Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Làm Quen

Lại là một buổi sáng mùa hè nắng chói, ngay khi ánh nắng tràn vào khe cửa sổ lúc này cô gái trên giường đang thở dốc khó nhọc.

Khả Hân mơ thấy bản thân đang bị lạc giữa đêm tối, đêm đen thăm thẳm như nuốt trọn ánh trăng ngà, cô chỉ biết mình đang chạy trốn thứ gì đó, đằng sau lưng cứ liên tục phát ra những tiếng òng ọc khó chịu, cô cứ chạy mãi chạy mãi không biết đâu mới là lối thoát. Rồi chợt cô thấy bàn chân cô như thế biến mất, một thứ gì đó quấn chặt lấy chân cô, lấp kín cả cổ chân rồi chợt 'oành' một cái nó kéo mạnh cô xuống mặt đất.

Mặt đất như biến thành đầm lầy từ nuốt lấy cô, bụng cô, tay của cô, rồi đến cổ, miệng cô bị bịt chặt, mũi cô không thể thở. Cô sợ quá rồi, nơi này đáng sợ quá, nước mắt Khả Hân vô thức rơi xuống.

'Sợ quá, làm ơn, tôi muốn tỉnh lại, ai đấy làm ơn cứu tôi với'

Cho đến đôi mắt cô sắp bị nhấn chìm, đôi tai bị bịt kín của cô như nghe thấy một tiếng chuông bạc vang lên thanh thúy, một giọng nói truyền thẳng vào trong trí óc của cô.

'Tỉnh lại'

Khả Hân sợ hãi bật dậy, cô tham lam hít thở lộn xộn như muốn lấp đầy không khí như muốn lấp đầy phổi của mình lại vậy. Khả Hân sợ hãi nhìn xung quanh, phát hiện văng vẳng trong căn phòng chỉ còn lại cô và tiếng chuông báo thức vang vọng, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc với ánh nắng hè chói chang nhưng không hiểu sao trong người cô lại chỉ cảm thấy rùng mình.

Nếu không phải do trong giấc mơ đó có nghe thấy tiếng chuông bạc đánh thức thì có lẽ bản thân cô đã nằm lại nơi đó rồi. Quả thật cô còn quá trẻ để có thể một năm về hai lần, Khả Hân tắt chuông báo thức reo sau đó cô chậm chạp đứng dậy đi rửa mặt. Ngay sau khi cô vừa quay đi trong góc căn phòng nơi ánh sáng không thể chiếu tới nơi đó lặng lẽ xuất hiện một cặp mắt âm thầm theo dõi bóng dáng của Khả Hân rời đi.

Buổi sáng sau khi đến chỗ làm Ngọc nhanh chóng phát hiện ra sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống của Khả Hân, Ngọc vốn tưởng rằng Khả Hân đến tháng nên bị thiếu máu chứ không thể nào mới qua một đêm mà mặt của Khả Hân trắng bệnh như vậy được, dù đã ăn sáng và uống nước đường nhưng sắc mắt cô cũng chả khá hơn được.

Dù vậy Khả Hân vẫn cố đi làm cho hết ngày để rồi trở về nhà, có lẽ cô sẽ ăn tạm gì đó và đi ngủ sớm, chắc do công việc mấy nay khá bận nên cô mới mệt mỏi như vậy mà thôi.

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, mọi người lục tục rời đi và tiếng máy chấm công vang lên liên tục, cô nghe thấy tiếng Ngọc gọi cô cùng nhau trở về, Khả Hân gọi với ra.

- Hân ơi về thôi.

- Đợi xíu tao cất đồ đã.

Khả Hân vội vàng nhét đồ dùng vào túi vừa quay ra cô nhìn thấy văn phòng đã trống không, xung quanh cô không có lấy một bóng người. Dù mới đây cô vừa nghe thấy tiếng Ngọc gọi nhưng vừa quay lại cả văn phòng đã trống không.

