Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Trở Về

Bà liên tục lắc đầu dường như không dám tin vào những lời nói hoang đường ấy, Khả Hân vẫn nhìn thẳng vào mắt bà, mặc cho đôi tay đang nắm chặt run rẩy bên hông.

Cô đã luôn biết rằng ngày này rồi sẽ đến, chỉ là cô không ngờ dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi đối mặt với mẹ, cô vẫn có chút lo lắng trong lòng, nhưng chỉ là trong giây lát cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lời nói ra đã không thể rút lại, hơn nữa cô cho rằng đây chính là thời cơ thích hợp để công khai Thanh Vân với gia đình, Khả Hân đã luôn mơ đến ngày hai người họ đường đường chính chính nắm tay nhau đứng trước bố mẹ mình, và để viễn cảnh ấy thành sự thật, những thứ này chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Bà ấy nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt đắng chát lăn dài trên gò má hao gầy rồi rơi xuống sàn, đã quá muộn để thay đổi, con gái của bà...

- Mẹ, con biết chuyện này khó chấp nhận nhưng con....

- CÂM MỒM! Im ngay!

Tiếng quát tháo không còn hung dữ như lúc đầu mà xen lẫn tiếng nức nở, bà ôm mặt khóc nấc lên, dường như mất hết sức lực chỉ có thể ngồi quỳ trên sàn, hốc mắt Khả Hân nóng ran, con ngươi lập lòe ánh nước nhưng kiên trì không rơi xuống một giọt, cô tiến đến muốn ôm lấy cơ thể gầy yếu của bà nhưng bị người nọ ra sức đẩy ra, cả người cô đập mạnh vào bàn trà, đĩa hoa quả và con dao sắc nhọn rơi xuống nền đất tạo ra âm thanh chói tai mà tay Khả Hân theo phản xạ chống xuống cũng bị mảnh vỡ cứa vào tay, Khả Hân không nhận ra tay mình đã bị thương, cô vẫn luôn nhìn bà ấy.

- Sao dại thế không biết! Nam chẳng ra nam, nữ không ra nữ. Con như này, bố mẹ biết giấu mặt vào đâu!

Nghe thấy âm thanh rơi vỡ bà mới chịu ngẩng lên, ánh mắt bà lóe lên chút sợ hãi khi nhìn thấy con dao sắc bén gần bên tay Khả Hân, trong giây lát bản năng làm mẹ trỗi dậy, lời nói quan tâm thiếu chút nữa là thoát ra khỏi miệng nhưng bà đã kìm nén lại được.

- Bây giờ mẹ thực sự mệt mỏi lắm rồi, chuyện con làm ra thì tự con ngẫm lại!

Bà đứng dậy lau vội nước mắt, nhìn dáng vẻ như muốn bỏ đi và đúng là vậy.

- Mẹ cho con 1 tuần để chuyển ra, cắt đứt quan hệ với Vân, con như vậy thì xã hội họ sẽ nói các con như thế nào? Anh em, họ hàng rồi đến bạn bè sẽ đánh giá các con như nào? Hân à, con chỉ là đang bốc đồng thôi, đây vốn không phải tình yêu gì hết, tất cả chỉ là sự ảo tưởng. Nói chung là mẹ không muốn nói nhiều, nhanh chóng chuyển ra riêng rồi cắt đứt với Vân đi.

- Mẹ ơi, con không đi đâu hết, mẹ nghe con nói nốt đã...

- Không cần nói gì hết, mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này. Nó là một đứa con gái và con cũng biết quá khứ nó từng là người như nào mà Hân! Giờ mẹ muốn con đưa ra lựa chọn, con sẽ vứt bỏ gia đình vì Vân sao?

Câu nói này của mẹ thực sự đã đâm vào tim cô một nhát dao, mẹ muốn cô phải chọn lựa giữa gia đình và người mình yêu, dù lựa chọn như thế nào cũng là sự tàn nhẫn đối với Khả Hân ngay lúc này.

- Con xin lỗi... Mẹ ơi... Con... Con không chọn được...

Khả Hân quỳ xuống, cô cúi đầu dưới chân bà, Khả Hân khó khăn nói ra từng chữ.

- Xin mẹ đừng bắt con phải lựa chọn...

Đôi tay bị cứa đang chảy máu, Khả Hân dường như ko quan tâm đến, cô chắp hai tay đặt trước trán, đôi bàn tay nhuốm màu máu, nước mắt kìm nén nãy giờ cứ ào ào tuôn rơi hoà với giọng nói nhỏ bé mà vô lực. Nội tâm Khả Hân chỉ biết giễu cợt hành động hèn nhát của chính mình, bởi đến cuối cùng cô vẫn chẳng thể nào đưa ra lựa chọn.

Khả Hân chỉ biết cầu xin mẹ và mong bà ấy sẽ do dự rồi rời đi chứ không buông thêm những lời cay đắng nào về em nữa, đứng trước người thân ruột thịt đây là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ được để bảo vệ thanh danh của em.

- Nếu còn tiếp tục ngoan cố thì đừng về nhà nữa.

Mẹ cô im lặng một lúc, bà buông lời nói cuối cùng rồi rời đi, bỏ mặc Khả Hân vẫn đang trong tư thế quỳ gối.

Cánh cửa nặng nề khép lại trước mặt, mọi thứ diễn ra quá nhanh, Khả Hân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bóng người vừa rời đi, cô đưa mắt nhìn những mảnh vỡ rải rác trên sàn, Bánh Mì không nghe thấy âm thanh gì nữa liền chui ra từ trong xó xỉnh nào đó rồi đến cọ vào người cô, không biết đã qua bao lâu, cô chỉ biết rằng vết cắt trên tay đã ngừng chảy máu từ lâu, ấy vậy mà cô vẫn thấy đau đến lạ, Khả Hân gục mặt ôm lấy hai vai mình lặng lẽ khóc.

