Chương 8: Quỷ Áp Sàng
Sáng ngày hôm sau, chị Thư đứng trước cửa nhà của Thanh Vân, nhấn mã khóa cửa sau đó bước vào nhà. Rất thuần thục mà tiến vào phòng ngủ. Nhìn thấy một bọc chăn che kín từ đầu tới chân chỉ lộ ra mái tóc dài, cô thở dài.
- Vân, dậy đi em. Dậy ăn sáng.
Bọc chăn cử động một chút nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích.
Chị Thư kéo chăn ra rồi nhìn xuống Thanh Vân đang ôm gối. Gương mặt khi bình thường hiền lành nhưng lúc ngủ lại như một đứa trẻ, mái tóc đen tuyền tán loạn bên gối. Thanh Vân đột nhiên bị làm phiền khiến cô khó chịu, miệng lèm bèm nói. Giọng Thanh Vân trầm khàn mang theo hơi lười biếng nhưng cũng có sự quyến rũ khó phát hiện.
- Lạnh.
Điều hòa còn đang chạy vù vù khiến căn phòng càng thêm lạnh, chị Thư không thèm quan tâm, với tay tắt điều hòa.
- Dậy đi Vân, không là chị mở rèm đấy.
Chị Thư biết Thanh Vân có thói quen khi ngủ là phải tối om, chỉ cần trong phòng một tia sáng thôi là em đã mất ngủ rồi, mở rèm là cách đánh thức em tốt nhất. Thanh Vân nhíu mày lại, úp mặt xuống gối rồi tiếp tục ngủ, chị Thư nhìn rồi thở dài bất lực. Trình độ ngủ nướng của Thanh Vân phải gọi là vững như kiềng ba chân, có khi để Thanh Vân ngủ cạnh công trường chắc vẫn ngủ ngon lành cành đào được thật, nhiều lúc chị nghĩ chỉ cần không có ánh sáng thì Thanh Vân nằm đâu cũng ngủ như chết.
- Chị đi mở rèm đây. Em thích thì nằm chết ngạt trong đấy đi.
Màu rèm vừa tối vừa dày nên khả năng che đậy tốt, dù là buổi sáng nhưng cả căn phòng vẫn chìm vào bóng tối.
Chị Thư thở dài, sau đó là ra bên ngoài cho con mèo của Thanh Vân ăn, cùng nó chơi đùa một lát rồi đúng 5 phút sau chị lại một lần nữa tiến vào phòng. Thanh Vân rút kinh nghiệm từ lần trước mà thủ kĩ càng, đeo bịt mắt, cuốn chăn như xác ướp, khóe môi còn hơi nhếch lên như đang mỉm cười. Thư kéo bịt mắt xuống rồi mở rèm cửa ra, ánh nắng chiếu thẳng vào gian phòng dần đẩy lùi bóng tối thoáng chốc khiến xung quanh trở nên sáng sủa. Thanh Vân nhíu mày lại, giọng cô dài ra như đang làm nũng với chị Thư.
- Chị Thư, kéo rèm vào đi~ bé dậy rồi~.
Thanh Vân ngồi dậy, nhưng mắt vẫn không mở ra, cô bọc mình trong chăn chỉ lộ mỗi đầu, nhìn hơi giống con sâu.
Chị Thư phụt cười, lớn đùng rồi mà còn xưng hô kiểu đấy, như thể Thanh Vân càng lớn thì càng trẻ con thì phải, chị Thư vừa kéo rèm lại, cô nằm xuống giường rồi lăn một vòng, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, Thanh Vân ngơ ngác nhìn Thư.
Mái tóc rũ xuống che đi một bên mặt, ánh nắng hè gay gắt luồn qua khe rèm rồi bao bọc cả người Thanh Vân thành một chùm sáng lóa, làn mi cong dày chậm chạp mở ra, một tia nắng chiếu vào tôn lên màu nâu sẫm trong đôi đồng tử của Thanh Vân, áo ngủ hai dây màu đỏ đậm khiến em giống như đóa hoa hồng kiều diễm đang khoe mình dưới nắng vàng, dây áo theo động tác chống tay mà tuột xuống cánh tay, Thanh Vân lấy tay che miệng ngáp một cái.
- Dậy nhanh. Ngủ y như Chi! Lớn đùng rồi chứ có phải trẻ con đâu!
