Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Em Cần Chị

Lần này trở về nhưng chưa hôm nào là Khả Hân nhìn thấy em nghỉ ngơi, có thể là vì bị quen giờ giấc nên rất khó để điều chỉnh, chưa kể công việc tại Anh của Vân vẫn chưa kết thúc, vừa ăn cơm tối xong là nhốt mình trong thư phòng đến rạng sáng mới quay về giường, sáng sớm thức dậy Thanh Vân lúc nào cũng ân cần đưa cô đi làm rồi đúng giờ lại đón về, cô thực sự không biết em ngủ lúc nào hay bao lâu, được hai hôm cô để ý.

 KhảHân nhất quyết bắt Vân ngủ rồi mới rời khỏi nhà sau đó đặt đồng hồ đủ 8 tiếng rồi mới được dậy, Vân thấy chị lo lắng quá nên đành hứa sẽ điều chỉnh giờ giấc. Thấy em ấy mệt mỏi như vậy cô vô cùng tự trách, giá mà cô không gọi điện nói với em làm em lo lắng rồi chạy về, đáng lẽ ra cô nên giải quyết ổn thỏa rồi mới nói với em, Khả Hân chợt cảm thấy bản thân thật kém cỏi, cô vẫn cho rằng mình chưa đủ cố gắng bằng một góc của Thanh Vân, nếu như cô có thể làm gì đó để giúp đỡ em hoặc ít nhất có thể tự tin sánh bước cùng em chứ không phải lúc nào cũng đứng sau em như vậy.

Sinh nhật mẹ đến gần, cô xin nghỉ một ngày trên công ty, Thanh Vân tất nhiên là muốn đưa cô về nhưng Khả Hân lại từ chối, cô vội giải thích cho Thanh Vân hiểu, cô chỉ là mong em có thể nghỉ ngơi, với lại đây là việc trong gia đình mình, cô không muốn em ấy phải rơi vào tình thế khó xử, chí ít hiện tại mẹ cô sẽ không muốn nhìn thấy em ấy đi cùng mình.

- Chị sẽ tự lái xe về, đêm qua em còn chưa ngủ được bao nhiêu, nghỉ ngơi đi, sáng mai chị sẽ quay trở lại.

- Chị đừng lái xe máy, đi đường dài không an toàn, rồi đến nơi nhớ nhắn em.

Thanh Vân vừa nói vừa quay lại giường, sáng nay em cố ý dậy cùng cô để đưa cô về nhưng có lẽ do mệt quá nên em đã không từ chối lời khuyên của cô, có vẻ như tối qua lại thức muộn làm việc nên chưa được bao lâu Thanh Vân đã ngủ thiếp đi.

Khả Hân đi đến gần vuốt gọn mái tóc xuề xoà che gương mặt em, nhìn sắc mặt mệt mỏi của người thương khiến cô đau đớn vô cùng, cô vẫn chưa làm được gì cho em cả, nhưng em ấy ở sau lưng cô lại làm được rất nhiều điều. Nằm cùng em một lúc thấy mình sắp muộn Khả Hân từ từ nhích ra khỏi cái ôm của Thanh Vân, cô rón rén từng bước ra khỏi phòng, trước khi đi cô vẫn vòng về xem tủ lạnh trong nhà. Khả Hân đã chuẩn bị đồ ăn chế biến sẵn cho em, đến lúc em ngủ dậy chỉ cần hâm nóng lại ăn là được.

Lần này trở về ăn sinh nhật mẹ nhưng bầu không khí trong nhà lại nặng nề vô cùng, bố cô ở giữa giảng hoà làm dịu đi tình hình, tuy không quá khả quan nhưng mẹ đã chịu nói cùng cô một hai câu hỏi thăm, cả hai đều ăn ý không nhắc lại cuộc tranh cãi lúc trước. Khả Hân tối nay không về lại Hà Nội, nên cô có nhắn tin nhắc nhở Thanh Vân phải ăn uống đúng giờ, khoảng sáu giờ tối nhắn tin nhưng đến chín giờ Vân mới trả lời là đã ăn tối rồi, nhìn là biết em ấy lại đang mải làm việc, cả hai nói chuyện một lúc thì Khả Hân bảo em đi ngủ sớm, bản thân cô sáng sớm sẽ trở về, cô cũng nói mình sẽ tự đên công ty nên em không cần phải dậy đón.

