Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2 (Hết)

Có một điều mà Thanh Vân thích làm nhất đó là được trang điểm cho chị, khi đó cô được phép nhìn chị rất lâu, trang điểm cho chị thật xinh đẹp, tự tay chọn quần áo và chọn kiểu tóc cho chị. Khả Hân giống như một tác phẩm nghệ thuật dưới tay cô, hơn hết cô là người duy nhất có thể ngắm nhìn chị. 

- Em kiếm đâu ra cái váy hở thế này vậy?

Khả Hân vừa nói vừa dùng hai tay che ngực, đây là váy kiểu dạ hội sang trọng nhưng điểm trừ ở là cắt xẻ quá nhiều, Khả Hân dùng hai tay còn không che hết được, ngực và lưng đều lộ hết, Khả Hân hơi cúi đầu, tóc dài được uốn xoăn, gương mặt được trang điểm tinh xảo, nếu để bạn bè của chị nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ hú hét như khỉ, rồi lôi chị ra bắt chụp một đống ảnh.  

- Giờ em mới để ý, của chị to hơn em.

Thanh Vân chỉ vào ngực của bản thân, rồi chỉ về Khả Hân, người kia đỏ mặt, hai tay càng cố gắng che kín phần da trước ngực, Thanh Vân ngồi trên ghế, tận hưởng vẻ mặt lúng túng và ngại ngùng của đối phương, 

- Chị có biết là càng ép thì nó càng căng ra không?

- Em học ở đâu ra cái kiểu thả dê như mấy ông già thế hả!

Mặc dù bị mắng nhưng Thanh Vân không tỏ ra hối lỗi, cô đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh Khả Hân, cô kéo hai tay chị ra, chôn mặt vào giữa đồi núi. Trên mặt Khả Hân là một lớp phần dày nhưng không màu đỏ đã lan ra tai và cổ, không những mặt dày mà còn rất dê xồm. 

- Thơm.

- Nói câu nữa là chị đánh đấy, Vân à.

Khả Hân không chấp nhận chỉ có một mình chị là phải ăn mặc hở hang, lập tức yêu cầu cô phải mặc giống chị, Thanh Vân miệng cười toe toét, cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, đối lập với màu trắng của Khả Hân, hai người họ đứng bên cạnh nhau xứng đôi vừa lứa vô cùng. Trên mặt Khả Hân vẫn còn lớp trang điểm, ngũ quan sắc nét hơn là Thanh Vân để mặt mộc, nhưng kể cả vậy thì cả hai nhìn vẫn rất hài hòa.

- Ở bên kia...em cũng thường xuyên mặc như này để đi dự tiệc à?

Khả Hân nhìn trang phục hở hang táo bạo nhưng không kém đi phần sang trọng, nhưng Khả Hân thì có vẻ thiếu tự tin, nhìn sang Thanh Vân dù không trang điểm nhưng sống lưng thẳng, cái cổ hơi nâng lên đầy kiêu hãnh, nghe thấy chị hỏi thì cô gật đầu, những trang phục này đều là đặt làm riêng, so với số đông thì cô đã rất khiêm tốn rồi.

- Lắm lúc còn phải có bạn nhảy cùng nữa, nhưng em luôn đi cùng anh Nam.

Nghe vậy thì Khả Hân khẽ thở phào, Thanh Vân vén lọn tóc vướng víu của chị ấy lên vành tai, nhỏ nhẹ nói.

- Thật ra chị không cần phải ghen tuông làm gì, sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo em, nhưng em chỉ cần giữ lấy ánh mắt của chị là được, Hân à nếu có thể, em còn muốn khắc tên chị lên da em.

- Em đã làm rồi còn gì? Em xăm tên chị mà.

- Không đủ, Hân à.

Cái khắc tên mà cô nói, là khắc sâu vào da, máu chảy đầm đìa.

- Vậy giả sử sẽ có nhiều người dõi theo chị đi, Vân sẽ làm gì?

- Móc mắt, đem cho cá ăn.