Mẹ Khả Hân trở về với vẻ mặt tối tăm, vừa mới mở cổng bước vào nhà, bố Khả Hân còn chưa kịp nói gì, chiếc túi xách trên vai đã rơi ngay thềm cửa, mẹ Khả Hân bước nhanh ôm lấy vai ông gục mặt khóc, bố Khả Hân bị bất ngờ trước hành động của bà, ông chỉ đành thở dài ôm chặt vợ của mình, khẽ đặt lên mái tóc bà một nụ hôn, dường như mẹ Khả Hân đã không còn kìm nén bà khóc nấc lên rồi dần dần khuỵu xuống ngay trước thềm nhà, bố Khả Hân đưa mắt nhìn lên sắc trời ảm đạm buổi chiều tối với vẻ mặt u sầu.
_________________

Vì đặc thù công việc nên cả hai đã hình thành một thói quen đó là thường xuyên gọi điện vào giờ nghỉ giải lao, múi giờ hai nơi chênh lệch khá lớn, Khả Hân ít khi có thời gian để nói chuyện cùng Thanh Vân vào mỗi lúc nghỉ trưa của chị nên chủ yếu vẫn là Thanh Vân canh giờ ăn tối của Khả Hân để gọi điện. Lần này cũng không ngoại lệ, cô gọi điện đến là chị ấy sẽ ngay lập tức bắt máy.

- Alo, Hân đang làm gì đấy?

Thanh Vân đang mân mê tấm vé máy bay trên tay, vốn cô định sẽ tạo bất ngờ cho Khả Hân về việc trở về thăm chị mấy ngày nên vừa thấy Khả Hân bắt máy cô vội cất tấm vé vào ngăn bàn, nhưng cô thấy kì lạ rằng Khả Hân lại tắt camera trong khi họ đang gọi video.

- Chị đang...không làm gì cả.

Giọng Khả Hân phát ra từ màn hình nhưng vẫn không thấy mặt chị đâu cả.

- Hân! Chị sao vậy? Chị để em nhìn chị một chút nào.

Người bên kia do dự một lúc, cuối cùng Khả Hân cũng chịu mở camera nhưng đập vào mắt Thanh Vân là khuôn mặt tiều tuỵ và đôi mắt sưng đỏ của chị. Thanh Vân vội vã hỏi chuyện.

- Vân à, chị... Đã nói cho mẹ chị biết chuyện hai đứa mình rồi.

Khả Hân vừa nói vừa cúi đầu, một tay cô khẽ xoa trán, điều này gián tiếp cho thấy có vẻ cuộc nói chuyện không được suôn sẻ cho lắm.

Nghe đến đây biểu cảm trên mặt Thanh Vân liền trở nên nặng nề, nhưng không mất quá lâu để Thanh Vân có thể đưa ra quyết định, cô hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Khả Hân, cô vừa định nói gì đó nhưng không đợi cô lên tiếng thì Khả Hân đã cướp lời trước.

- Chị nói với mẹ là chị muốn cưới em,... Vân à. Còn em... em nghĩ sao?

Đôi mắt sưng đỏ vừa khô ráo chưa được bao lâu liền lóng lánh, ngay lúc này tâm trạng cô cũng rất thấp thỏm hoảng sợ, ngón tay cô liên tục xoay chiếc nhẫn mà Thanh Vân đã đeo cho cô trước đó, cô rất sợ sẽ nghe được sự từ chối từ Thanh Vân, bởi nhỡ đâu em đã không có cùng một cảm giác với mình, có thể em vẫn còn chưa cân nhắc sâu hơn chuyện của hai người thì sao, liệu có phải cô đang quá vội vàng, cô sợ rằng Thanh Vân sẽ do dự hay sợ hãi những chuyện sắp tới hay chăng.

Nếu vậy thì cô phải làm gì đây, có cả đống suy nghĩ diễn ra trong đầu cô lúc này, cô mệt mỏi quá, cổ họng như trực trào, cảm giác nôn nao trong người, Khả Hân dường như không còn nghe thấy Thanh Vân nói gì hết.

- Hân à! Nghe thấy em không? Em sẽ không để chị một mình đâu biết chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua có được không? Hân à bình tĩnh lại đi.

Giờ phút này trên màn hình cô nhìn thấy bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ, cô không biết làm gì chỉ biết gật đầu nhìn em, dù cách một chiếc màn hình nhưng ánh nhìn của em vẫn thật kiên định mà ấm áp đến lạ, dường như cô đã dần lấy lại bình tĩnh.

Thanh Vân nở một nụ cười xinh đẹp chưa từng có, nếu nhìn kỹ thì đằng sau cặp kính cận là một đôi mắt ươn ướt, ngay giờ phút này cô chỉ muốn quay về bên Khả Hân rồi điên cuồng ôm hôn chị ấy, Khả Hân của cô, tình yêu của cô.

- Em vẫn luôn ở đây, tin ở em nhiều hơn được không?

- Ừm, chị tin em, chị tin em mà.

Cảm xúc cô vỡ òa, trước mặt Thanh Vân cô cũng không muốn tiếp tục phải trở nên kiên cường nữa, lần này cô sẽ không vì ai hết mà chỉ vì bản thân, cô lựa chọn ở bên cạnh em ấy.

- Em sẽ trở về, chị đợi em nhé.

- Không được, Vân phải hết bận trước đã, chị không sao, chị chờ em.

Tuy trong lòng không nỡ nhưng dưới sự khuyên ngăn từ Khả Hân thì cô cũng không tiếp tục nói gì nữa, tuy nhiên cô vẫn chưa nói là sẽ đồng ý với chị, sau khi cuộc gọi kết thúc cô kéo ngăn bàn nhìn chiếc vé máy bay, Thanh Vân thở hắt một hơi cô nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại khác.

--------------------

Trong căn phòng ngủ truyền ra tiếng la hét của hai người, một là người trong tivi và tiếng còn lại là Ngọc, nhìn con thây ma vừa nhảy bổ vào người trên màn hình Ngọc hét lên một tiếng thất thanh rồi chui tọt vào lòng Thu, cô run rẩy khẽ liếc nhìn màn hình, Thu vỗ vỗ lưng an ủi vừa lấy điều khiển giảm tiếng tivi lại.