Khả Hân đặt điện thoại xuống giường, phòng ngủ của cô vẫn được giữ y nguyên hiện trạng cho dù cô đã tốt nghiệp xong cấp 3 được rất nhiều năm, bố mẹ dành nguyên một bức tường trống chỉ để dán đầy giấy khen hồi còn đi học của cô từ tiểu học cho đến hết đại học, Khả Hân nhìn lại các giấy khen thưởng cùng chứng chỉ mà cô đạt được suốt nhiều năm qua liền vô thức nhớ lại thời còn đi học. 

Quả thật lớn rồi mới biết khi xưa việc đi học là thứ nhàn nhã nhất để làm. Chợt một tia ý nghĩ mơ hồ xoẹt qua tâm trí cô, Khả Hân kéo ghế bàn học ra rồi ngồi nhìn những cuốn sách và giáo trình cô lưu lại, Khả Hân lấy ra cuốn giáo trình kinh tế học, nếu như cô nhớ không nhầm thì ở trang cuối vẫn còn tờ giấy đó.

Nghĩ vậy cô bèn lật sang trang cuối, một tờ giấy a4 được gấp làm đôi yên lặng chờ đợi ở bên trong suốt bấy lâu nay chỉ chờ một ngày chủ nhân quay lại, Khả Hân cầm tờ giấy lên mở ra, tờ đơn xin đăng ký xin học bổng du học bên Úc đã được điền đầy đủ thông tin nhưng nhiều năm trôi qua vẫn chưa được nộp lên. Cô chợt nhớ lại thời điểm hạn cuối cùng để nộp tờ đơn này là cô đang chùm kín chăn trong ký túc xá rơi nước mắt, những đêm thức trắng vừa học bài, vừa đi làm thêm gần như không có thời gian cho bản thân mình, để có tờ giấy này mà cô chấp nhận mỗi ngày ngủ nghỉ chưa đầy 4 tiếng, các bài thi lấy chứng chỉ, làm hộ chiếu và hồ sơ thủ tục nhưng chỉ vì không thông qua chứng minh tài chính, cô lựa chọn buông tay. 

Thực sự đến giờ nghĩ lại khi đó, cô trả lời điện thoại của mẹ, dù nói rằng mình không sao, con ổn mà nhưng đến giờ cô vẫn cảm nhận sự chua sót, nuối tiếc. Dường như có thứ gì đó nghẹn lại cổ họng, một cảm giác áp lực vẫn cứ luôn bủa vây lấy cô khiến Khả Hân không tài nào chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy mà ngủ chập chờn đến sáng

Sáng sớm hôm sau cô chào tạm biệt bố mẹ rồi lái xe về lại Hà Nội, dù đêm qua không ngủ đủ nhưng Khả Hân tỉnh táo đến lạ, cô đưa tay chạm vào túi áo, bên trong chính là tờ đơn ngày hôm qua, bằng một cách nào đó Hân lại đem nó theo mình. Về đến nhà, bên trong vẫn kéo kín rèm, Bánh Mì nghe thấy tiếng động liền chạy ra cửa quấn lấy chân cô, Khả Hân bế nó lên đi vào nhà.

