đi, còn không quên móc đểu mấy câu.
- Không nói trước được, muộn rồi chị đi nghỉ đi.
Khả Hân nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Thanh Vân rồi bật cười, cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, ngón tay lướt nhẹ trên cổ tay mịn màng như đang tưởng tượng ra xúc cảm khi chạm vào vết sẹo rạch ngang cổ tay kia, đến khi nào em mới chịu dừng hành hạ bản thân đây?
Chẳng biết quý trọng bản thân tí nào cả. Khả Hân tự nhủ, cô đưa tay xoa nhẹ cánh môi, cô nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia.
_____________
Đêm hôm khuya khoắt, Thanh Vân trằn trọc khó ngủ, mặc dù thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ xoay quanh đầu không sao dứt được! Thanh Vân nằm nghiêng gối đầu lên tay, những ký ức mơ hồ từ thuở thơ ấu hiện về, vết thương trong lòng âm ỉ đau đến không thở nổi, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vết thương này vẫn chưa kết vảy.
Thanh Vân vô thức nắm lấy cổ tay trái của mình lại chợt nhớ ra chỗ đó vừa được chị ấy hôn xuống. Nhiệt độ ấm áp của đôi môi mềm mại đó như còn lưu lại nơi cổ tay, gương mặt Thanh Vân bắt đầu nóng lên, cô thầm mắng chính mình không có liêm sỉ, mới nãy còn từ chối người ta mà giờ lại bắt đầu tương tư vớ vẩn!
Đêm dài lắm mộng.
Thanh Vân bực bội hất chăn ra, đứng dậy xỏ dép ra khỏi phòng, bên ngoài tối đen như mực, Thanh Vân nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đối diện hồi lâu, chắc cô tăng xông chết mất thôi, cảm giác đau nhói này khó chịu quá! Thanh Vân tự gõ vào đầu mình mấy cái. Chẳng nhẽ phải như lời Duyên nói, thành thật với lòng mình sao?
Trước khi đến bệnh viện do Thảo điều hành, Thanh Vân từng bị ném vào một bệnh viện tâm thần khác, quãng thời gian ở đó không khác gì địa ngục trần gian, thức ăn của bệnh viện toàn là đồ ôi thiu, ăn vào là nôn mửa hoặc đau bụng đến chết đi sống lại, chuyện đã qua nhưng đến bây giờ bệnh dạ dày của cô vẫn không khá hơn chút nào.
Ám ảnh cưỡng chế xuất hiện, ở viện cũ có một bệnh nhân tâm thần bị nghiện tình dục rất nặng, đến mức mà bác sĩ chữa trị chỉ có thể làm nam, Thanh Vân đã nhiều lần suýt bị lợi dụng khi cô rơi vào trạng thái căng cơ trương lực.
Sau đó Thanh Vân trở nên ghét đàn ông đến thái quá, ánh mắt của bọn họ khiến cô cảm thấy ghê tởm chính mình, như thể cô là món đồ chơi rẻ tiền không hơn không kém. Trải nghiệm căng trương lực mới là đáng sợ, họ kích điện, đau đớn toàn thân nhưng cũng không thể kêu dừng được, lượng thuốc uống vào càng ngày càng nhiều, tác dụng phụ theo đó cũng trở nên tồi tệ hơn, Thanh Vân như người chết chỉ sau một thời gian ngắn. Sau 2 tháng bị giam cầm, chị Thư phát hiện ra đầu tiên rồi đưa cô đến một nơi khác đó là bệnh viện của Thảo.
Chị Thư yêu cầu chỉ cho phép bác sĩ điều trị là nữ và không được phép sử dụng biện pháp trị liệu bằng điện.
Bây giờ dù nhắc lại cũng không còn quá nhiều đau đớn nữa, bởi vì xuyên suốt cuộc đời cô đâu lúc nào là được hạnh phúc, đối với cô đây là chuyện như cơm bữa, Thanh Vân cũng thấy nể bản thân vì đã trụ được đến bây giờ dù trước đó tự sát bất thành vài lần. Hồi tưởng kết thúc, cô thở dài, ủ rũ quay về phòng.
Khả Hân lúc này đang ngủ như lợn chết, cô mơ đến một nơi có khung cảnh rất yên ả, nắng ấm áp không bị gắt với làn gió thổi hiu hiu vô cùng dễ chịu, Khả Hân nhớ mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh rồi đánh một giấc ngủ trưa, ngủ trong giấc mơ? Nghe hơi buồn cười.
- Dậy đi thôi --- ơi.