Khả Hân nhéo mũi của Thanh Vân, dịu giọng trách yêu.

- Ba hoa.

Thanh Vân bĩu môi, cô nắm lấy đôi tay của chị, kéo chị ra giữa phòng, căn biệt thự này nếu chỉ có một mình thì cô đơn, nhưng giờ có thêm Khả Hân, cô lại không còn chán ghét nó nữa. Không gian yên tĩnh vang lên khúc nhạc du dương, Thanh Vân hơi khom người, đưa một tay mời gọi bạn nhảy của mình.

- Chị không biết nhảy đâu.

- Không quan trọng, chỉ cần theo em là được.

Hai người cùng đong đưa theo điệu nhạc, đôi lúc Khả Hân vấp phải váy suýt chút nữa là ngã nhào, nhưng lần nào cũng được Thanh Vân dễ dàng đỡ lấy bằng một tay, trông người thì nhỏ con nhưng sức lực thì không nhỏ, Khả Hân cảm thấy cô giữ vị trí ở trên cũng là vì được em ấy nhường, nếu em ấy muốn thì chắc cô sẽ chẳng bao giờ lật nổi.

- Hân, em đã thưa chuyện của chúng mình cho bố mẹ chị rồi đó.

- Chị biết. 

- Họ không vui, nhưng em sẽ không buông tay đâu. Em là của chị, nhưng nếu chị làm mất em, thì em sẽ không tìm được đường về đâu.

Cô cúi thấp người, thì thầm bên tai chị.

- Chị phải giữ em cho kĩ, tốt nhất là trói em lại, giam em trong tầng hầm.

- Nhà mình không có tầng hầm.

- Vậy để em chui vào đây cũng được.

Nói xong Thanh Vân chỉ tay vào khe núi của Khả Hân, 'bốp' một tiếng vang dội, Thanh Vân nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình thì chỉ phẩy nhẹ. Hôm nay chị ấy rất xinh đẹp, hai người cùng nhau nhảy xong một bài, Thanh Vân điên cuồng chụp ảnh của chị, Khả Hân nghe thấy tiếng tanh tách lia lịa thì chỉ biết xấu hổ giấu mình. Chơi chán rồi thì Khả Hân muốn đi thay đồ nhưng bị Thanh Vân cản lại, trên tay cô từ lúc nào xuất hiện một ly rượu vang, có lẽ chị đoán được cô muốn giở trò thì ngay lập tức che ngực lùi lại.

- Ôi thôi nào, hiếm lắm mới có dịp.

- Dừng! Cái váy này chắc là đắt lắm, em có tiền thì cũng đừng phung phí kiểu đấy.

Thanh Vân thở dài, cô đưa mắt nhìn chị rất lâu rồi lại thở dài.

- Vân...không được đâu.

- Em biết rồi mà.

Có thật sự là biết không, dâm nữ. Khả Hân mắng thầm.

Thanh Vân tự mình uống hết ly rượu trong một hơi, rượu vang tuy khó say nhưng một lúc uống cả một cốc đầy như vậy thì dễ say, nhưng sắc mặt Thanh Vân bình thản, không giống như người say. 

Theo đúng như lịch trình bình thường, buổi sáng Khả Hân phải đi làm, hôm nay cô có lịch đi phòng khám, sau khi đưa chị đến chỗ làm, Thanh Vân lái xe đến điểm hẹn. Cô đã có một cuộc trò chuyện rất lâu với người tư vấn, cô bày tỏ hết ham muốn của mình đối với Khả Hân, cô muốn chị ấy, khi không thể chiếm lấy thứ gì, con người sẽ tôn thờ thứ đó.

Người kia nói rằng tình cảm của cô là sự tổn thương tâm lý từ bên trong, mặc dù cô chưa có hành vi gây hại nào với chị ấy, nhưng cách cô hành xử bất bình đẳng trong mối quan hệ, nỗi ám ảnh cùng ham muốn tình dục lớn, nếu một ngày nào đó Khả Hân không thể đáp ứng được những thứ đó, cô sẽ kết liễu chính mình. 