Sắp đến giờ trưa nhưng người nọ vẫn say giấc ngủ, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy, dưới sàn vương vãi đủ loại giấy tờ in đầy các thống kê số liệu, Khả Hân cầm lấy tờ giấy trên tay em ấy, cô dọn dẹp lại phòng ngủ rồi dém góc chăn lại cho em rồi cuối cùng ôm mèo ra ngoài. Khả Hân ra ngoài mua đồ ăn về nhà rồi bắt đầu nấu cơm, đợi đến giờ cơm trưa mới vào phòng đánh thức Thanh Vân dậy, tỉnh dậy trong mơ ngủ nhưng cô vẫn ôm cổ chị ấy chợp mắt thêm 5 10 phút rồi mới chịu đi đánh răng. Vừa mới đặt bát cơm xuống thì trên bàn ăn đã xuất hiện một người nhưng em ấy chỉ chăm chăm đánh máy.

- Em đánh răng rửa mặt gì chưa mà đã dùng máy tính rồi!

- Rồi ạ, còn một chút nữa là xong nên em tranh thủ làm nốt đã, chị ăn trước đi, tí em ăn xong em dọn cho, chị cứ để bát ở đấy đi.

- Vậy em cũng nên ra ăn gì đi đã rồi làm tiếp có được không?

Thanh Vân mỉm cười gật đầu rồi đặt laptop sang một bên.

Bữa trưa trôi qua đơn giản, Khả Hân nhìn em ấy bận rộn mấy ngày liên tục rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền hỏi, Thanh Vân nghe vậy cũng kể cho cô nghe về dự định sắp tới của em, vì đây là dự án lớn nên mấy ngày nay đúng là có hơi bận rộn. Khả Hân từ lâu đã biết Vân có dự định về nước nhưng cô cứ ngỡ đâu phải thêm hai hoặc ba năm nữa mới thực hiện được.

- Chị biết là công việc quan trọng nhưng em về đến đây rồi còn bận vậy, không bằng em ở lại, chị thấy em vất vả quá mà chị thì không giúp được gì.

- Hân nói gì vậy, em về đây là đang nghỉ ngơi rồi mà, chị thấy đấy, cơm chỉ việc ăn, quần áo cũng không phải phơi, mệt còn được chị gái đẹp ôm an ủi, ở bên cạnh chị em thấy mình lười đi nhiều rồi. Ôi không, nhỡ đâu em ỷ lại chị quá về sau lại trở thành bà cô vô dụng, ngày ngày chỉ biết hưởng gói dịch vụ VIP từ cô Trần Khả Hân đây thì sao?

Thanh Vân cười ngả ngớn chui rúc vào lòng chị, Khả Hân dĩ nhiên bị chọc cười.

- Được phục vụ bà Lê Thị Thanh Vân đây là vinh dự của tôi. Chúng tôi hân hạnh cung cấp dịch vụ VIP cho riêng mình ngài.

- Nhưng dù vậy thì em vẫn phải coi trọng sức khoẻ, chị muốn sống với em đến năm 90 tuổi đấy, vậy nên giờ em giữ gìn sức khoẻ từ bây giờ đến năm em 40 tuổi là vừa đẹp. Mai kia đến 60 tuổi xương khớp hai ta yếu đi, chị massage cổ vai gáy cho em, em bóp chân đấm lưng cho chị là hợp lý rồi.

Khả Hân nhanh chóng tính toán trong đầu.

- Hahaha, tính hay lắm, rất hợp lý Hân à, có phải em nên uống Canxi pro ngay từ bây giờ luôn không?

- Không, chị thích Ensure cơ.

Khả Hân nghiêm túc đáp lại.

- Được rồi, vậy hôm nay không làm nữa, tối chị có muốn đi đâu chơi không?

- Không đi đâu cả, tối nay Vân phải đi ngủ sớm.

- Vâng, tối em sẽ 'ngủ' sớm hơn.

Vừa nói Thanh Vân vừa đưa mắt nhìn Khả Hân từ đầu đến cuối, lúc chạm đến mắt chị, Thanh Vân còn nghịch nghợm nháy mắt một cái.

- Vân à, ngủ sớm chứ không phải ngủ với chị...