'Có điều gì đó không đúng'

Khả Hân vội vàng chấm công rồi cô nhanh chóng đi xuống hầm lấy xe, cả một quãng đường đi cô nhìn thấy một số đồng nghiệp của mình đang đi ra, Khả Hân âm thầm thở phào có lẽ khi nãy là do cô tưởng tượng rồi. Xuống hầm lái xe, cô lái xe về nhà như bình thường.

__________

Lúc này một chiếc xe ô tô đang lao nhanh trên đường, chiếc xe dần dần chạy ra khỏi đô thị náo nhiệt đến về phía vùng ngoại ô vắng vẻ, trong chiếc xe Mercedes - Benz đơn giản cô gái đeo cặp kính viền vàng, ngày hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi đen kẻ sọc trễ vai, hai bên tay áo sơ mi được cô tùy tiện gấp gọn lên, cổ tay trái đeo một chiếc vòng bạc có lắc chuông đơn giản bên dưới là quần âu cạp cao màu đen phối với một đôi Kitty Heels màu đỏ Burgundy.

Thanh Vân đỗ xe trước một căn nhà hai tầng đơn giản theo dạng kiến trúc nhà dân bình thường.

Khóe miệng cô giương lên, tay bíp còi vài lần Thanh Vân cố tình gọi lớn.

- Mở cửa ra, không hỏng cửa bây giờ.

Thanh Vân vừa dứt lời, cánh cửa ngay lập tức được mở ra, một bóng dáng hơi hơi nhỏ con mặc đồ đạo sĩ vàng chói lóa lao ra, chặn đầu xe lại.

- Dừng! Tôi sợ cô rồi đấy!

Thanh Vân nhìn thấy cô mới chịu xuống xe rồi mỉm cười hiền lành với cô gái ăn mặc như Ngọc Hoàng trong Táo Quân.

- Lâu không gặp. Tôi tới lấy đồ, vẫn như cũ là được rồi.

Thanh Vân làm lơ biểu cảm nhăn nhó của cô ấy mà trực tiếp đi vào trong nhà.

Thiếu nữ nhìn theo bóng lưng của Thanh Vân rồi thở dài, cô kéo cánh cửa sắt cũ kĩ lại với nhau, rầu rĩ đi sau lưng Thanh Vân. Tìm được chỗ ngồi quen thuộc, Thanh Vân rất tự nhiên ngồi vắt chân rồi hướng về phía cô gái mặc đồ vàng chóe kia đòi đồ.

- Từ từ đã, trước tiên nên nói cho tôi biết là cô đã đi đâu trong suốt thời gian qua chứ? Tự nhiên đi mất hút thế kia làm tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện rồi.

Thiếu nữ ngồi đối diện với Thanh Vân, đưa một cốc nước thuốc đến trước mặt. Thanh Vân lịch sự nói cảm ơn với cô gái rồi mới từ tốn đáp lại.

- Bận tí công chuyện. Cơ mà gần đây có đồ mới không?

Cô ấy có vẻ như đã quen với kiểu đánh trống lảng của Thanh Vân, không gặng hỏi nữa mà gật đầu đáp.

- Có, tôi mới tìm được một thứ chắc chắn cô sẽ thích!

Cô nhanh chóng đi vào gian nhà trong, sau đó trở lại với một chiếc hộp gỗ cũ kỹ trong tay, cười hì hì với Thanh Vân rồi đứng bên cạnh nhìn xem.

- Cái gì đây?

Thanh Vân khoanh tay nhìn cái hộp, biểu cảm hoài nghi.

- Mấy ngày trước tôi vừa tìm được cái này, đây là đá núi lửa (obsidian) trừ tà. Cái này rất tốt!