Giống như một người nghiện thuốc, khi liều lượng sử dụng ngày một lớn, vào một lúc nào đó cơn nghiện sẽ giết chết họ, Thanh Vân coi tình yêu là thuốc, đau đớn là cơn nghiện. 

Tình yêu của Khả Hân không phải cứu rỗi, mà là sự lăng trì trong thầm lặng.

Khả Hân cho cô tình yêu nhưng không cho cơn đau nào, cả cuộc đời cô chỉ xoay quanh hai trạng thái đau và tê liệt, Thanh Vân năm lần bảy lượt muốn chị ấy hành hạ thân xác này, muốn chỉ rủ lòng thương ban cho cô sự đau đớn, nhưng Khả Hân không bao giờ làm vậy.

Cô trở về nhà với tâm trạng trống rỗng, giống căn nhà này, ngột ngạt, nhàm chán. Thanh Vân vào phòng ngủ, nơi này tràn ngập dấu vết sinh hoạt của Khả Hân, nhưng nó không phải chị, những vật chết này sao có thể thay thế được chị ấy.

Lọ kem dưỡng này chị ấy hay dùng mỗi đêm, chị ấy thích mùi hương của chai nước hoa này, màu son này ở trên môi chị ấy, tấm gương này được nhìn thấy chị ấy, cái giường này ôm chị ấy, tất cả những thứ này đều có thể chạm đến chị ấy, cô cũng vậy, nhưng sao vẫn không đủ.

- Hân ơi, dạy em đi, chị dạy em đi.

Thanh Vân cầm những thứ đó lên, cô đập nát tất cả theo bản năng, lửa giận không thể kiềm chế.

Khung cảnh bên ngoài chuyển từ ban ngày sang âm u rồi tối hẳn, bên trong phòng từ hỗn loạn đến yên bình. Chai lọ bị đập tan tành, cái gương vỡ thành từng mảnh, ga giường, chăn đệm rách rưới đã được thay mới, như chưa từng bị tàn phá.

Thanh Vân ngẩn người trên sofa, cô chờ đợi âm thanh quen thuộc vang lên, giọng nói khiến cô đê mê, gương mặt in sâu trong linh hồn, Thanh Vân mỉm cười nói.

- Hân về rồi.

- Chị về rồi, hôm nay ở phòng khám thế nào?

- Cũng ổn.

 Đến tối Khả Hân thấy đồ dùng hằng ngày của mình mới toanh, vẫn là cái chai đó, mọi thứ đều như cũ chỉ là đầy hơn trước thì lấy làm lạ hỏi Thanh Vân.

- Em thấy chị dùng sắp hết rồi, nên mua lại.

- Nhưng cái cũ vẫn còn nhiều mà, có phải em thay cả đệm không?

- Ừ, cái cũ hơi cứng, quỳ lâu sẽ mỏi.

Nói đến đây Khả Hân ngượng chín mặt, Thanh Vân chỉ cười, hai tay cô giấu sau lưng đang siết chặt.

Đến tối sau khi ăn uống, tắm rửa xong, hai người họ chuẩn bị nghỉ ngơi thì Thanh Vân chợt lên tiếng.

- Tối nay em muốn ngủ riêng.

- Hả, tại sao? Đang yên đang lành sao lại ngủ riêng?

Thanh Vân không nói gì, cô muốn muốn thử cai nghiện chị ấy, cô yêu Khả Hân, nhưng nếu cô lợi dụng điều đó để tự làm tổn thương chính mình, vậy tình yêu của cô quá ích kỷ, chị ấy dành cho cô những điều tốt nhất, còn cô thì đưa cho chị ấy những thứ dơ bẩn xấu xí, cô đã thề sẽ không thể để những điều đó bị hủy hoại trong tay mình. 

- Em muốn ngủ riêng, đó là một phần trong bài tập trị liệu. Chị ngủ đi, ngủ ngon. 