Thanh Vân đứng lên, giọng nói khi mới ngủ dậy khàn đặc hơi khó nghe tròn chữ.
- Ai bảo em ngủ như Chi. Con bé được ngủ tới trưa còn em phải dậy sớm, công bằng ở đâu.
Chị Thư bật cười trước hành vi tị nạnh với trẻ con của Thanh Vân.
- Chi là trẻ con, con bé ngủ một tí có sao đâu! Trẻ con là đang tuổi ăn tuổi lớn.
Thanh Vân đến gần, dụi dụi vào người Thư mà làm nũng.
- Thì chị coi em như Chi là được rồi mà.
Thanh Vân nháy mắt với chị.
- Vậy em có thể thử gọi chị một tiếng 'mẹ', biết đâu chị có thể cân nhắc.
Lần này đến lượt Thanh Vân sượng mặt, chị đẩy Thanh Vân ra, sau đó đuổi cô vào nhà tắm, miệng chê bai không ngớt.
- Nghe ớn cả người!
Thư không nhịn được mà cười lớn rồi giúp Thanh Vân dọn dẹp lại chăn gối cho ngay ngắn.
Thanh Vân ở trong nhà tắm được một lúc mới ra khỏi phòng, váy ngủ còn chưa được thay ra, cô nhìn bàn ăn đã đầy đủ món ăn còn chị Thư đang ngồi uống cà phê, Thanh Vân kéo ghế ra ngồi xuống đối diện chị, thấy kim đồ hồ gần chỉ tới con số chín, Thanh Vân lấy làm lạ bèn hỏi chị.
- Chị hôm nay không đi làm ạ?
Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng chị Thư là quản lý của một văn phòng kiến trúc khá có tiếng trong ngành, công việc chắc chắn nhiều.
- Còn sớm mà, bây giờ đi hay bị tắc đường lắm. À mà, Vân khi nào tính đi làm lại đấy?
Thanh Vân ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi nói.
- Chắc tầm 2-3 tháng nữa? Bây giờ em vẫn trong giai đoạn quan sát mà, thôi thì trước mắt cứ làm mấy việc nhè nhẹ đã.
Công việc của Thanh Vân không ở trong nước như các anh chị, một năm ba anh chị em cũng ít có dịp gặp mặt nhau cho đàng hoàng, chưa kể còn có khối lượng công việc khổng lồ muốn tắt thở luôn dồn ép Thanh Vân phải tăng ca cả ngày lẫn đêm. Hiếm lắm mới có một hôm được nghỉ xả hơi, nên phải tranh thủ để ngủ nướng.
Thanh Vân lấy tay che miệng ngáp một cái, trùng hợp thay, con mèo đen đang nằm phè phỡn trên sofa cũng ngửa đầu ngáp, một người, một mèo động tác như nhau. Thư bật cười, còn Thanh Vân khó hiểu nhìn chị. Ngồi chưa được bao lâu, điện thoại của Thanh Vân vang lên, cô đứng dậy cầm điện thoại vào phòng riêng nói chuyện. Phải mất một lúc lâu mới trở lại, chị Thư liền hỏi.
- Làm sao đấy?
- Dạo này công việc bận quá có lẽ em sẽ nghỉ ngơi mấy ngày thôi, chắc em sẽ tập đàn lại, lâu quá em không chơi rồi ạ.
Trước kia Thanh Vân từng chơi vĩ cầm một thời gian dài, khi cô vừa sang Anh không lâu, cô từng biểu diễn ở các phòng trà hoặc các khách sạn lớn để kiếm thêm thu nhập.
Thư để ý thấy con mèo đen đang nằm trong lòng Thanh Vân, chỉ hỏi:
- Mèo tên gì đấy Vân? Chị tính hỏi rồi mà quên mất.
Thanh Vân khựng người lại, buột miệng nói hai chữ 'ờ ha', con mắt mở to nhìn chị Thư rồi lại nhìn đến con mèo, không cần nói kể cũng biết là Thanh Vân chưa đặt tên rồi.
- Nhìn nó như một cái bánh mì khét vậy, hay gọi em là Bánh Mì nhé.
- Tên kiểu gì thế này?