- Thây ma bị giết rồi, ả tóc vàng cũng bị cắn rồi.

Thu nhẹ nhàng cười nói.

- Má ơi, mặt nó xấu mà bẩn bẩn kinh gì đâu. Thu ơi em muốn được hôn cơ, em sợ lắm.

Ngọc vừa nói vừa nũng nịu nhìn Thu. Cô mỉm cười cúi đầu hôn Ngọc trong lòng ngực mình, cô không nghĩ là Ngọc sẽ sợ đến thế, cô cho rằng em chỉ kiếm cớ để được úp mặt vào ngực cô và đòi hôn mà thôi.

Trong lúc hai người đang ngọt ngào bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Thu đưa tay với lấy điện thoại, là tiếng chuông của Ngọc không biết giờ này ai gọi. Hai người đưa mắt nhìn nhau khi thấy tên người gọi Thanh Vân.

- Alo chị Ngọc ạ? Chị đã đi ngủ chưa ạ?

Ngọc bật loa ngoài nên Thu cũng nghe được tiếng của Vân.

- Alo, Vân đấy à, không chị vẫn đang thức, có chuyện gì không em?

Ngọc khó hiểu trả lời, Thu nhấn nút dừng phim, Thu liếc nhìn Ngọc, Ngọc chỉ biết nhún vai lắc đầu.

- Em biết là bây giờ khá muộn rồi vậy nên nói như này có vẻ hơi kỳ nhưng mà hiện tại tâm trạng của chị Hân có vẻ không được ổn lắm, không biết em có thể nhờ chị ghé qua nhà em hỏi thăm tình hình của chị Hân một chút được không ạ? Em có chút không yên tâm, nếu như muộn quá thì thôi ạ, ngày mai chị hỏi thăm giúp em cũng được ạ.

- Có chuyện gì xảy ra sao? À giờ chị qua được, bây giờ mới hơn 8 giờ, em cho chị xin lại địa chỉ với nhé.

Ngọc vội ngồi dậy, Thu đã đứng lên lấy đồ cho cô từ bao giờ, hai người nhanh chóng sửa soạn ra ngoài, trên đường xuống hầm để xe Thanh Vân có kể lại mọi chuyện cho Ngọc nghe. Thu im lặng lái xe theo địa chỉ, gần đến nơi hai người mới tắt máy.

- Vậy em nhờ chị nhé. Em cảm ơn ạ.

Sau khi tìm được số nhà, Ngọc với Thu chú ý ngay đến vẻ mặt của Khả Hân đặc biệt là đôi tay đang dán băng cá nhân của Khả Hân, hai người nhanh chóng vào nhà nói chuyện.

Thu rót nước cho Khả Hân rồi cô ngồi lên chiếc ghế đơn bên cạnh, Ngọc thì ngồi bên cạnh hỏi thăm.

- Tao hiểu rồi, vốn công khai là việc rất khó rồi, thế giờ mày tính sao? Định đối đầu với bố mẹ luôn à?

Thu ngồi bên cạnh hỏi.

- Ngọc thì tao không nói nhưng mà mày công khai với gia đình sao, họ không phản đối à?

Khả Hân hỏi Thu.

- Tao nói với gia đình từ năm 4 đại học rồi, tất nhiên họ không đồng ý nhưng mà tao lì quá xong 2 năm sau bố mẹ tao chấp nhận thôi.

Thu thản nhiên nói.

- Nói chung là vấn đề bây giờ là đợi mẹ mày bình tĩnh đã rồi có gì hai người nói chuyện lại, chứ giờ mẹ mày đang bực đừng vội giải thích làm gì hoặc mày cứ lì như Thu ý, nhưng làm gì thì làm đừng khiến bản thân mày kiệt sức trước, tinh thần thế này thì thứ 2 đi làm kiểu gì, Vân nó lo cho mày nên phải bảo tao qua xem đây này.

Ngọc nói.

- Tao biết là em ấy lo cho tao, giờ tao ổn rồi, tối rồi mà còn chạy qua đây, cảm ơn các bạn nhiều.

- Ăn uống gì chưa? Tay là bị sao đây?

Ngọc lo lắng hỏi.

- Ăn rồi, lúc nấu không cẩn thận cắt phải tay, tao đỡ rồi, yên tâm đi, tối rồi về đi, hôm nào rảnh tụ tập đi ăn nhé.

Khả Hân nhìn là biết hai người đang ở cùng nhau cô cũng thấy muộn rồi nên mong hai người trở về nghỉ ngơi sớm. 

Thu và Ngọc về đến nhà thì đầu tiên là gọi điện thông báo cho Thanh Vân, người nọ dịu dàng cảm ơn hai người họ rồi cũng lập tức cúp máy. Ngọc cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi thở dài, Thu cũng không dễ chịu gì, cô ngồi xuống bên cạnh Ngọc, người yêu cô theo thói quen leo lên đùi cô rồi tựa đầu lên vai mình.

- Thu ơi, em lo cho Hân quá, nó thương bố mẹ nó lắm, không biết...nó có bỏ Vân không nữa.

Hai người họ đều có ấn tượng rất tốt về Thanh Vân, dù ít tuổi hơn nhưng rất điềm đạm và trưởng thành, đặc biệt hơn là trong mắt của cô ấy chỉ có Khả Hân, nếu không mù thì ai cũng nhìn ra tình cảm của Thanh Vân. Thu đưa mắt nhìn xuống người thương đang ngồi trong lòng mình, Ngọc từ xưa đã nhạy bén với tình cảm của người khác, cô ấy có thể nhìn ra cặp đôi nào yêu nhau hay không, nhưng đến lượt bản thân mình thì lại không hề biết.