Khả Hân bất lực đỏ mặt quay đi, cô bỏ vào phòng ngủ không thèm để ý đến Thanh Vân nữa, vừa đóng cửa vào thì bên ngoài phòng khách phát ra một tràng cười sảng khoái của em ấy.

Ăn cơm xong, Thanh Vân chủ động dọn dẹp, lúc đi qua phòng khách cô thấy cái áo khoác chị vắt đại trên ghế sofa, cầm lấy áo khoác chị vắt trên ghế mang đi cất vào phòng, bỗng có tờ giấy được gấp làm đôi rơi từ trong túi áo chị ra, Thanh Vân cầm lấy rồi mở ra xem thử, nếu không có gì quan trọng thì có thể mang đi vứt. Thanh Vân nhìn nội dung bên trong rồi chợt ngỡ ngàng.

Đợi mãi không thấy Thanh Vân vào phòng, tiếng nước bên ngoài đã ngưng từ lâu, cô cũng không nghe thấy động tĩnh gì của em, Khả Hân mở cửa ra ngoài tìm em. Vì mải tập trung nên cô không nghe thấy tiếng bước chân của chị.

- Em đang xem gì vậy?

- Hân ơi, cái này...

- À là nó à, cũng lâu lắm rồi, tự dưng hôm qua chị tìm được.

Khả Hân cầm lấy tờ đơn rồi ngồi lại giường, Thanh Vân đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, em không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô.

- Thực ra lúc trước chị từng xin học bổng du học, dù thoả mãn toàn bộ điều kiện vì trước chị đạt nhiều thành tích nên cũng dễ dàng giành được suất 100% kèm trợ cấp hàng tháng, tuy nhiên lúc bấy giờ chị không thể chứng minh tài chính, cộng thêm số tiền lúc ấy hơi vượt quá khả năng chu cấp của gia đình nên chị có rút lui... Haha mà đợt đấy Nhung tức chị lắm, bọn chị vừa là bạn học nhưng cũng là đối thủ với mấy đứa cùng khoá, đột nhiên chị rút lui nên Nhung không ngoài dự đoán giành được suất học và nhanh chóng xuất ngoại, nhưng lúc ấy Nhung lại cáu vì cô ấy cho rằng chị vừa đạp đổ công sức của bản thân, không biết nắm bắt cơ hội này kia, khi về nước còn giận dỗi chị rất lâu... 

Khả Hân vừa kể lại vừa thở dài, ánh mắt cô đượm buồn.

- Vậy Hân có hối hận không?

- Chắc là... Một chút nhỉ. Bởi vì chị đã bỏ ra rất nhiều công sức mà haha.

- Thế bây giờ chị tính như nào?

- Tính như nào... à, thực ra chị cũng chưa nghĩ đến nữa.

- Nếu chị muốn đi học lại thì em cũng ủng hộ nha, giờ chị mới 26-27 tới tuổi này rồi chị không muốn thử được hoàn thành những điều dang dở sao? Ví dụ như thử học lên thạc sĩ?

Khả Hân nghe cô nói xong cũng có chút động lòng, chị trầm mặc một lúc lâu.

- Dù sao đời người sống chỉ có một lần thôi, dù có thất bại cũng chẳng sao cả. Giờ là lúc chị nên đối mặt với chính mình đấy Hân à. Dù không có ý khoe khoang nhưng lương tháng của bạn gái chị không dưới nghìn bảng đâu, coi như em đầu tư cho giáo dục của con sau này. Vì chị sẽ là người dạy cho con của chúng ta chứ sao.

Thanh Vân nói một cách thoải mái như thế đối với cô chuyện tiền bạc chả quan trọng nhưng lời nói ấy sẽ đáng tin hơn nếu Khả Hân chưa chứng kiến Vân thức đêm săn sale cát mèo và mấy đồ linh tinh mỗi tháng. 

