Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thầm Mến

Tiếng chuông đồng hồ vang lên như mọi ngày, ánh sáng mùa hè sớm đã xuyên qua rèm cửa đóng kín tạo ra những vệt nắng vàng kim chiếu lên giường, từ trên giường có một đôi tay với lấy điện thoại rồi tắt tiếng chuông đinh tai ấy đi. Khả Hân từ từ ngồi từ trên giường cô ngẩn người với dòng nước mắt chảy dài, cô đưa tay chạm nhẹ lên má của mình.

Đêm qua cô đã mơ thấy bóng lưng của một người con gái, cô ấy quay lưng về phía Khả Hân, nhưng hình như cô bị đã người kia phát hiện, cô gái ấy quay người lại bước tới gần cô hơn, bờ môi cánh cung mấp máy muốn gì đó, Khả Hân thấy cô gái quỳ một gối, đôi tay như ngọc nâng niu bàn chân của Khả Hân, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng và thành kính rơi lên ngón chân của cô.

Khi tỉnh lại Khả Hân ngay lập tức cảm nhận được trái tim cô quặn thắt đau đớn và nước mắt cứ tuôn dài dù cho cô có lau đi chăng nữa.

Cô đã từng nghe được ở đâu đó, nụ hôn ở chân là nụ hôn đại diện cho sự trung thành đầy trân quý đối phương, nhưng ngoài nó ra thì còn một lý do đặc biệt khác. Dân tộc ta là một dân tộc làm nông nghiệp, người nông dân thường xuyên đi chân đất để làm đồng cho thuận tiện. Khi lội bùn, ngón cái phải choãi ra để giữ thăng bằng để tránh bị ngã, lâu ngày làm thay đổi cấu trúc xương, người nước ngoài gọi đặc điểm đó là 'bàn chân Giao Chỉ của người An Nam'.

Đôi bàn chân Giao Chỉ vừa xấu lại còn bẩn thỉu như thế, nhưng người kia lại có thể dễ dàng hôn lên, ở một góc độ khác nó thay cho lời 'cầu yêu'.

Hiểu nôm na là 'tôi trân trọng em một cách toàn diện, cả những thứ xinh đẹp lẫn kém sắc'

Đau đớn, ngộp thở, xót xa đó là những từ để hình dung giấc mơ ấy. Phải mất một lúc lâu để Khả Hân bình tĩnh lại, cô bắt đầu vệ sinh buổi sáng, trang điểm nhẹ, thay đồ rồi bắt đầu đi làm.

Đúng như dự đoán sáng nay không thấy Ngọc đi làm, mãi tới gần giờ trưa cô thấy Ngọc với Thu đi cùng với nhau ở dưới sảnh. Thấy Khả Hân đi qua Ngọc gọi lớn.

- Hân à đi đâu đấy, ăn gì chưa?

- Chưa ăn nữa, bọn mày ăn chưa?

- Tao với Thu định rủ mày đi ăn cùng này, xong việc chưa? Ra quán bún bò ngay cạnh mua đồ ăn không?

- Chưa xong nữa, mua hộ được không?

- Được có gì nhắn nhóm nhá.

Khả Hân làm dấu tay rồi lại quay lại phòng làm việc, một lúc sau cô nhận được tin nhắn Thu gọi xuống nhà ăn.

Đang ngồi ăn trưa thì Ngọc có kể với Thu về chuyện Khả Hân gặp Thanh Vân trên đường về quê. Ngọc liên tục nói về Thanh Vân như thể cô đang không hề để ý gì đến biểu hiện của Thu.

- Mày không biết đâu cô ấy xinh lắm ý mà nhìn dịu dàng cử xử lịch sự chả giống lời đồn gì cả.

Thu lên tiếng cắt ngang.

- Mày không nên đánh giá người ta qua vẻ ngoài, Hân cũng nói rồi đấy, làm gì có cô gái bình thường nào bị quấy rồi mà không kêu la hay lo sợ chứ, đã thế cô ấy còn tạo cơ hội cho biến thái xuống xe cùng mình rồi lại con thằng điên ấy la hét gào thét xô ngã Hân còn còn gì. Vậy liệu cô ấy có thật sự bình thường không.

- Ê nha, Vân hơi bị đúng gu tao đấy nhỡ đâu tao lại quen người ta thật thì sao.

Thu trầm giọng nói.

- Quen cho ai cơ?

Khả Hân thấy tình hình có vẻ căng nên vội nhảy vào nói.