Trong hộp được bọc một lớp vải nhung màu đỏ chứa một mặt dây chuyền màu đen thuần được mài mòn trơn nhẵn, bên trong khắc một dòng chữ ngoằn ngoèo màu vàng, có thể hiểu là ký tự trên mấy bùa trừ tà, dây đeo cũng màu đen, còn dư ra hai sợi dây dài, trông khá giống cà vạt dây dành cho nam giới. Thanh Vân muốn cầm nó lên quan sát nhưng thiếu nữ nhanh hơn cô một bước đóng hộp lại.

- Ấy ấy, không sờ mó hiện vật

Thanh Vân nhíu mày, bĩu môi khinh bỉ.

- Tác dụng như nào?

- Trừ tà, còn đem lại may mắn. Đừng có mà nhìn bằng ánh mắt đấy! Trông như vậy thôi chứ nó đã ngâm qua nước sông Hoàng Hà, các sư thầy làm lễ thanh tẩy rồi sau đó đem ra đấu giá. Cô nên biết ơn tôi vì đã giành được nó cho cô!

Thanh Vân liếc mắt coi thường nhìn thiếu nữ đang ưỡn ngực tự oai.

- Coi như lần này tin cô. Tôi lấy cái này cùng mấy cái kia.

Cô ấy mỉm cười với Thanh Vân rồi đưa mấy lá bùa đỏ cùng với mấy thứ linh tinh khác. Nhưng ngay khi Thanh Vân chuẩn bị chuyển khoản tiền vòng cổ cho thiếu nữ thì cô nói.

- Tôi không lấy cô tiền vòng cổ, coi như đây là chút tình nghĩa, đem tặng cô.

- Của rẻ là của ôi.

Cô gái nghe xong liền biến sắc nhưng cô đã quá quen với thái độ mỉa mai với toàn thế giới của Thanh Vân nên cũng không thèm đôi co nhiều, nhân cơ hội Thanh Vân còn đang ngẩn người liền không lịch sự đẩy cô ra ngoài còn đóng sầm cửa ngay trước mặt. Thanh Vân bật cười một tiếng rồi quay người phóng xe rời khỏi ngoại ô.

Trên đường trở về cô bắt đầu chán nản với giờ cao điểm của Hà Nội, cả một dòng xe cộ làm cô chỉ có thể nhích lên từng ly từng tí, mãi mới nhích được đến ngã tư Thanh Vân lại một lần nữa phải dừng đèn đỏ, mọi thứ vốn rất bình thường cho đến khi có một bóng người đang dừng ngay bên cạnh xe ô tô của cô, một cô gái đi xe máy, cô ấy đang cúi đầu xem đồng hồ trên tay.

Sẽ chẳng có gì bất ngờ với cô ấy cho đến khi Thanh Vân nhìn rõ đằng sau cô ấy là một hàng dài binh đoàn người âm đang bám lấy cô ấy, trần đời Thanh Vân vốn chỉ chứng kiến khung cảnh ấy trên người bố của mình chứ cô đây là lần thứ hai cô chứng kiến hình ảnh đó.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả người bị bám theo ấy lại chính là Khả Hân - một người cô vừa gặp cách đây không lâu giờ đây sau lưng lại bị một binh đoàn người âm bám lấy, việc chỉ trong vài ngày nhưng Khả Hân đã có rất nhiều người cõi âm ám theo như này dường như là chuyện hi hữu trừ khi Khả Hân dùng bùa ngải hoặc đồ sát nguyên một ngôi trường nhỏ mới có hiện trạng này.

Thanh Vân chắc chắn ngày đầu gặp mặt cho đến những lần tiếp theo Khả Hân không hề có dấu hiệu bị âm khí ám theo chưa kể có bị tên biến thái đụng chạm linh hồn đuổi theo hắn còn lựa chọn né tránh Khả Hân chứ không có xuyên qua cô ấy đã đủ chứng minh Khả Hân vốn là người có năng lượng cao, ấy vậy mà người đó lại bị ám bởi một binh đoàn.

