Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đêm buông xuống gia trang nhà ông Hội đồng Lĩnh trong một màu tĩnh mịch. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lửng lơ giữa tầng không, rải một lớp sáng bạc xuống mái hiên lặng lẽ, những bụi chuối ngoài vườn lay mình khe khẽ trong gió khuya. Trong từng gian nhà, người người đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng ếch nhái rỉ rả và thỉnh thoảng vọng lên tiếng lá khô xào xạc lướt qua nền gạch tàu lạnh buốt.

Trong căn buồng nhỏ nằm phía sau gian chính, mợ Hai Lụa nằm co ro một mình. Chiếc mùng buông thấp, nhưng không còn che chắn được cảm giác trống trải bên gối. Cậu hai Hưng Thịnh đêm nay không về giường, vẫn còn lẩn quẩn bên cô đào hát Thu Kim, vị hôn thê mà ông hội đồng vừa đồng ý để cậu lấy về. Căn bệnh ho hen của mợ chưa kịp thuyên giảm, mợ ho từng cơn, ngực như bị đá đè. Từng tiếng ho khan nghẹn bật ra giữa đêm khiến bờ vai nhỏ rung lên. Mợ sợ làm kinh động người trong nhà, đành lặng lẽ bước xuống giường, khoác vội chiếc áo lụa mỏng rồi ra khỏi phòng.

Bếp khuya vắng lặng, chỉ còn lại mùi tro tàn và tàn lửa nguội ngắt từ bữa tối. Mợ lụi hụi nhóm lại bếp, vạt lửa lách tách bén lên từng tia nhỏ, soi rõ gương mặt xanh xao của mợ. Mớ lá thuốc khô được mợ thả vào nồi đất, từng tiếng sôi bập bùng vang lên trong bóng tối dày đặc. Mợ ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ, tay ôm lấy vai mà run. Chiếc đèn dầu lập lòe hắt ánh sáng mờ nhạt lên vành mắt thâm quầng. Mợ mệt, lim dim tựa đầu xuống bàn, hơi thở dần nhẹ.

Bỗng nhiên, một âm thanh khẽ khàng vọng từ phía sau hè. Lẫn trong tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc va vào nhau...là tiếng người. Mợ mở mắt, nhíu mày, trong đầu thoáng chút tò mò. Mợ bèn với lấy đèn dầu, tay run run cầm ra cửa sau, từng bước rón rén men theo lối mòn dẫn ra sân sau. Gió lùa qua kẽ áo khiến mợ rùng mình. Ngoài kia tối om, chỉ có ánh lửa leo lét soi lên gốc cây già. Mợ nín thở, núp sau vách, len lén dòm ra.

Dưới ánh lửa nhảy nhót, Thu Kim, cô đào hát mang nhan sắc sắc sảo, kiêu kỳ. Cô đang đứng dựa vào gốc cây, môi đỏ cầm điếu thuốc cháy dở, gương mặt hằn lên vẻ nham hiểm. Cô ta nói nhỏ với một người đàn ông, mặc áo vải thô, dáng người quen thuộc. Mợ nheo mắt nhìn, ánh lửa bỗng lóe lên soi rõ khuôn mặt. Mợ sửng sốt, hắn chính là Chương, tài xế riêng của cậu hai Hưng Thịnh.

Giọng Thu Kim nhẹ nhàng mà sắc sảo tựa như những cơn gió rít bên vai:

-Anh phải làm cho gọn, hiểu chưa? Đừng để cô ta lằng nhằng thêm. Sớm muộn gì cũng phải dọn đường thôi...

Tên Chương cũng lặng lẽ châm thuốc, nhếch môi đáp:

-Chỉ cần có lệnh, mười cái mạng của ả ta cũng không đủ.

Mợ hai Lụa nghe tới đó, tim như thắt lại. Ánh mắt mợ vừa ngạt nhiên, thoáng lo sợ, đến tay cầm đèn run lẩy bẩy. Bỗng từ góc tối, một con chuột chạy sượt qua chân khiến mợ hoảng hốt lùi lại, vô tình đánh rớt cây đèn dầu. Chiếc đèn rơi xuống đất vỡ tan, ánh sáng lập lòe lập tức thu hút sự chú ý. Thu Kim quay phắt lại, ánh mắt lóe lên sắc lẹm như dao:

-Có kẻ nghe lén.

Tên Chương lập tức dập tắt điếu thuốc. Hắn định tiến lại xem xét nhưng đã bị cô ngăn lại. Cất lời:

-Để tôi kiểm tra.

Đầu óc như rối bời.

Hoảng sợ.

Mợ hai Lụa quay người bỏ chạy, tà áo lụa vướng vào đinh gỗ rơi lại sau, mợ chẳng màng, chân trần dẫm lên đất lạnh mà cứ thế lao vào nhà trong. Ánh trăng soi theo bóng dáng nhỏ bé run rẩy của mợ đang khuất dần sau hàng hiên.