Nhớ đến những năm qua bản thân hết năm lần bảy lượt đưa ra tín hiệu đèn xanh cho Ngọc mà bị cô ấy lờ đi, hai người họ chơi chung một nhóm, trước kia Thu từng là gái thẳng, lần đầu gặp Ngọc là khi bốn người họ nhận chung phòng ký túc xá, Ngọc còn chả thèm che giấu tính hướng của mình, vui vẻ lập ra lời thề độc, nếu cô yêu ai trong phòng này thì cô ấy sẽ bị trời đánh. Ban đầu Thu còn cảm thấy người này khá hài hước, thái độ lạc quan như bị tâm thần.

Tính cách thích bay nhảy không bao giờ chịu ngồi yên, rất hay bày trò chơi khăm mà thất bại cũng nhiều, Ngọc tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường đại học, Thu thường xuyên bị cô ấy kéo đi xem diễn tập, cô nhìn thấy dáng vẻ năng động đầy hoạt bát của Ngọc thì tâm trạng cũng vui lây, nhưng các động tác như lộn nhào hay tháp người thật sự rất mạo hiểm, Thu nhiều lần nhìn thấy trên người cô ấy bị thương, mà người nọ chỉ biết cười. 

Thu hay đi xem Ngọc diễn tập, cô sợ bản thân chỉ cần lơ là một chút là đứa nhỏ bên cạnh sẽ xảy ra chuyện, dáng vẻ người nọ tỏa sáng trên sân khấu là đẹp nhất, làm Thu muốn tức cũng chả tức được, trong nhóm bốn người thì Ngọc là được nâng niu nhất, đã rất nhiều lần Thu lên chùa cũng sẽ xin một tấm bùa phù hộ bình an và may mắn cho Ngọc, nó nhất quyết không tin vào vận đen đủi của mình nhưng lại đem theo mình ở mọi nơi.

Nhưng một người giống như mặt trời như vậy cũng sẽ biết khóc, sẽ rơi lệ vì một người con gái khác. Khi đó cô phải thừa nhận, cô ghét nhìn thấy Ngọc khóc lóc vì ai đó, đứa nhỏ này là cô nâng niu, bảo vệ, ừ thì nhiều lúc cũng rất hậu đậu và xui xẻo, nhưng người như vậy không ai nỡ ghét. Hồi đầu Thu không nghĩ đó là yêu, cô nghĩ đó chỉ là bạn bè quan tâm lẫn nhau, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tỏa nắng đầy ái muộn của Ngọc, hay là cách mà cô ấy tỏ ra kiêu căng khi có người yêu, Thu ghét nhìn thấy gương mặt đó, cô cũng có người yêu nhưng lại không cảm thấy ghen tị khi người yêu tiếp xúc với cô gái khác.

Ngọc có người yêu là quên bạn, cô ấy như tệp đính kèm của Thu, nơi nào có Thu nơi đó có Ngọc, nhưng vì có người yêu rồi nên hình bóng Thu đi một mình trở nên thường xuyên hơn. Khi đó Thu luôn có một cơn giận âm ỉ, đỉnh điểm nhất là khi cô nhìn thấy người kia tả tơi trở về trong đêm mưa, đầu gối lại trầy xước, trên gương mặt còn có một vết bầm, giống một con mèo nhà sau khi bỏ đi một thời gian rồi bỗng dưng quay lại với dáng vẻ tiều tụy, vừa nhìn thấy cô, Ngọc khóc lóc trong lòng cô, cơn giận trong Thu lập tức bùng nổ.

Vừa giận mà vừa thương, Thu không phải lần đầu biết yêu, cô ngay lập tức nhận ra tình cảm mình dành cho người này, có đôi phần thái quá, muốn giữ làm của riêng nhưng không muốn nhúng chàm cô ấy.

Nhiều năm qua cô kiên nhẫn chờ đợi, giống một thợ săn mồi đầy kiên nhẫn, cô rất chú trọng sự nghiệp của mình, vì cô biết bố mẹ cô sẽ phản đối tình cảm này, cô phải chuẩn bị khả năng xấu nhất. Ngay khi vừa đạt được kết quả mình mong muốn, cô ấy không chần chờ mà bắt đầu thu lưới, con mồi nhìn qua có vẻ ngây thơ nhưng cũng rất láu cá, các biện pháp mập mờ bình thường sẽ không có tác dụng, chỉ có thể xách tai con mồi, dõng dạc hô to mục đích thì nó mới muộn màng nhận ra, cuối cùng cũng bị tay thợ săn lão luyện bắt lại.

Thu cụp mắt nhìn vào đôi môi mấp máy căng mọng, ngay cả khi ngồi trong lòng cô mà còn bị chuyện khác đánh lạc hướng.

- Nhưng em cảm thấy Hân sẽ không từ bỏ Vân đâu, có khi là muốn cũng không được.

Thu cười nhếch mép, một tay cô đặt lên eo của Ngọc nhẹ xoa nắn, cô ấy chả mấy để tâm, vẫn tiếp tục nói.

- Mấy cái người nhìn hiền như cục bột thì tính tình hay trái ngược lại lắm, cảm giác...Vân là kiểu người giữ người như giữ của. 

- Vậy sao? Ngọc cũng chịu quan sát nhỉ?

Ngọc nghe vậy còn chưa hiểu ẩn ý là gì đã bị người nọ ôm chặt đẩy ngã lên bàn, rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi.

______________

Tiễn cả hai về, vừa mới tắm giặt xong cô thấy Nhung cũng gửi gọi điện hỏi thăm. Khả Hân khẽ mỉm cười đáp lại, sau khi gọi điện với Nhung xong cô nhắn cho Thanh Vân một tin.

- Chị ổn rồi, em đừng lo, cảm ơn em nhé, yêu em lắm.

Khả Hân đợi mãi không thấy Thanh Vân nhắn lại cô nghĩ em đang làm việc nên định đi ngủ, không ngờ lại có thông báo điện thoại.

- Em cũng yêu chị.

- Em sẽ về sớm nhất có thể.

- Đợi em nhé.