'Rốt cuộc cô ta đã gây oán với ai vậy'.

Chợt một linh hồn nơi ấy quay phắt đầu về phía Thanh Vân, cô nhanh chóng né tránh ánh mắt của nó, trái tim cô đập 'thình thịch'.

'Liệu nó có chú ý đến cô không'.

Thanh Vân chờ một lúc không thấy hiện tượng gì, cô khẽ liếc nhìn Khả Hân qua mắt kính. Đèn nhanh chóng chuyển xanh, các xe lần lượt di chuyển thậm chí những xe sau đã bấm còi thúc giục Thanh Vân lái xe, cô nắm chặt tay, âm thầm cắn chặt môi, Thanh Vân đánh tay lái đuổi theo bóng dáng của Khả Hân.

Cả hai dừng lại trước một tòa chung cư có vẻ ngoài cổ kính, nền tường màu vàng lỗ chỗ bong tróc, Khả Hân mệt mỏi gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm.

Lúc đi, cô vẫn để ý 'cô gái' đang đi trước mình, binh đoàn người âm chầm chầm bám vào bóng của Khả Hân, trong đó có một 'cô gái' đánh liều vươn cái tay trắng muốt tím xanh về phía cổ chân của Khả Hân, cái đầu như không có xương sống lê lết theo sau lưng Khả Hân, Thanh Vân cắn môi, quyết định làm liều.

- Hân.

Khả Hân nghe tiếng gọi tên mình liền quay đầu lại, Thanh Vân chợt ôm chầm lấy cô!!!

Thanh Vân ngã vào người Khả Hân tay ném một lá bùa đỏ về phía 'cô gái'. Chiếc bùa cảm nhận được âm khí liền bốc cháy, tiếng gào thét chói tai vang dội trong tầng hầm để xe vắng vẻ, vào tai của Thanh Vân như bị phóng đại lên gấp mấy lần. Khả Hân thấy lưng hơi nóng nhưng lúc này cô không để ý đến nó, em ấy đang ôm mình! Nhưng mà tại sao em ấy lại ở đây!

- Vân? Cô làm gì ở đây thế? Cô có sao không?

Tiếng thét chợt dừng lại, ngoài dự đoán của Thanh Vân, 'cô gái' không hề bị thiêu cháy! Bởi vậy mà Thanh Vân bị 'cô gái' phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình, 'cô gái' nhoẻn miệng cười rộng với Thanh Vân, máu theo khóe miệng của 'cô gái' tuôn trào, chiếc cổ vặn vẹo nghiêng về một bên. 'Cô gái' bỗng chốc lao về phía cô, Thanh Vân giật mình, lực tay vô thức ôm chặt lấy Khả Hân.

Khả Hân cảm nhận cô gái đang ôm chặt mình, không biết phải làm sao, tay chân luống cuống nên chỉ có thể đứng bất động để Thanh Vân ôm. 'Cô gái' vươn đôi bàn tay bị gãy ngón về phía Thanh Vân nhưng vừa chạm đến tay áo liền bị đánh bật ra xa. Mặt dây chuyền trong ngực lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh liền biến mất.

Thanh Vân mở to mắt ra nhìn một hình ảnh vừa rồi. Nếu cô nhớ không nhầm thì 'cô gái' vừa bị đánh bật ra xa nhưng mà bằng cách nào? 'Cô gái' run rẩy đứng lên nhưng từ xa vang lên tiếng mở khóa xe, trong hầm xe vọng lại rất rõ ràng, 'cô gái' nhìn về nơi phát ra âm thanh, sau đó lao về nơi đó, một chiếc xe vừa ra khỏi hầm, hàng ghế đằng sau bỗng xuất hiện thêm một bóng người khác, 'cô gái' ngồi yên ở trong chiếc xe, cái đầu vặn vẹo quay 360 độ nhìn cả hai từ cửa kính sau rồi mới biến mất theo chiếc xe. Nhìn thấy cô gái đã biến mất, Thanh Vân thở phào rồi chậm rãi buông Khả Hân ra.

- Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi choáng đầu. Lỡ tựa lên người cô hơi lâu.

- Không sao, giờ cô đỡ hơn chưa?

Thanh Vân gật đầu, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tốt, cô giả vờ mình bị đau nhức chóng mặt nên phải đứng tại chỗ hồi lâu để nghỉ ngơi, ngay cả cái dáng vẻ yếu đuối bệnh tật cũng bắt chước sao cho giống. Khả Hân tỏ ra lo lắng nên dìu cô ngồi trên ghế đá, còn rất ân cần mua cho cô một chai nước khoáng để uống.

- Cảm ơn Hân nha, trùng hợp quá, cô cũng ở đây sao? Tôi có người họ hàng ở tòa bên kia, nay có thời gian nên qua thăm một chút.

- À, vậy sao.

- Ừ.

Nên nhất định không phải là cô bám theo đâu nhé!

- Cô... tính ngồi đây luôn sao?

- Tôi ngồi đây với em một lúc, cô đỡ hơn thì tôi về thôi, nhà ngay đây mà.

Thanh Vân nhanh chóng nhận ra sắc mặt của Khả Hân có vẻ xuống sắc hơn thường ngày, cô khẽ nhìn lén phía sau Khả Hân binh đoàn người âm dần dần biến mất, có lẽ 'họ' chỉ không dám tiến lên sau khi nhìn thấy linh hồn vừa rồi bị Thanh Vân đánh tan.

- Sắc mặt của cô tệ quá, có chuyện gì xảy ra sao?

Thấy Thanh Vân để ý, Khả Hân đưa tay xoa xoa gáy trả lời.

- Tôi không biết nữa sáng nay tự nhiên tỉnh dậy thấy cả người tê mỏi, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn, chắc có lẽ là do cơn ác mộng tối qua tôi mơ thấy.

- Ác mộng gì, giấc mơ như nào?

Thấy Thanh Vân có vẻ khá gấp gáp hỏi, Khả Hân đành cố nhớ lại nội dung giấc mơ tối qua.

- Không hiểu tại sao nhưng ngày hôm nay của tôi lạ lắm, lúc ra về rõ ràng tôi nghe thấy tiếng bạn gọi nhưng vừa quay ra thì không thấy ai cả.

Thanh Vân giơ tay chống cằm suy nghĩ, giấc mơ kỳ lạ - chuông bạc và người đánh thức Khả Hân quả thực có chút không bình thường.

- Xin lỗi nếu do tôi nghĩ nhiều nhưng kể từ lúc tôi gặp cô, tôi liên tục nhìn thấy những thứ không giống bình thường vậy.

Khả Hân lên tiếng ngắt ngang suy nghĩ của Thanh Vân, nghe vậy cả người cô cứng đờ lại, Thanh Vân chậm chạp quay đầu nhìn Khả Hân, ngay khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau trái tim Khả Hân như hẫng 1 nhịp.

Đôi mắt của Thanh Vân mở to, hàng lông mày nhăn lại, bờ môi mím chặt, đôi mắt đỏ bừng như thế sắp khóc, biểu cảm cô ấy giống như sợ hãi nhưng cũng giống như lời cầu cứu của một kẻ tội nhân sắp đến phút giây hành hình vậy. Thanh Vân không biết nói gì, cô cũng không biết bản thân bây giờ trông như thế nào, trước khi cô kịp lên tiếng bỗng chợt cô người ôm chầm lấy cô.

Khả Hân đem đầu của Thanh Vân tựa vào vai của mình, một tay chạm nhẹ vào tóc Thanh Vân, tay còn lại cô ôm chặt lấy vai của cô ấy, Khả Hân nhẹ giọng nói.