Hai chị em cười đùa với nhau xong thì Thanh Vân đặt bữa bánh mì đang ăn dở của mình xuống, đứng dậy đi vào một căn phòng khác, một lát sau mới quay ra, tay Thanh Vân cầm một cái bờm nhỏ, hình như là mua cho mèo. Thanh Vân cúi người bế nó lên, đặt con mèo đen lên đùi mình rồi đeo cho nó cái bờm... hình bánh mì vuông!
Cô bế nó đưa lên trước mặt Thư, phần thân dưới của con mèo thẳng đuột, toàn thân nó uốn éo như không xương. Ánh mắt Thanh Vân sáng lên, cô nghiêm túc nói.
- Bánh Mì!
Chị Thư che miệng, cả người run rẩy vì nhịn cười. Nhìn dễ thương ghê chưa kìa!!!
Đặt Bánh Mì xuống, sau đó tiếp tục dùng bữa sáng, Thư quan sát bốn bức tường được dán kín bùa vàng kinh dị, bây giờ chất đầy mấy món đồ chơi và nhà treo cho mèo đặt góc phòng. Nhìn như vậy thôi chứ thực ra Thanh Vân thích Bánh Mì lắm.
______
Thời gian trước, mỗi ngày Thanh Vân đều nhàn rỗi, mối quan hệ với Khả Hân ngày càng tốt lên, nếu đôi bên đều có thời gian thì sẽ hẹn gặp nhau vào những lúc cuối tuần, chị ấy còn nhớ cô đang nuôi mèo, nên trong các cuộc gặp gỡ của cả hai thì chưa bao giờ thiếu sự hiện diện của Bánh Mì, Thanh Vân cũng tiết lộ cho cô ấy một số sở thích của mình như là chơi vĩ cầm, khi biết được thì Khả Hân tỏ ra rất là thích thú. Các buổi hòa nhạc thường không diễn ra thường xuyên khi ở Việt Nam, Thanh Vân không ngay lập tức mời Khả Hân đi xem mình diễn mà thay vào đó cả hai thường đến các phòng trà, nơi mà có thể nghe hát và cũng có thể tự mình biểu diễn.
Điều này đối với Khả Hân thì tương đối mới mẻ, mặc dù cô đã ở Hà Nội cũng khá lâu rồi, nhưng ít khi nào có cơ hội ra ngoài vui chơi, nếu không phải do công việc bận rộn thì cũng là tiếc tiền. Bây giờ để mua được một căn nhà ở thủ đô thì cũng đã mất tới tận 10 năm, chỉ với lương công nhân viên bình thường như cô thì còn lâu hơn nữa.
Thanh Vân thật ra khá là hài lòng với người bạn mới quen này, cô ấy vui tính lại rất chân thành, chỉ cần cô ấy không tiếp cận quá sâu thì có lẽ hai người có thể làm bạn tốt của nhau.
Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng Thanh Vân đã phải bay đến đất nước Anh xa xôi, anh Nam muốn cô quay trở lại xem thành quả của mình như thế nào sau 2 năm cô ấy vắng bóng, nhắc đến thì thật đúng là có chút tò mò.
Anh Nam từ tòa nhà 5 tầng chạy ra đón cô vào trong, Thanh Vân nhìn sảnh chính cùng khu vực lễ tân đều có chút lạ lẫm, nơi này thay đổi nhanh hơn cô tưởng.
- So với lần cuối em nhìn nơi này thì đúng thật là thay đổi quá nhiều, anh làm bằng cách nào vậy ạ, anh Nam?
- Không giấu gì em, chỉ là bổ sung một số bộ phận và công tác truyền thông tốt lên thôi. Điểm mạnh của chúng ta ngay từ ban đầu là nằm ở ẩm thực, chỉ riêng điều này là em đã đi đúng hướng rồi.
Cả hai cùng nhau đi quanh chỗ làm một vòng, anh Nam đảm nhiệm đi trước dẫn đầu và giới thiệu, Thanh Vân âm thầm cảm thán tư duy kinh doanh của anh, mặc dù trước đó anh ấy gần như không thể theo kịp được, nhưng giờ đây thì có thể điềm tĩnh tiếp quản hết tất cả, khiến một doanh nghiệp phát triển và đi đúng hướng. Thanh Vân không nán lại quá lâu, cô ấy vẫn chưa muốn quay lại nhận chức luôn, mà muốn cho mình một khoảng nghỉ hiếm có.