- Thật ra Thu cũng nói đúng mà mày không nên tự ý đi làm quen người ta như thế, chưa kể dù có gặp người đúng gu nhưng mà chắc gì người ta đã thích nữ đâu, Thu cũng chỉ lo cho mày thôi chứ nó cũng không sai. Mày ý Ngọc, bớt nhìn mặt bắt hình dong đi mày, nhìn mấy người yêu cũ mày người lấy chồng, người thì con 6 tháng tuổi rồi đấy, nó nói là đúng thôi.

Nghe Khả Hân nói xong Ngọc cũng chỉ vội câm nín, cô lén lén nhìn Thu thấy cô ấy chống cằm nhìn đi chỗ khác, bún cũng không thèm ăn nữa rồi.

- Tao trêu tí sao tự nhiên chúng mày căng thế làm gì, thôi nào em yêu, anh xin lỗi, thôi ăn đi nha, em để bụng đói sao tôi yên tâm làm việc được.

Ngọc vội vàng gắp một thìa bún bò to đùng, cô lấy một tay đỡ bên dưới để đút cho Thu ăn ý đồ muốn nịnh nọt rõ ràng, Thu thoáng khựng lại rồi cô quay mặt lại làm như không có gì mà ăn miếng thịt ngọc đút cho.

- Nói thì nói thế thôi chứ Vân sao mà vừa xinh đẹp lại vừa đảm, giỏi việc nước đảm việc nhà như chị Thu được đúng không nè, nào thêm miếng nữa.

Khả Hân nhìn tình cảnh đối diện, người thì giả vờ giận người thì thật lòng dỗ mà cạn lời. Nhưng không biết phải nói sao, dù về lý cả cô lẫn Thanh Vân đều không còn nợ nần gì nhau, nhưng trong thâm tâm cô kể từ ngày gặp Thanh Vân lúc nào cô cũng cảm thấy lo lắng bồn chồn, như thể cô đã quên thứ gì đó rất quan trọng, chưa kể còn bóng trắng cô nhìn ấy thấy ngày ấy, dù lúc đó cô hoảng sợ bỏ chạy nhưng trong vô thức cô đã cảm thấy vô cùng buồn bã. Rốt cuộc cảm xúc ấy là sao nhỉ?

Khả Hân vô thức nhớ lại lần đầu tiên Ngọc giới thiệu người yêu cho cả nhóm lúc ấy ai cũng bất ngờ, cô ấy hạnh phúc khoe khoang về mối tình của mình nhưng chỉ có Thu là người duy nhất im lặng cả buổi. Khả Hân nhanh chóng để ý đến hành vi lạ của Thu, rồi cô ấy nhìn thấy Thu luôn lơ đãng hoặc xa cách bọn họ, dù Ngọc rất lo lắng nhưng dường như Thu đang tránh Ngọc chứ không bao gồm cô hay là Nhung.

Ngày cuối tuần cô lén đến nhà Thu mà không nói gì với hai người còn lại Khả Hân vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bộ dáng của Thu lúc này, không giống thường ngày sự điềm tĩnh và chỉnh chu của Thu bị thay thế bằng vẻ mệt mỏi, vô hồn, cô ấy bần thần nhìn vào hư không. Ánh mắt sưng đỏ bất thường, nước da sạm đi do thiếu sức sống, bộ dáng xộc xệch và căn phòng thoáng mùi rượu nồng nặc.

Dưới sàn la liệt từ lon bia đến những chai rượu đắt tiền, trên sofa thì có một cái chăn mỏng ở đấy như thế đã từng có người nằm qua, dù ở nhà thảm hại là thế nhưng trên công ty Thu luôn cố gắng để khiến bản thân thật chỉnh chu trước mặt Ngọc. Sau đó mãi sau này cô mới biết hóa ra Thu đã âm thầm thích Ngọc từ rất lâu rồi.

'Hân, thực ra tao thích Ngọc được 6 năm rồi'

Lời nói ấy của Thu như thể vẫn còn vang vọng bên tai, cô nhìn thấy Thu nhẹ nhàng nắm lấy chăn rồi cuộn người nằm trên sofa rồi cô mới chậm chạp nhận ra chiếc chăn mỏng ấy vốn là món quà Ngọc tặng Thu từ khi họ còn học Đại học.