Cô rời khỏi phòng còn không mang theo chăn gối, biệt thự của họ có rất nhiều phòng trống, Khả Hân thích không gian hở của tầng ba nên Thanh Vân đã dành ra hai ngày để trang trí và sửa lại phòng theo ý chị, Thanh Vân chọn căn phòng xa Khả Hân nhất, chăn gối lâu ngày không sử dụng cũng hơi bụi bặm nhưng Thanh Vân không để tâm.

- Vân, em ngủ chưa? 

Thanh Vân nghe thấy tiếng gọi của Khả Hân ngoài cửa, cô lập tức chạy ra mở cửa.

- Chị không hiểu bài tập gì mà chúng ta phải ngủ riêng? Em biết đấy, mãi em mới về đây, chị...có nhất thiết phải ngủ riêng không?

- Em cũng không muốn nhưng mà....

- Người ta bảo gì? Em kể lại được không?

Thanh Vân do dự rất lâu, càng như vậy chị ấy càng lo lắng, cô thở dài, thay chị ấy chỉnh lại mái tóc rối bù.

- Bởi vì em bị nghiện.

- Nghiện? Em chưa cai thuốc à? Hay rượu.

- Không phải, em nghiện làm tình.

Rồi cô nhìn chị ấy, mỉm cười.

- Với chị.

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Khả Hân, đôi tai chị ấy cũng đỏ lựng, Thanh Vân cúi đầu kiềm chế nụ cười tinh nghịch. 

- Hân à, về phòng ngủ đi.

Ngày đầu tiên cai nghiện của Thanh Vân diễn ra khá suôn sẻ, cả hai chỉ dừng ở cái nắm tay còn ôm hôn là hạn chế, Khả Hân thấy vẻ mặt bình thản của cô ấy thì yên tâm, thật ra trong thâm tâm vẫn còn khúc mắc, hai người họ yêu xa nhiều hơn là ở cạnh nhau, nếu là nghiện thì chắc sẽ khó chịu lắm. Nhưng Khả Hân không biết ngay cả lúc yêu xa thì Thanh Vân đều không có một chút ham muốn nào, chỉ khi ở cạnh người thương mới lên cơn nghiện.

Ngày thứ hai cai nghiện, Thanh Vân bắt đầu cảm thấy khó chịu, mỗi khi nhìn thấy Khả Hân quanh quẩn gần mình, cô đều thấy khó chịu, như có một ngọn lửa trong lồng ngực, càng lúc càng lớn, thiêu đốt linh hồn.

Ngày thứ năm cai nghiện, Thanh Vân mất ngủ trầm trọng, cô bắt đầu sử dụng thuốc và rượu, nhưng bị Khả Hân phát hiện.

Một tuần cai nghiện, cô bị Khả Hân bắt phải chép kinh....phải, là cái tuyển tập Kinh Phật.

Thanh Vân là người vô thần, cô không tin những bức tượng đồng kia có gì linh thiêng, Khả Hân mới là sự cứu rỗi duy nhất. Nhưng bây giờ cô lại đang ngoan ngoãn chép hết một trang.

- Chữ xấu quá, luyện chữ đi Vân.

Thanh Vân ngẩng lên, cô bĩu môi cúi đầu chép tiếp, nhưng con chữ về sau có vẻ ngay ngắn hơn.

- Cũng qua một tuần rồi, em...có cảm thấy đỡ hơn không?

Thanh Vân dừng bút, cô im lặng nhìn tập kinh mình chép gần xong rồi lại nhìn Khả Hân, chỉ mới vài ngày mà đã chép xong hai quyển, cũng không hẳn là đỡ nhưng đủ cô bình tĩnh nghĩ rất nhiều.

- Em cảm thấy thật tồi tệ.

- Không đâu, Vân tốt lắm.

- Không phải, Hân ơi, đã bao giờ chị cảm thấy ngột ngạt khi ở bên cạnh em không?

Khả Hân im lặng, Thanh Vân đưa mắt nhìn xa xăm, cô lại nói.