- Tôi xin lỗi, không phải là lỗi do cô đâu, cô không hề có lỗi gì hết, là do tôi suy nghĩ quá vội vàng rồi. Xin cô, đừng khóc nhé.

Thanh Vân sững người trước những lời của Khả Hân, cái khoảnh khắc Khả Hân nói cô ấy gặp những chuyện kỳ lạ sau khi gặp cô, phản ứng đầu tiên của Thanh Vân chính là suy nghĩ liệu có phải do cô mà Khả Hân mới gặp chuyện hay không. Vốn bản thân cô cứ tưởng rằng chỉ gặp gỡ đôi ba lần mà lại khiến Khả Hân liên lụy trong khi cô ấy chính là người chạy đến cứu cô. Dù chỉ vài lần gặp mặt nhưng cô có thể khẳng định rằng Khả Hân là một người tốt.

'Lẽ ra cô ấy không nên dính vào mình, chính mình mới là người liên lụy cô ấy'

- Hân ... Hân à, tôi có chuyện cần phải nói với cô

Khả Hân buông Thanh Vân ra, cô ấy đưa tay xoa nhẹ tóc của Thanh Vân, nói rồi cô ngồi xổm trước mặt Thanh Vân, Khả Hân khe khẽ nói.

- Hãy bình tĩnh trước đã, tôi ở đây.

Thanh Vân khe khẽ hít một hơi thật sâu, sắc mặt cô trầm xuống, cô chậm rãi lên tiếng.

- Cô... có tin vào một thế giới khác không, hoặc là nói cô có tin vào việc những linh hồn luôn tồn tại xung quanh ta không.

Khả Hân nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Thanh Vân cô dõng dạc trả lời,

- Tuy tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma nhưng không thể phủ nhận vẫn có bằng chứng, chứng minh rằng linh hồn và những người có mắt âm dương có tồn tại.

Thanh Vân cúi đầu hỏi.

- Vậy cô nghĩ gì về những thứ đó.

- Có lẽ họ cũng giống chúng ta thôi, sẽ có người xấu cũng sẽ có người tốt bởi suy cho cùng sống ra sao chết sẽ như vậy thôi.

Thanh Vân sững sờ nghe câu trả lời của Khả Hân,

- Vậy sao. Vậy sẽ ra sao nếu ai đó xung quanh cô nhìn thấy được những vong hồn thì sao.

Khả Hân có chút không hiểu những câu hỏi của Thanh Vân nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời, cô tưởng rằng Thanh Vân đang hỏi đến văn hóa hầu đồng, tuy không quá hiểu biết nhưng Khả Hân vẫn dành sự tôn trọng tối thiểu nhất.

- Vậy tôi nghĩ tôi phải bảo vệ họ thật tốt mới được, bởi vì họ đâu được chọn mình sẽ có năng lực đó đâu, họ cũng chỉ là người đáng thương khi bị bánh xe số phận chọn phải thôi.

Nghe đến đây Thanh Vân không kìm nén được mà cười lớn, nhưng là nụ cười vui vẻ chân thành.

Thanh Vân đứng dậy, thấy thế Khả Hân cũng đứng lên theo, Thanh Vân mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Lời cô nói thật thú vị, nãy giờ chỉ là tôi nói chuyện vu vơ vậy thôi, nhưng quả thực cũng lâu rồi tôi mới được vui vẻ như vậy, không biết tôi có cơ hội để được kết bạn với cô có được không?

Khả Hân khá bất ngờ trước lời của Thanh Vân nói, cô nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đáp.

- Cô chờ tôi chút xíu nhé.

Khả Hân chạy lại cửa hàng tạp hóa gần đây mua hai chai nước ngọt và 2 hộp kem, sau đó cô chạy lại chỗ Thanh Vân rồi đưa hết cho cô ấy.