Thanh Vân đứng trước một ngôi nhà lạ lẫm, mỗi lần ra nước ngoài đều không an toàn, xung quanh đi đâu cũng có những 'thứ đó', không nơi nào sạch sẽ như nhà của Thanh Vân. Vừa nhắc tới, ở bên kia đường đã có một bóng dáng đen xì đứng dưới cột đèn, cả người toàn lỗ, như thể bị bắn chết vậy.
Thanh Vân tiến vào trong nhà rồi đóng cửa lại, bật đèn phòng khách lên, chỉ có mình Thanh Vân đứng sừng sững giữa căn phòng khách rộng lớn, sự trống vắng làm căn nhà thêm lạnh lẽo rất thiếu hơi người, Thanh Vân thở dài, đó là lý do cô không thích mua nhà lớn. Thanh Vân lấy trong vali váy ngủ màu trắng ren, sau đó bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, lúc lên giường nghỉ ngơi đã là 10 rưỡi tối.
Nằm trằn trọc đến nửa đêm, Thanh Vân mới phát hiện ra là mình không tài nào ngủ được, tính ngồi dậy tự rót cho mình một cốc nước cho dễ ngủ, nào ngờ cô không thể cử động được.
Cánh cửa phòng được đóng kín chầm chậm mở ra, tiếng bản lề cũ kĩ vang lên tiếng 'két két' rờn rợn, trong không gian yên ắng xuất hiện những âm thanh nặng nhọc như tiếng bước chân. Một bên ga giường lún xuống, từ từ tiến về phía người đang nằm trên giường. Tiếng cành cây ma sát với cửa kính tạo cảm giác có thứ gì đó đang cào cửa sổ, Thanh Vân mở to mắt nhìn cái thứ đang ngồi trên người mình.
Gương mặt trắng thiếu sắc, đầu không một sợi tóc, khóe miệng bị rạch đến tận mang tai, đôi mắt đen láy như không có lõi trắng, hàm răng sắc nhọn như chiếc kim khâu. Ngón tay biến dị có đến 6 ngón. Hắn ngồi trên người Thanh Vân rồi tiếng cười the thé muốn điếc tai, mùi hôi thối của xác chết xộc thẳng vào khoang mũi. Thanh Vân khó khăn thở dốc, mồ hôi lạnh đọng thành từng giọt ở trên trán, nước mắt đã thấm ướt hàng mi cong dày, một giọt nước mắt rơi xuống gối. Cả người Thanh Vân cứng đơ, cơ bắp toàn thân trở nên vô dụng một cách lạ thường.
Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Vân, miệng cười đến tận mang tai, cánh cửa được đập ra đập vào, rèm cửa bay tứ tung mặc dù cửa sổ không hề mở, hắn nhảy cẫng lên vì vui sướng, bàn chân hắn đạp bùm bụp lên cả người Thanh Vân, cô không cảm nhận được cơn đau vật lý nhưng thở thật khó khăn.
Sau đó hắn bấu vào da của Thanh Vân, kéo một đường dài từ cánh tay cho tới xương quai xanh, 6 đường thẳng màu đỏ ghê rợn xuất hiện trên làn da trắng nõn của Thanh Vân. Lần này cô lại thấy đau, nhờ vậy mà Thanh Vân đã tỉnh táo hơn ban nãy, ngón tay của cô đã cử động được một chút, sau đó là Thanh Vân bật dậy mở đèn lên. Căn phòng trống không, cánh cửa bị mở toang hoang tự nhiên đóng sầm vào, âm thanh lớn làm Thanh Vân giật mình.
Nhưng đợi một lúc lâu không thấy chuyện gì xảy ra cả, Thanh Vân thở phào. Cô xuống giường nhìn chính mình ở trong gương. Áo ngủ hai dây màu trắng ren, nhưng làn da trắng nõn không tì vết của Thanh Vân in 6 đường thẳng ghê rợn từ cánh tay đến xương quai xanh.
Vết thương chỉ sưng đỏ chứ không đến mức bị cắm sâu vào thịt, qua một thời gian sẽ hết đỏ nhưng Thanh Vân vẫn chưa lấy lại tinh thần sau đợt bóng đè kia, cô nhìn cửa phòng qua gương một lát. Thanh Vân trùm kín chăn, cong người ôm lấy chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com