- Chị có cảm thấy như vậy nhỉ, em cũng thế.

Cho đến tận bây giờ cô vẫn nhiều lần nghi ngờ, một người tồi tệ như cô sao đến tận bây giờ vẫn có Khả Hân, cô vui mừng nhưng cũng đồng thời lo lắng, mỗi lần như vậy cô đều muốn Khả Hân chạm vào người mình, mỗi khi cô đau đớn chị ấy sẽ để trong lòng, thương xót cô, yêu thương cô thật nhiều. 

- Hân ơi, đời này của em có lẽ không thể cứu vãn được nữa. Em yêu chị, yêu đến phát điên, nếu ngay cả chị cũng rời bỏ em thì trần đời này chẳng còn chỗ nào có thể chứa chấp em. Em vừa muốn chị trở nên như em, bị tình yêu này ngày đêm hành hạ nhưng em không nỡ.

- Nhưng bảo em bớt yêu chị thì em lại không làm được, Hân ơi, chị dạy em được không? Dạy em cách bớt yêu chị.

Nói xong, Thanh Vân dụi mặt vào bàn tay của Khả Hân, giống như một thú nuôi nghe lời đã qua huấn luyện, Khả Hân nâng mặt của Thanh Vân lên, đặt một nụ hôn lên môi cô, Thanh Vân vô thức muốn đưa lưỡi ra nhưng đã bị người kia kéo ra, trong mắt cô là dục vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dưới chân Khả Hân.

- Chị không dạy em đâu, chị yêu nhất là những lúc em phát điên vì chị.   

Thanh Vân khẽ cười, cô gục đầu lên đùi chị, nhỏ nhẹ đáp.

- Vậy chị cũng không được bình thường lắm nhỉ.

- Khác quan điểm người khác không có nghĩa là bị điên đâu Vân à, trong mắt chị em là người hoàn hảo nhất, em dám yêu, dám hận, trong lòng chị thì em là người mạnh mẽ.

 Thanh Vân khẽ ừ một tiếng, cô cảm nhận cái vuốt ve nhẹ nhàng trên đỉnh đầu.

- Hân, em nói cái này chị đừng giận nhé.

- Chỉ cần em không nói em có người khác, hay hết yêu chị thì ừ, chị sẽ không giận em.

- Em muốn chị.

Khả Hân im lặng, Thanh Vân thầm thở dài, chắc hôm nay không được rồi, thì bất chợt cô bị nhấc bổng lên rồi đặt lên bàn, Thanh Vân vui mừng kẹp chặt hông của chị, muốn đặt xuống một nụ hôn nồng cháy nhất sau một tuần kiêng kém, thì bất chợt Khả Hân nói.

- Em muốn chị không?

Thanh Vân khựng lại, đôi mắt dịu dàng lập tức đỏ ửng, ngay cả trái tim cũng nghẹn đến đau đớn, cô gật đầu, lời hứa năm xưa cô đã làm được, cô thưa chuyện với bố mẹ chị, dâng hết của cải vật chất lên để đổi lại một đêm xuân. Nhưng Khả Hân thật sự rất nhẫn tâm, chị ấy không đồng ý mà bắt cô phải nhịn, Thanh Vân chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

- Có, em có, em muốn, Hân ơi cho em đi.

- Cho em hết, để chị đưa em về phòng, sau hôm nay đừng ngủ riêng nữa.

- Không đâu! Ai lại muốn ngủ riêng!

Khả Hân thật sự giữ đúng lời hứa, chị để cho Thanh Vân tùy ý đùa nghịch, trước đến nay chị luôn ở vị trí hầu hạ nay ngược lại, ban đầu còn có chút lo lắng nhưng nhìn gương mặt tuyệt đẹp cùng nụ cười dịu dàng của Thanh Vân, một người kìm nén như Thanh Vân có lẽ sẽ không nhịn được mà xâu xé chị nhưng trên thực tế lại rất nhẹ nhàng.

- Em không cần phải kiềm chế đâu.