Rồi sau đó Ngọc lại hết chia tay rồi lại hẹn hò nhưng dù vậy Thu vẫn luôn ở bên bầu bạn với Ngọc, cô âm thầm giấu lại tình cảm của mình vì không muốn người mình yêu phải đau khổ, Thu luôn muốn Ngọc sẽ tìm được người mình yêu cho dù đó không phải là cô ấy đi chăng nữa.

Trở về thực tại, Khả Hân nhìn Ngọc ngồi ăn ngon miệng còn Thu một bên lau khóe miệng cho Ngọc, nhìn người ta có đôi có cặp mà nhìn lại mình mà sao cô quạnh. Thu từ ngày đó đến nay đã yêu thầm con đần này được 8 năm rồi, tìm được một tri kỷ như Thu đúng là rất khó. Mong thượng đế kịp trả lại não cho Ngọc để hai đứa sớm ngày chung một nhà.

Từ xa, có chàng trai cao to, đẹp trai, sáng sủa đi đến bên cạnh Thu, anh mỉm cười chào hỏi Khả Hân và Ngọc xong rồi quay qua nói gì đó với Thu.

- Thu này, chỗ bọn anh bên kia còn thừa một chỗ, em có muốn qua đó ngồi ăn chung với bọn anh không?

Tên đàn ông mất liêm sỉ này tên là Anh Tuấn, anh ta năm lần bảy lượt tán tỉnh Thu, tuy đã nhiều lần bị Thu ẩn ý từ chối nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

- Không cần, em ngồi ăn với bạn rồi, cảm ơn anh.

Thu lạnh lùng nhìn anh, đến cả cười từ thiện cô cũng không muốn.

- Thế Hân với Ngọc cũng qua ăn chung cho vui.

- Không cần, bọn em ngồi ở đây là được rồi, Hân nhỉ?

Thu lên tiếng đáp lời với một thái độ kiên quyết, Khả Hân gật đầu không nói.

- Thế...anh ngồi đây nhá?

Anh ta vừa ngồi xuống thì các cô cùng lúc đứng lên, phối hợp vô cùng ăn ý, không lộ sơ hở, Ngọc quay qua cười nhìn anh rồi nói.

- Vâng, anh ngồi đi. Bọn em ăn xong rồi.

Không đợi anh ta trả lời thì cả ba đều xoay người rời đi trước, Ngọc khoác tay cười cười thì thầm to nhỏ với Thu, cô cũng quay lại trò chuyện thân thiết với Ngọc. Khả Hân vừa đi bên cạnh Thu cô đưa tay mở điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn ban đầu, sau đó cô vô thức nhíu mày vì cảm giác bồn chồn khó tả này.

Đúng giờ tan tầm, Ngọc lần nữa rủ Khả Hân đi nhậu, nhưng lần này lại đầy đủ hơn vì Thu và Nhung cùng đến, cả bốn người hẹn ra quán ven hồ vì nơi đó cả bốn người các cô đều hay ra đó chơi hồi còn là sinh viên. Khả Hân thấy thế liền đồng ý, lâu rồi cả nhóm mới tụ tập lại với nhau.

- Xin lỗi, tao đến muộn, tại tắc đường.

Trang Nhung thở dốc nhìn ba người đang ngồi trò chuyện, cả đám chẳng ai trách cô vì tìm được ba người các cô trong cái biển người này là siêu rồi.

- Không sao, vừa kịp thôi. Ăn gì giờ chúng mày.

Cả ba người lặng thinh nhìn nhau.

- Chúng ta nhất định phải lưu lạc đến kết cục như này sao?

Ngọc nhìn ba người kia, Khả Hân, Thu và Nhung gật đầu.

Bốn người các cô đều có một khẩu vị riêng, Nhung thích ăn chua, Khả Hân thích ăn cay, Ngọc thích ngọt, Thu thích vừa thơm vừa béo. Đặc biệt là cả bốn người ai cũng không nhường ai, một phòng ký túc, tổ hợp vị giác chua cay ngọt bùi.

- Tôi lâu ngày không gặp, chị em nhường tôi đi.

Nhung mỉm cười nhìn ba người.

- Cách cũ, không nói nhiều.

Ngọc nắm tay lại, đưa đến trước mặt ba người, Khả Hân, Nhung, Thu thở dài rồi nắm tay lại để ra trước mặt.

- Oẳn tù xì!

Thu giơ tay hình chữ V lên cao, mắt nhắm lại, kiêu hãnh nói.

- Chị thắng rồi mấy đứa.

Cả ba người đều biểu hiện như dẫm phân chó mà nhìn Thu.