Thanh Vân nhét tờ giấy vào tay Khả Hân, cô đứng lên định để chị suy nghĩ một mình chợt bỗng dưng giọng nói ngắc ngứ của chị ấy bên cạnh, chị nhìn cô nói.

- Em có nghĩ...chị sẽ làm được không?

Thanh Vân mỉm cười hôn một cái thật mạnh lên chán chị, âm thanh chụt vang to.

- Phải thế chứ, đúng là người yêu em, quyết định đúng đắn lắm.

- Em đừng có nói như thế.

Khả Hân ngại ngùng quay đầu đi

- Học thạc sĩ đâu nhất thiết là phải đến trường? Với cả nếu Hân muốn thì học, em không nỡ để chị phải mệt đâu?

- ....................

- Tất nhiên là được! Hân giỏi như vậy cơ mà, người có tài thì dù ở đâu cũng sẽ toả sáng, em tin chị sẽ làm được thôi với cả chị cũng đâu có một mình, có em đây mà!

Con ngươi Khả Hân rung rinh, cô cúi mặt xuống không nhịn được hạnh phúc dâng trào.

'Em ấy nói đúng, giờ mình đã không còn một mình'

- Cảm ơn em vì đã ở bên chị... Thực sự cảm ơn em.

- Không có thành ý, nếu muốn cảm ơn thì 'tối nay' chị nên nghe lời em.

- .....................

_____________

Sau đó cả hai nói chuyện một lúc, dù nói là muốn 'ngủ' cùng Khả Hân nhưng vừa đặt lưng lên giường là em ấy đã lăn ra ngủ vì quá mệt mỏi. Dỗ em đi ngủ xong nhưng Khả Hân lại loay hoay mãi, đầu óc cô giờ vẫn còn mông lung quá, dường như bản thân cô vẫn chưa thể theo kịp được lời nói ban sáng của Thanh Vân cùng những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Khả Hân ngồi bệt trên sàn ghé mặt lên giường nhìn ngắm đường nét tinh xảo trên mặt em, mới có mấy ngày nhưng làn da em xanh xao, dưới mắt đã có chút thâm đen. Gần như là mỗi ngày Khả Hân đều sẽ âm thầm cầu nguyện cho cả hai, Thanh Vân là người rất có đức tin, sau khi quen em thì cô cũng dần tin vào những thứ không có thật này.

Giấc mơ tưởng chừng chỉ có thể chôn vùi trong quá khứ. Nỗi buồn, sự tủi hờn khi xưa bị em xoá bỏ như sương khói. Ở bên cạnh em, cô tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Em khiến cô dũng cảm hơn, em dạy cô cách để tin yêu chính mình và yêu em. 

Nếu Ngài nghe thấu lòng con, xin ngài hãy để em ấy sống thật lâu và thật hạnh phúc. Xin Ngài hãy bảo vệ em ấy một đời bình an, khoẻ mạnh.

Cô âm thầm hạ quyết tâm, lần này cô nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Mấy ngày sau đó Khả Hân lập tức đi đăng ký xét tuyển học lên thạc sĩ, sắp đến kì hạn 2 năm, cô chỉ có mấy tháng ít ỏi để chuẩn bị cho kỳ thi, lỡ mất lần này là xem như không còn cơ hội. Sáng đi làm, tối học bài, cô dường như quay về lại quãng thời gian vất vả khi còn làm sinh viên, Thanh Vân cũng hết sức hỗ trợ cô, em thậm trí còn dùng đến luận văn của em khi còn đang đi học để cô có thể tham khảo. 

Đầu tháng 9, cuối cùng kỳ thi cũng diễn ra. Từ tối hôm qua, Thanh Vân đã bắt cô đi ngủ từ sớm, em nói em không lo lắng nhưng Khả Hân thấy nửa đêm Thanh Vân dậy kiểm tra túi thi của cô xem có sót cái gì không. Sáng hôm sau Thanh  Vân đưa cô đến điểm thi, trên đường đến em chỉ lập lại những nội dung chính nhằm  giúp Khả Hân ôn lại chút kiến thức. 