Nhìn thấy tin nhắn này Khả Hân không kìm được mà ôm chặt lấy gối mà Thanh Vân hay nằm, cô ngửi mùi hương đã phai nhạt từ lâu, rồi chìm vào giấc ngủ.
____________________

Sau lần gặp không mấy vui vẻ đó, bố mẹ đều không chịu liên lạc với cô, cứ ngỡ tất cả đã quay về như trước kia nhưng không ngờ rằng một tuần sau đó bố lại một mình xuống đây tìm cô. Ông ấy gọi điện cho cô muốn cô đi đón ông ở bến xe, Khả Hân nghe giọng ông trong điện thoại đều rất bình thường, không nhìn ra một chút vẻ lạnh nhạt nào khi mẹ nói chuyện cùng cô, Khả Hân không nấn ná thêm một giây phút nào liền vội vàng đi đến bến xe.

Khả Hân từ xa đã nhìn thấy bóng dáng đơn bạc của ông ấy, tim cô không khỏi nhói đau, từ xa cô đã thấy bóng dáng đơn bạc của bố, bố mẹ cô càng lúc càng già đi, vẻ mặt ông có chút mệt mỏi do đi đường nhưng khi nhìn thấy cô ông vẫn mỉm cười dịu dàng với cô, tim cô dường như thắt lại chút, cô vội lảng tránh ánh mắt của ông.

- Bố đi đường có mệt không?

- Không mệt, bố có mang theo tí đồ ăn từ nhà xuống.

Ông ấy im lặng một lúc rồi nói thêm.

- Là mẹ bảo bố mang lên cho con.

Khả Hân mím chặt môi nhận lấy túi bóng lớn nhỏ trên tay của ông, cô nghẹn ngào gật đầu dạ một tiếng yếu ớt.

Thực ra ông cũng không ở lại lâu, chỉ một ngày rồi đi, bố vẫn như vậy, ông nấu món cô thích, vẫn sẽ trách móc cô vì những chuyện nhỏ nhặt dường như không có gì thay đổi cả. Khả Hân vẫn luôn lo rằng ông sẽ lại mắng cô vì chuyện của Thanh Vân nhưng bố lại không nói gì.

Đến tối sau khi ăn cơm xong cô sẽ đi rửa bát như thường lệ, còn bố sẽ ngồi trên bàn ăn yên lặng gọt hoa quả, đây là thói quen khi ở nhà của gia đình Khả Hân, vì mẹ Khả Hân rất thích ăn hoa quả nên bố cô luôn lặng lẽ gọt vỏ rồi cắt thành miếng xếp gọn gàng lên đĩa đưa cho mẹ, Khả Hân biết bố mẹ cô rất yêu nhau, thứ tình cảm mà hai người dành cho nhau luôn sâu đậm theo năm tháng, khi còn bé Khả Hân từng ước rằng mình sẽ có một mối tình đẹp tựa truyện cổ tích như bố mẹ cô vậy.

Giờ thì cô cuối cùng cũng tìm ra người mình muốn bên cạnh rồi nhưng thật đáng buồn làm sao khi tình yêu của cô lại không được gia đình mình công nhận.

- Hân à cũng sắp đến sinh nhật mẹ con rồi đấy, năm nay con cũng về tổ chức cho mẹ chứ?

Bố Khả Hân thấy cô rửa bát xong thì đẩy đĩa hoa quả về phía cô nhưng Khả Hân không động đậy gì mà chỉ biết cúi đầu không trả lời.

- Con nghĩ mẹ sẽ không muốn nhìn thấy con đâu.

- Sao con lại nghĩ như vậy? Trần đời làm gì có người làm cha mẹ nào không muốn con mình ở bên mình chứ.

Bố Khả Hân nhẹ nhàng nói.

- Vì... chuyện của bọn con...

Khả Hân ngập ngừng trả lời.

- Về chuyện của các con, bố không muốn nói nhiều, vì con và Vân đều là những người trưởng thành, các con tự khắc có tính toán của các con, bố chỉ không đồng ý việc gia đình mình có xích mích mà thôi. Vì suy cho cùng nếu con bị người đời soi mói thì bố mẹ sẽ thay con chặn những ánh mắt ấy, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi con với mẹ đã làm lành mà thôi. Giấy kết hôn với khai sinh xích mích bố cũng chả biết bênh ai.

Khả Hân phì cười trước lời ví von của bố, đồng thời cô cũng thật cảm động bởi ít nhất trong gia đình mình vẫn còn có người chấp nhận em.

- Bố thì bố cũng không học rộng biết nhiều như các con, bố mẹ chỉ là lo lắng mai kia các con về già thì ai sẽ lo lắng, chăm sóc, mai kia bố mẹ chết rồi người ta nói ra nói vào các con thì ai sẽ bảo vệ các con đây, bố mẹ có mắng chửi, có ngăn cấm cũng chỉ là vì lo lắng cho tương lai sau này. Hân à, hãy thông cảm cho bố mẹ nhé.

- Thực ra chuyện này bọn con cũng có tính toán của riêng mình, sau khi chuyện này xảy ra, chúng con mong chuyện tình cảm của cả hai sẽ được bố mẹ chấp thuận, còn từ giờ đến khi đến được đích đến ấy, em ấy sẽ luôn đồng hành với con. Con yêu em ấy không phải là bộc phát mà dường như thứ tình cảm này đã có từ rất lâu rồi, từ trước khi chúng con gặp nhau con đã có linh cảm như vậy. Con nghĩ rằng nếu cứ thế mà buông tay nhau thì cả con lẫn em ấy sẽ phải hối hận. Bố ơi em ấy tôn trọng con, thông cảm và lắng nghe con, em ấy là người ủng hộ mọi quyết định của con.

- Nghe con nói thì Vân quả là một cô gái tốt, dù vậy thì con vẫn nên nói chuyện lại với mẹ nhé, hãy cho bố mẹ cơ hội để bình tĩnh chấp nhận chuyện này con nhé.

Bố cô vỗ nhẹ bờ vai của Khả Hân rồi đi về phòng ngủ. Khả Hân im lặng ăn hết đĩa hoa quả rồi thu dọn lại bàn bếp.