Nhung thích ăn chua, chua kinh khủng khiếp, Khả Hân thì thích ăn cay, cay muốn hóa kiếp, Ngọc lại thích ăn ngọt, ngọt đến rát họng, Thu thích ăn ngậy, ngậy đến phát ngán. Có lẽ cả bốn người có thể chia ra bốn suất khác nhau để ăn nhưng họ lại không thích điều đó, lâu dần họ cũng coi như đây là nghi thức khi tụ họp của nhau.

- Khiếp điên, con Thu mày ăn như này không béo mới là lạ!

Cả ba người đồng thanh nói với Thu.

- Cho nói lại, dáng chị đây chuẩn siêu mẫu, muốn được như chị thì chỉ có cách đầu thai thôi hahaha!

Thu đẩy một đĩa sườn xào chua ngọt qua cho Ngọc, thấy vậy cô liền vui sướng theo. Khả Hân với Nhung nhìn nhau, cả hai đều thở dài.

- Người ta nói thuốc đắng dã tật, ăn đắng thì mới thanh nhiệt giải độc được, đặc biệt là mày đó Hân, ăn cay như mày bảo sao một bụng 'nóng nhiệt'!

- Đâu phải lúc nào tao cũng ăn cay? Mày nói thì nói con Nhung đi, nó bị dạ dày một lần rồi đấy có chừa đâu.

Cả hội cự cãi qua lại nhưng ai nấy đều rất vui, Ngọc bắt đầu vào chế độ bà tám, có chuyện nào hay là cô đem cho cả thiên hạ nghe, tất nhiên thiên hạ là bốn người các cô rồi.

Sau đó cả nhóm nói chuyện với nhau không hiểu sao lại vòng về Thanh Vân, sợ rằng Thu lại để ý về vụ đúng gu của Ngọc, Khả Hân vội đánh trống lảng.

- Ngày hôm ấy tao có đi uống rượu với mấy đứa bạn ngày xưa thì trên đường về hình như tao gặp ma chúng mày ạ.

- Ma sao?

Cả nhóm đồng thanh hỏi lại.

- Thật không đấy, tao sợ mày say quá xong tối lại quáng gà nhìn nhầm thì sao?

- Thì tao cũng nghĩ thế nhưng mà sáng nay tao ngủ hay mơ lại về cái bóng trắng ấy lắm, nhưng mà lạ ở chỗ dù tao hoảng sợ bỏ chạy nhưng mà sáng nay thức dậy tao lại cảm thấy rất buồn bã và đau đớn như thể tao vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Vừa nói xong trong đầu cô chợt hiện ra khuôn mặt Thanh Vân khi cô ấy đi ngang qua mỉm cười với cô trước khi xuống xe cùng tên biến thái ấy.

'Đuổi theo, tóm nó lại... Giết nó'

Đột nhiên nghe thấy những âm thanh ấy trong tai Khả Hân giật mình nhìn xung quanh như thể có ai đó thực sự đuổi theo cô vậy, trái tim Khả Hân vô thức đập nhanh.

- Hân ơi, Hân à, mày có sao không đấy?

Cô nghe thấy tiếng Ngọc gọi cô lại, Khả Hân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô lắc đầu tỏ vẻ không sao.

- Nếu sợ quá thì đi chùa hay đi xem thầy đi xem có phải bị vong theo không, chứ tao nghe tao cũng thấy hơi ghê nha.

Thu bấm điện thoại gửi cho Khả Hân một tin nhắn.

- Nhà tao mọi năm đều đi xem thầy này mày thử liên hệ hỏi thử xem như thế nào đi.

- À... Ừ để tao hỏi thử xem sao, cảm ơn nha.

Sau đó câu chuyện nhanh chóng bị thay thế bằng những lời kể tâm sự về công việc rồi những câu chuyện xung quanh do cũng lâu rồi cả 4 mới được tụ họp với nhau nên họ ăn tối với nhau rất lâu sau đó Thu lại đèo cả 4 về rồi cứ thế kết thúc một ngày.

Về đến nhà sau khi tắm rửa xong Khả Hân vô thức nhớ lại giấc mơ tối qua nhưng lại không nhớ nổi chuyện gì diễn ra rồi cứ thế mệt mỏi nhắm mắt, cũng từ sau lần đó Khả Hân cũng không còn mơ thấy nó nữa. Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài chỉ vẹn ánh trăng lạnh chiếu qua rèm cửa ở nơi đó thấp thoáng một mái tóc dài tựa lụa kim sa rồi biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com