Cô đã học tập rất chăm chỉ cho ngày hôm nay, Thanh Vân chờ đợi cô từ phòng thi đi ra, em sốt sắng hỏi cô làm bài thế nào, Thanh Hân đưa ra ngón tay cái rồi mỉm cười, em ấy thở phào rồi cả hai quyết định cho nhau một ngày nghỉ. Hai tháng sau đó, người ta gửi kết quả đến, cả hai đều hồi hộp vô cùng, Thanh Vân thậm chí còn trở về nhà một chuyến để thắp hương cho tổ tiên, còn ra nghĩa trang cúng viếng bia mộ của Nga.

Nhìn đến kết quả được chấp thuận học lên thạc sĩ, cả hai đều không nhịn được mà hò hét vui mừng, tối đến cô gọi điện thông báo cho bố mẹ biết tin, mẹ của cô thì không nói nhiều mà chỉ bỏ lại một câu 'muốn làm gì thì làm' đầy vô tình, ngược lại thì bố tỏ ra vô cùng hài lòng cùng vui sướng, ông ấy nói rằng làm cho nhà nước còn có lương hưu, sau này về hưu cũng nhàn hơn.

- Nghe mẹ con nói vậy thôi, chứ vừa biết tin là bà ấy đã đi thắp hương cho ông bà rồi.

Khả Hân nghe vậy trong lòng liền vui mừng, cô ngoan ngoãn dạ vâng rồi nghe bố dặn dò một lúc sau mới cúp máy.

- Vân ơi, bây giờ chị vẫn còn lâng lâng lắm.

- Không sao, em cũng cảm thấy vậy.

Thanh Vân chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này, kể cả khi cô ký được hợp đồng lớn cũng không vui vẻ đến thế bởi vì trong thâm tâm cô rất có tự tin vào năng lực của chính mình.

- Em nghĩ chúng ta nên ăn mừng.

- Có thể để đến lúc chị nhận được bằng đã, bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi mà.

Thanh Vân không nhịn được mà ôm lấy mặt của Hân rồi hôn lấy hôn để, Khả Hân cười khúc khích tránh thoát cái hôn như vũ bão của em.

- Vân à, chị muốn tặng cho em một thứ này.

- Gì vậy Hân?

Khả Hân lật gối đầu của mình lên, bên dưới có để một chiếc hộp màu đen, cô cầm lấy rồi đưa ra trước mặt Vân, bên trong là một chiếc dây chuyền làm bằng vàng, mặt dây chuyền khá to, bên trên khắc hai chữ cái là H và V.

Khả Hân cầm lấy sợi dây chuyền, 'cạch' một tiếng, mặt dây chuyền biến làm hai, bên trong còn có 1 tấm hình chụp chung của hai người, tuy hẹn hò khá là lâu rồi nhưng hai người rất ít ảnh chụp chung, đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi của họ.

- Hân....

- Chị đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu rồi, nay là ngày tốt nên chị muốn tặng cho em.

Thanh Vân nhận lấy mặt dây chuyền rồi nhìn bức ảnh vào bên trong, cô đưa lưng về phía chị, vén hết tóc ra đằng trước.

- Hân đeo cho em được không?

Khả Hân đi đến vòng tay ra đằng trước, mặt dây chuyền khắc chữ cái đầu tên của họ, Thanh Vân mân mê bức ảnh bên trong, cô nhịn xuống xúc động ôm chầm lên người Hân.

- Hân ơi, em yêu chị.

- Vân, mặc dù chị không thể cho em những thứ tốt nhất nhưng chị hứa sẽ cho em tất cả của chị. Chỉ cần chị có thể cho thì chị sẽ cho em, không một chút do dự.

- Em cần chị, Hân ơi, em chỉ cần mỗi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com