Cô biết không chỉ mẹ mà ngay cả bố cũng cần cơ hội để chấp nhận, cô phải thật từ từ, Khả Hân tin rằng chỉ cần cô kiên trì cho bố mẹ cô thấy những mặt tốt của Thanh Vân rồi một ngày nào đó, bố mẹ sẽ chấp nhận em.

Sáng hôm sau bố cô cũng nhanh chóng trở về quê, trước khi đi ông vẫn không quên nhắc Khả Hân trở về vào ngày sinh nhật mẹ và cái ôm đầy động viên của ông cũng phần nào khiến cô dũng cảm hơn chút.
_______________

Sau khi nhắn tin cho Khả Hân, Thanh Vân ra hiệu tiếp tục cuộc họp, tất nhiên sự gián đoạn này đã khiến Nam để ý, cho đến khi cuộc họp kết thúc, Nam theo Thanh Vân trở về phòng làm việc.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Hân nói chuyện của chúng em cho bố mẹ chị rồi và họ phản đối.

Thanh Vân dựa đầu vào ghế, cô đưa tay xoa bóp ấn đường.

- Vậy giờ em tính sao?

Nam lo lắng hỏi.

- Vẫn như cũ thôi ạ, chuyện này em đâu thể can thiệp vào được nhưng mà việc sáp nhập và thành lập chi nhánh tại Việt Nam sẽ bị đẩy nhanh hơn dự kiến, quan trọng là anh đó, việc trước đó chúng ta đã bàn với nhau anh thấy thế nào? Giờ em cũng về nước rồi, còn mình anh ở đây thôi anh chắc là anh sẽ ổn chứ, tính ra lấy vợ bên đây cũng được mà, dù có bỏ quốc tịch đi chăng nữa anh vẫn có thể quay về nước nếu anh muốn mà.

- Anh cũng đang nghĩ đến việc chuyển đổi quốc tịch để dễ làm ăn bên đây hơn nhưng mà điều kiện bên Anh khá nghiêm khắc, nói chung anh vẫn đang xem xét.

- Em từ bỏ, em về nước lấy vợ đây, chứ ở Anh xa xôi quá rồi.

Thanh Vân rầu rĩ nói.

- Thôi cố lên, có cần anh nhờ chị Thư qua nhà cô chú nói chuyện không?

- Thôi anh ạ, em sẽ tự mình qua nói chuyện với cô chú, như thế cô chú mới có thiện cảm. Bao giờ cần người nhà thì em sẽ nhờ anh chị sau.

Sau đó cả hai có nói thêm một chút về công việc và rồi Nam trở về phòng, trước khi rời đi anh liếc nhìn bàn trà 5-6 chồng tài liệu cao ngất, trên ghế sofa cũng chất đầy file tài liệu, bàn làm việc cũng xếp giấy thành chồng, anh vốn đã biết Thanh Vân là người tham công tiếc việc, nhưng từ khi quen Khả Hân dường như em ấy đã có định hướng hơn, Thanh Vân từ cỗ máy chỉ biết làm việc giờ trở thành một người làm việc vì tương lai mong muốn được ở bên cạnh người em ấy yêu.
_________________

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận hành lý, Thanh Vân bắt một chuyến taxi đi đường dài trở về quê, cô trở về trước một ngày mà không báo gì với Khả Hân. Đứng trước cổng nhà của chị, Thanh Vân hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng gọi.

Một bóng dáng của người phụ nữ trung niên đi ra, nhưng nhìn thấy người đến là ai thì trở nên gượng gạo.

- Cháu chào cô, cháu là Vân ạ.

- Ừ cô biết, nhưng Hân không có ở đây.

- Cháu không đến tìm chị ấy, cháu đến là để gặp cô chú nói chuyện.

Mẹ Khả Hân ý từ chối rõ ràng, Thanh Vân chỉ mỉm cười và xin phép bà ấy.

- Về chuyện của cháu và chị ấy, ngày hôm nay là tự ý cháu đến mà không xin phép, cháu xin lỗi đã làm phiền cô chú. Chị Hân cũng không biết chuyện này, cháu rất hy vọng cô chú có thể cho cháu nói đôi lời, sau đó cháu sẽ rời đi và không quay lại khi chưa có sự cho phép của cô chú.

Mẹ Khả Hân nghe thế thì tỏ ra chần chừ, bà gọi điện cho chồng bà, trong lúc đó Thanh Vân kiên nhẫn ngồi chờ. Cô bắt đầu bằng những câu nói hỏi thăm vụn vặt, mẹ Khả Hân tuy không vui nhưng vẫn rất kiên nhẫn trả lời, dù sao cô cũng không nói cái gì quá đáng.

- Bây giờ cháu nói đi, chuyện hai đứa là sao? Từ lúc nào?

Thanh Vân kiên nhẫn kể lại câu chuyện của cả hai người từ những lúc mới gặp nhau và làm sao đi tới mối quan hệ lãng mạn, tất nhiên các chi tiết tâm linh khác đều đã bị cô lược bỏ mất.

- Cháu và chị ấy gặp nhau vài năm trước, chúng cháu quen và làm thân với nhau như những người bạn bình thường, nhưng càng quen biết chị ấy, cháu đã có suy nghĩ xấu xa với chị ấy trước, xin lỗi cô chú nhiều, tình cảm là thứ gì đó khó mà cháu kiểm soát được.

- Từ lâu chúng tôi đã biết cháu là người thế nào mà, còn nói chuyện gì nữa, mời cháu đi cho!

- Vợ đợi một chút, để con bé nói nốt.

Mẹ Khả Hân hậm hực nhìn ra bên ngoài, còn gì để nói nữa, người dạy hư con mình đang ngang nhiên tuyên bố con gái bà bị làm hư là do người đó, ngay cả một chút ăn năn cũng không có!

- Cháu không đến đây để thuyết phục cô chú hay là bao biện điều gì, một lần nữa cháu rất xin lỗi.

Nói xong cô thành kính cúi đầu thật sâu, thái độ ăn năn cùng chân thành rõ ràng.