Khả Hân nói xong câu này thì thở dốc, Thanh Vân khẽ cười nhưng hành động lại càng nhẹ nhàng hơn, cô biết rằng nếu lúc này mà buông thả, Khả Hân thật sự sẽ không qua được đêm nay, ba năm nhẫn nhịn sao có thể trả hết trong một đêm? Trả từ từ, còn chưa tính lãi nữa mà.

- Vân...ưm, đừng dùng lưỡi.

- Ừm hứm.

Nếu Khả Hân mà 'thoáng' hơn một chút thì Thanh Vân còn muốn để đèn, cô khinh miệt cái hành vi quay video lúc làm chuyện riêng tư, những con người ngu ngốc não ngắn còn không thể nhớ nổi mặt của người thương mà phải dựa vào cục sắt, chỉ cần đêm nay có thể nhìn mặt chị thì dù cho là sáu mươi năm nữa cô vẫn sẽ nhớ được. 

Nhưng tiếc là không được để đèn, thật ra mò mẫm trong bóng tối cũng kích thích, hi hi.

Sáng hôm sau cả hai ngủ quá giờ trưa, Thanh Vân như một con mèo được cho ăn no, cả ngày cười tít mắt, Khả Hân tay đỡ hông run rẩy bước đi, biết rằng người yêu mình biến thái nhưng mà cỡ này thì cũng hơi khó chấp nhận.

- Thật sự nhiều lúc em nghĩ nếu em mà có thể khiến chị mang thai thì chúng ta có thể có một đội bóng.

- Vân!!!!!

- Chị không thích sao? Vậy em mang thai cũng được, em sẽ có một đội bóng có khuôn mặt của chị.

- Chị lạy em, tha cho chị đi.

Thanh Vân bĩu môi, yêu nhau ba năm rồi mà chị ấy vẫn dễ xấu hổ như thế, yêu quá hi hi.

Một khoảng thời gian rất lâu Thanh Vân không còn cảm thấy tuyệt vọng như trước nữa, bởi vì lần này cô đã thật sự có được Khả Hân, lòng tham của cô được thỏa mãn, cô còn không lao đầu vào công việc như trước mà chỉ ở cùng một chỗ với Khả Hân. 

Tuổi thơ thiếu thốn khiến cô chưa bao giờ thật sự có thứ gì trong tay, lớn lên có mọi thứ trong tay rồi nhưng lại chẳng thể mua bù đắp cho tuổi thơ, Khả Hân giống như một người đi xuyên thời gian, có thể bù đắp cho quá khứ, còn dẫn dắt cô đến tương lai hạnh phúc. 

Lúc này Thanh Vân đang dựa đầu lên vai chị, hai người ngồi trên ghế dài ngắm lá phong trong công viên, rồi cùng nhau đi ăn nhà hàng, đến tối thì chỉ cuộn mình trong chăn ấm và xem phim bình thường. Thời gian cứ thế trôi, cho đến một ngày nọ khi Khả Hân trở về nhà, chào đón cô là Thanh Vân trong bộ váy dạ hội màu trắng đầy sang trọng cùng bữa tối lãng mạn hai người. 

Thanh Vân đeo nhẫn vào tay chị, là loại nhẫn có khóa, mà chìa khóa thì nằm trên tay Thanh Vân, trừ khi chính cô là người giải thoát còn lại cả đời này chị ấy chỉ có thể bị khóa chặt trong tay cô.

- Em còn không hỏi chị có đồng ý cưới em không?

- Em có thể sẽ hỏi ý kiến chị trong mọi trường hợp nhưng riêng chuyện này em sẽ không hỏi, chị là của em Hân à, đừng rời khỏi em.

Thanh Vân cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn, cô trang điểm xinh đẹp, ngay cả bộ váy cô đang mặc bây giờ cũng rất giống như áo cưới, cả hai sau đó đã có một đám cưới rất sang trọng, cả cuộc đời trôi dạt cuối cùng cũng có một bến đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com