- Tôi không biết cô thích gì nên tôi mua tạm nếu cô không thích hãy để tôi đi đổi cho cô, mong cô nhận cho đây cũng là lời cảm ơn tôi dành tặng, tôi rất mong được trở thành bạn của cô. Dù những lần đầu gặp mặt cô cư xử khá kỳ lạ lại còn có chút đáng sợ nhưng mà thật ra cô không phải là người xấu chút nào. Tại vì tôi biết ngày hôm ấy cô cố ý không kêu giúp đỡ là vì không muốn tôi bị liên lụy, đến ngày hôm sau cô cố ý nhường tôi xuống xe trước đó cô thấy tôi nhiều đồ đã vậy cô còn không bắt tôi phải chia tiền đúng không?

Thanh Vân mỉm cười đưa tay nhận lấy, cô đưa một hộp kem cho Khả Hân rồi nói.

- Cô sẽ cùng ăn với tôi chứ, cô mua nhiều quá, cảm ơn cô nhé.

Khả Hân mỉm cười thật tươi, cô nhanh chóng nhận lấy rồi ngồi xuống cùng Thanh Vân, dù buổi tối mùa hè vẫn khá oi ả nhưng mà cả hai lại chỉ ngồi trên ghế đá ăn kem rồi cùng nhau nói chuyện.

'Thì ra là Vân kém tuổi hơn mình sao'

'Thì ra là chị Hân lớn tuổi hơn mình'

Sau đó Khả Hân có rủ Thanh Vân lên nhà cùng nhau ăn tối nhưng cô ấy lại từ chối, cô ấy nói mình có việc cần phải về trước khi rời đi, Thanh Vân có đưa cho Khả Hân một cái túi gấm nhỏ, cô ấy nói đó là bùa bình an ngày hôm nay cô ấy vừa xin được cô ấy nói đó là quà cảm ơn vì túi nước uống của Khả Hân, việc tặng bùa bình an khi kết bạn thì khá là kỳ lạ nhưng Khả Hân không có nghi ngờ cô ấy quá nhiều, nếu là người khác thì chưa chắc.

Trong lúc đưa tay nhận lấy Khả Hân để ý đến chiếc vòng có chuông bạc của Thanh Vân. Sau đó Thanh Vân nhanh chóng rời đi, Khả Hân còn đi theo gọi với một tiếng.

- Em về đến nơi thì nhắn tin nhé.

Thanh Vân chỉ mỉm cười cô đưa tay lắc lắc chiếc điện thoại. Trên đường về nhà, cô vô thức nghĩ về gương mặt cùng giọng nói của chị, tự nhiên cô bật cười, tự lẩm bẩm một mình.

- Có lẽ mình không nên nói với chị ấy về chuyện đó.

Về đến nhà, Thanh Vân không ngay lập tức nhắn tin cho chị ấy, nhưng không để cô đợi quá lâu, tin nhắn người kia gửi tới, với thông báo Khả Hân đã gửi yêu cầu kết bạn.

- Em về đến nhà chưa?

Thanh Vân nhìn dòng tin nhắn cùng người đến một lúc lâu.

Khả Hân ngay lập tức nhận được nhận được thông báo dùng đã chấp nhận lời mời kết bạn.

- Em về đến nhà rồi.

Sau khi nhận được tin nhắn cả hai nhắn thêm đôi ba câu rồi Thanh Vân nhắn bản thân có việc trước rồi chúc cô ngủ ngon, Khả Hân nhìn điện thoại hồi lâu, cô chồm người dậy cầm túi gấm nhỏ và Thanh Vân tặng rồi sau đó cô tra trên mạng về túi gấm. Cô cũng tò mò mở ra xem bên trong có gì thì chỉ có mấy mẩu trầm hương mà thôi. Thấy vậy Khả Hân đóng lại rồi nhét bùa vào ví tiền. Khả Hân khẽ mỉm cười rồi nhảy tót lên giường ngủ, kết thúc một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com