Bỗng bên tai có tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, giọng người này ngọt ngào vô cùng nhưng hình như cô ấy đang gọi tên ai đó? Không hiểu sao Khả Hân có cảm giác là cô ấy đang nói với mình. Khả Hân chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá rồi chiếu thẳng vào mắt, cô nheo lại đôi mắt, tầm nhìn lóa mờ không nhìn rõ khuôn mặt của người kia, Khả Hân chỉ biết mình đang gối đầu lên đùi cô ấy, cô muốn ra chỗ khác nằm nhưng cả người giống như mất hết sức lực, đành phải tiếp tục gối đầu lên đùi người kia tiếp.
Cô ấy thấy Khả Hân mở mắt nhưng rồi lại nhắm chặt, cười khẽ hai tiếng, lấy tay véo nhẹ thịt má của cô. Gần đây cũng có người hay làm vậy với cô, Khả Hân liền nghĩ đến em ấy, khóe miệng cong thành một nụ cười mỉm.
- Nghĩ đến cái gì vui à?
Khả Hân không nghĩ đến người này còn có thể tương tác lại! Cô hơi bất ngờ một chút nhưng nghĩ dù sao đây cũng chỉ là mơ nên cũng không lo lắng gì nhiều mà trả lời lại, người kia yên lặng nghe Khả Hân nói, thi thoảng sẽ gật đầu vài cái nhưng đa phần là im lặng, mãi một lúc sau cô ấy mới hỏi.
- ---- từ lúc nào thích cô ấy?
Khả Hân dừng lại một chút nhưng sau đó lại cười, cô lắc đầu rồi nói.
- Tôi không biết, cũng không biết tại sao mình lại vội vàng như vậy nữa, chỉ là không kìm được.
Khả Hân nhớ đến chuyện Thanh Vân nhìn thấy được vong hồn, nếu không phải cô từng trải nghiệm qua, chắc giờ cũng đang là một trong số những người nói Thanh Vân bị điên rồi.
Sau một thời gian tiếp xúc, khi đó cô mới biết, thì ra trên đời cũng có một người cô đơn như vậy, im lặng chịu đựng thì không biết tìm ai giãi bày nhưng nói ra sự thật thì không ai tin mà còn bị người đời xa lánh. Thấy Khả Hân lại ngẩn người, cô gái ấy mỉm cười với Khả Hân, mặc dù chỉ thấy nửa khuôn mặt nhưng cô cảm thấy hoài niệm, cứ như một người bạn lâu không gặp lại.
- Nhưng trên đời làm gì có hai chữ 'chắc chắn' đúng không? Tôi chỉ sợ tình cảm này chỉ là nhất thời. Nếu vậy thì Vân sẽ rất thiệt thòi, tôi không muốn như vậy.
Có thể bình thường Khả Hân trông như bất cần đời hoặc là lạc quan đến đần độn nhưng cô cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định này. Cô lo sợ tình cảm của mình đến nhanh rồi đi cũng nhanh, không phải là cô không chắc chắn với tình cảm này mà là trên đời này không có gì là mãi mãi cả, nên cô không dám hứa trước điều gì, nhưng từ tận đáy lòng, cô không muốn Thanh Vân phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Khả Hân càng nghĩ càng rối, có lẽ nào cô lại giống em rồi sao? Bắt đầu hoài nghi chính mình.
- Trời ơi! Biết thế đã không nói sớm làm gì!
- Gặp nhau là duyên, ở lại là phận, phải thương lấy nhau.
Khả Hân mở to mắt nhìn người kia, sao cứ cảm thấy lời này nghe như có ẩn ý. Không cho Khả Hân cơ hội lên tiếng, cô ấy lại nói tiếp.
- Lần này tôi sẽ không để em đi nữa.
Giọng cô ấy nghẹn ngào như đang cố kìm nén nỗi đau xót bên trong, nhưng sau đó lại cười như không có gì xảy ra.
Người kia đặt tay lên che ngang tầm mắt của Khả Hân, lời nói không ăn nhập với nhau như đang ám chỉ đến điều gì đó, tiếng cười khẽ như âm thanh chuông ngân còn vang vọng bên tai. Tầm nhìn Khả Hân đột ngột bị che khuất, cô bật dậy theo bản năng liền phát hiện mặt trời đã ló dạng, ánh sáng xuyên qua rèm cửa len lỏi vào trong căn phòng tối om, báo thức điện thoại ngay lập tức reo vang nhưng được cô tắt ngay.
Cảm xúc vui mừng vì lần đầu tỉnh trước đồng hồ báo thức lại không có, Khả Hân lấy tay xoa đầu cô có cảm giác hình như mình đã quên mất điều gì đó? Một thứ rất quan trọng.
Khả Hân ngồi ngẩn trên giường một lát, không nghĩ ra mình quên mất cái gì, đành phải từ bỏ, ngay lúc Khả Hân chuẩn bị rời giường, cô ngửi được một mùi hương quen thuộc lẫn trong không gian, là mùi hoa nhài với bồ kết và hương thơm ngọt ngào kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com