- Nhưng cháu yêu chị ấy là thật. Cũng giống chị ấy, đều là phận phụ nữ, cháu không cao lớn cũng chẳng có bờ vai rộng giống đàn ông ngoài kia. Nhưng cháu có thể khẳng định với cô chú một điều, những 'chức trách' mà một người đàn ông có thể làm, cháu thậm chí có thể làm tốt hơn.

Thanh Vân khi nói những lời này đều là chân thành, cô ấy chả thua kém gì những người đàn ông ngoài kia, có gả thì cũng nên gả Khả Hân cho cô hơn là bọn họ. Cô yêu chị ấy từ kiếp trước đến kiếp sau, không ai có thể yêu thương và chân trọng chị ấy hơn cô được, cô chỉ thua giới tính, nhưng cô thắng áp đảo ở mọi phương diện.

- Cô nói thì hay lắm, chúng tôi lấy cái gì để tin được cô? Cô xinh đẹp hơn, cô đi xe sang, nhà cao cửa rộng. Gia đình chúng tôi quanh năm chỉ có đôi tay và đôi chân lầy lội bùn, cả ba đời nhà tôi đều luôn là vậy, cô nói mình yêu con bé, nhưng chúng tôi không phải trẻ mới lên ba, nhà giàu các cô cả đời đều không nếm được mùi mồ hôi rơi như tắm vào những tháng hè lao động ngoài ruộng là như thế nào, hay là nước mắt khi vụ lúa mất mùa, cầm trên tay đồng tiền ít ỏi nhưng lại có thể vui sướng vì đủ tiền đóng học phí cho con. Cô không hiểu đúng không?

Thanh Vân mỉm cười, trong đôi mắt đều ánh lên vẻ dịu dàng, gia đình chị ấy cũng tốt đẹp như con người chị ấy vậy.

- Cháu không hiểu, nhưng cháu có thể học cách để hiểu.

Thanh Vân đưa ra một tệp tài liệu, tất cả đều có chữ ký của Khả Hân, những chữ ký này là cô ấy dùng một số kỹ thuật lừa gạt mới có được, Khả Hân không hề biết, hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau.

- Đây là số tài sản trong tay cháu, sổ tiết kiệm, bất động sản, bảo hiểm, di chúc, cùng nhiều thứ có giá trị khác đều đã được thống kê và đóng thuế đầy đủ, đây là hợp đồng chuyển giao, chỉ cần một chữ ký thì ngay lập tức cháu sẽ trắng tay, không nhà cửa, không công việc, xe cộ hay là tiền, chỉ là kẻ bụi đời không hơn không kém. Những thứ này là thuộc về chị ấy.

Nói xong, Thanh Vân ngay lập tức đứng dậy, đối với hai ông bà nhẹ nhàng quỳ xuống, ngay cả dáng vẻ cầu xin cũng thật thanh tao nhẹ nhàng, cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này đang hạ mình cúi đầu chỉ để xin cưới con gái nhà họ.

- Đối với cháu, tài sản mất rồi còn có thể làm lại, mất bao nhiêu đối với cháu đều không quan trọng, cháu vẫn có thể làm lại được bất kể là bao nhiêu lần. Nhưng nếu mất chị ấy thì cháu sẽ chẳng là gì, chị ấy là cánh tay trái của cháu, là xương là máu thịt, sinh mệnh này từ lâu đã thuộc về chị ấy không thể tách rời. Hôm nay cháu đến đây, mang theo tất cả những gì cháu có, như là một minh chứng cho tấm lòng này, xin cô chú cho cháu một cơ hội theo đuổi chị.

Bố Khả Hân im lặng nghe Thanh Vân nói, mặc dù bị mẹ Khả Hân mắng thậm tệ nhưng Thanh Vân chỉ lặp đi lặp lại lời cầu xin, cô ấy đã được dạy dỗ rất tốt, từng câu chữ nói ra đều mang vẻ học thức văn nhã, trong ánh mắt còn chứa tình yêu sâu sắc mà chính ông cũng phải mềm lòng, tình cảm kia không thể nào là giả được.

- Cháu nói như thế nhưng chú vẫn không hiểu, người như cháu muốn tìm một người môn đăng hộ đối quá dễ dàng, tại sao phải là con gái chú? Con gái chú thì có cái gì xứng với cháu chứ?

Thanh Vân ngẩng đầu lên, ngoài kia ai cũng cho rằng cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, cuộc sống giàu sang, xinh đẹp, tri thức, người người mong cầu, nhưng chỉ có chị ấy là biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là một bi kịch cõi người, chị ấy yêu cô không vì những thứ phàm tục đó, Thanh Vân thẳng sống lưng lên bình tĩnh nói.

- Chị ấy không cần phải xứng với bất cứ ai, Hân là duy nhất, không ai thay thế được. Nếu chú muốn nói ai xứng ở đây thì hẳn là cháu không xứng, con người cháu thô thiển, cái gì cũng yếu kém, còn nhiều khuyết điểm, ngược lại với chị ấy, Hân bao dung, kiên nhẫn, chị ấy luôn dịu dàng với mọi sai lầm của cháu, chị ấy hoàn thiện cháu.

Mỗi lần nhắc đến Khả Hân, giọng cô ấy luôn mềm mại, tình ý trong ánh mắt không còn giấu nổi, bố mẹ Khả Hân cũng nhận ra lời nói của cô ấy không có vẻ gì là nịnh bợ mà là thật lòng đánh giá bản thân một cách nặng nề, qua lời kể của Thanh Vân, con gái họ dường như trở thành một người khác, đến mức bố mẹ còn chả nhận ra.

Cô ấy là người đã từng phải sống trong bóng tối dài dằng dẵng, làm sao có thể bằng lòng quay lại cuộc sống đó khi đã tìm được ánh sáng của đời mình.

- Cháu không đến để xin cô chú tác thành cho chúng cháu. Cháu đến là để giải thích, cũng như xin phép cô chú đồng ý cho cháu được yêu chị ấy như một người bình thường.

- Cho phép cháu cái gì? Như cháu đã từng nói rồi đó, cháu cũng là thân phụ nữ làm sao có thể cho con gái chú một cuộc sống bình thường chứ? Không thể đâu, tình cảm của hai đứa làm sao vừa mắt người đời.

Bố Khả Hân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô ấy rất lâu, ông mơ hồ nhớ lại dáng vẻ của mình ngày trước khi cầu hôn mẹ Khả Hân, khi đó ông chỉ là thằng bụi đời, còn cô ấy tiểu thư là cành vàng lá ngọc. Bây giờ Thanh Vân rất giống ông ấy ngày trước, chỉ là cô ấy không lấy địa vị của bản thân ra để nói chuyện, cô ấy từ bỏ hết thảy chỉ để tương xứng với gia đình của họ.

Nghèo khó đi lên giàu sang thì dễ, nhưng mấy ai có thể làm được ngược lại.

- Định kiến không phải là thứ thay đổi một sớm một chiều, dù cháu có năng lực che chở cho chị ấy cũng không thể dễ dàng thay đổi định kiến trong lòng mỗi người. Nhưng cháu xin thề, cuộc sống sau này dù có ốm đau, sang hèn, cháu vĩnh viễn trung thành với một mình chị ấy, những thứ mà chị ấy muốn, bằng mọi giá phải thuộc về chị ấy.

Ánh mắt của bố Khả Hân lóe sáng, năm đó ông ấy cũng nói thế với mẹ vợ, chỉ cần là thứ vợ ông ấy muốn, có hái sao trên trời ông cũng làm. Năm đó cả bố mẹ vợ đều không tin, chỉ có vợ ông ấy là thật sự tin ông ấy làm được.

- Được, chú cho cháu một cơ hội.

- Chồng! Ông bị điên à!

Ông ấy không nhìn vợ mình, bố Khả Hân thu gọn lấy giấy tờ trên bàn rồi đưa lại cho cô ấy, yêu cầu cô ấy rời khỏi, Thanh Vân do dự một chút rồi nhận lấy, một lần nữa quỳ xuống trang nghiêm dập đầu với cả hai vợ chồng họ, sau đó rời đi.

- Cháu ơi, đợi một chút, chú có chuyện muốn nói riêng với cháu.

Nghe thấy tiếng gọi, Thanh Vân quay người lại, người gọi cô là bố của Khả Hân, cô ấy chủ động đi đến gần chú ấy hơn.

- Dạ vâng, chú tìm cháu có chuyện gì không ạ?

Bố Khả Hân im lặng quan sát cô gái trước mắt, vẻ ngoài xinh đẹp hơn con gái của ông, gia đình cũng có điều kiện hơn gia đình ông, học thức chắc cũng không thua kém gì Khả Hân. Trông không có vẻ gì là người ăn chơi hay tùy hứng.

- Vân giống chú năm đó khi cưới mẹ Hân lắm.

- Dạ vâng?

Bố Khả Hân nhẹ nhàng kể lại chuyện năm xưa, ông bà ngoại của Khả Hân là người khó tính, năm đó vì muốn cưới mẹ Khả Hân mà ông đã phải dùng nhiều cách đeo bám, đến mức hai ông bà vì cảm thấy phiền đành chấp nhận gả mẹ Khả Hân cho ông, nhưng vào ngày rước dâu, ông bà ngoại của Khả Hân cố tình khóa cửa không cho chú rể và cả đoàn vào nhà, còn lấy nguyên một xô nước rửa chân dội xuống làm cả đoàn cùng chú rể ướt nhẹp. Mọi người ai nấy đều cảm thấy như xúc phạm, đều khuyên bố Khả Hân là hủy hôn không cưới, ông ấy lúc đó không thể hiện cảm xúc gì, chỉ quỳ xuống, hô thật to.

- Con rể đã đến, xin bố mẹ cho phép con mang em về!

Chú rể một mực muốn cưới, nhà ngoại ra sức ngăn cản, cuối cùng bạn của chú rể phải trèo vào phá cổng, chú rể cứ đi được chín bước là lại quỳ xuống một lần, nhà ngoại nhìn thấy sự cố chấp từ ông ấy nên đành phải gả con gái đi, đến nay khi nhắc lại, đó vẫn là thành tựu lớn nhất của đời ông.

- Chú vẫn hay dặn dò con bé, sau này nhất định phải cưới người nó yêu. Nhưng vợ chú thì dạy ngược lại, cháu có biết cô nhà chú dạy Hân cái gì không?

- Là gì vậy ạ?

- Là sau này, nhất định phải gả cho người nào muốn cưới mình cho bằng được. Điểm này thì vợ chú giống y hệt nhà ngoại, rất khó tính.

Nói xong, bố Khả Hân cười rộ lên, Thanh Vân cũng không nhịn được mà cảm thấy ấm áp, cô mỉm cười đầy chân thành.

- Bảo sao, đúng là cháu rất muốn cưới chị ấy.

Bố Khả Hân quan sát sắc mặt của cô ấy, từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ là đắm chìm vào câu chuyện của ông ấy, tự mình vui vẻ, ông ấy để lại câu nói xong thì xoay người đi thẳng vào nhà khóa cổng lại, Thanh Vân cúi đầu chào chú ấy rồi mới ngồi vào xe.

__________________

Chiều tối hôm ấy Khả Hân trở về sau giờ làm, vừa ra khỏi thang máy cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc trước nhà mình, đó chính là hình bóng ngày đêm cô mong nhớ, không phải mai em ấy mới về sao. Không kịp nghĩ nhiều Khả Hân chạy nhanh về phía em ấy.

Nghe thấy tiếng chạy Thanh Vân quay đầu thấy Khả Hân đang lao về phía mình rồi nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp của chị, bên tai là tiếng chị khẽ hít thở. Thanh Vân nhanh chóng ôm lấy chị. Khả Hân cúi đầu trao cho Thanh Vân một nụ hôn mạnh bạo, nỗi niềm nhớ mong dâng như thuỷ triều dữ dội, cả hai hôn nhau thắm thiết sau tháng ngày xa cách.

- Chị đã rất nhớ em.

- Cảm ơn chị vì đã đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com