Thu Kim bước tới, nhặt lấy chiếc áo choàng, đưa lên gần ánh lửa. Gương mặt cô ta sáng rực trong ánh chập chờn, nụ cười nhếch lên đầy hiểm độc. Rồi cô ta quay lại bước vào trong bếp. Lửa vẫn còn cháy, nồi thuốc sôi sùng sục, hơi thuốc tỏa ra mùi đắng nồng. Thu Kim nhìn vào, ánh mắt trầm lại. Cô ta im lặng một hồi, rồi nở nụ cười như vừa thấu hiểu điều gì đó. Tiếng cười đó hòa vào gió đêm, lạnh đến rợn người.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp hửng hẳn, mợ Hai Lụa đã lê bước đến phòng cậu Hai Thịnh. Cơn sốt ban đêm vẫn chưa lui, cổ họng khô khốc như bị thiêu cháy, nhưng trong lòng mợ chẳng còn nghĩ tới thân mình. Mợ phải nói ra, phải cho chồng hay, nếu chậm một khắc, không chừng mọi chuyện sẽ vượt khỏi tay.

Hưng Thịnh vẫn còn ngồi bên bàn trà, gương mặt lạnh như đá. Trái với thói quen hay dịu giọng với vợ, sáng nay cậu lặng lẽ rót trà, không mời, không hỏi. Mợ quỳ xuống, tay níu lấy vạt áo cậu, giọng nghẹn ngào:

-Mình ơi...em xin mình xem xét kĩ chuyện cưới sanh với cô Kim. Tối qua...lúc canh ba...em trông thấy cô ấy ở sau hè...

Cậu hai Hưng Thịnh nhíu mày, nhìn mợ một chặp, rồi lạnh nhạt nói:

-Mợ sốt mê man rồi phải không? Thu Kim đêm qua còn nằm cạnh tôi từ đầu tới cuối, mần chi có chuyện ra sau hè?

-Không… em thấy rõ… cổ còn cầm điếu thuốc… ánh lửa soi thấy cả mặt người đó… là người tài xế chuyên chở cậu mỗi khi đi huyện...cậu Chương… chính cậu ấy…!

Cậu đặt mạnh ly trà xuống khay, giọng cao hẳn:

-Lụa à, thôi đi. Bệnh hoài cũng đừng tưởng tượng nhảm nhí. Em càng lúc càng hồ đồ rồi đó!

Phía sau, tiếng guốc mộc nhẹ nhàng vang lên. Thu Kim bước vào, vẫn áo dài lụa màu hồng phấn, tóc uốn gợn buông lơi, nét mặt dịu dàng nhưng đôi mắt thì lấp loáng điều chi khó tả. Cô ta đứng im, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn mợ. Mợ quay lại bắt gặp ánh mắt ấy mà lòng lạnh toát, toàn thân như bị bóp nghẹt bởi một thứ sợ hãi vô hình.

Thu Kim chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Cái cười đầy ẩn ý như thể vừa tha thứ vừa cảnh báo. Mợ run lên, không còn dám nói gì thêm, đành quay lưng lủi thủi lui ra. Cậu Hai cũng chẳng buồn nhìn theo.

Đến trưa, lúc cô ba Ngọc Hương vừa từ tỉnh về,  mợ hai Lụa bèn tìm tới. Cô Ba đang ngồi bên hiên đọc sách, thấy mợ gầy rộc, mặt mày xanh xao thì ngạc nhiên lắm.

Mợ kể lại mọi chuyện, giọng thều thào đứt quãng. Ngọc Hương lắng nghe chăm chú, mắt thoáng biến sắc khi nghe đến tên tài xế Chương. Nhưng rồi, nét mặt cô lại dịu lại, khẽ nói:

-Cũng có thể chị bệnh quá sanh ra ảo giác rồi, sáng nay Chương còn lái xe chở đồ về cho em, sao có thể xuất hiện vào tối qua được chứ.

Nghe câu ấy, lòng mợ lạnh đi một chút nữa. Mợ biết mình vừa gieo một hạt giống nghi ngờ, nhưng nó chẳng thể bén rễ. Không ai tin mợ cả. Ai cũng nghĩ mợ chỉ là người đàn bà bị chồng lạnh nhạt, sanh bệnh rồi sinh rối.

Chiều đó, mợ có chuyến lên thị xã lấy ít đồ cho bữa tiệc rước dâu. Xe lăn bánh chầm chậm trên con đường đất đỏ phủ bụi. Mợ ngồi bên trong, đầu vẫn ong ong, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài.

Chợt mợ nhận ra chiếc xe không còn chạy theo hướng thị xã. Mợ nghiêng mình nhìn lại, quả nhiên đường đã khác hẳn. Trời dần sập tối, bóng cây cao sừng sững càng khiến cảnh vật thêm rờn rợn.

Mợ nhìn lên phía trước. Người tài xế… là hắn.

Chương.

Là gã đàn ông đêm qua đã đứng cạnh Thu Kim, dưới gốc cây già ấy. Tay mợ bấu chặt lấy cửa xe, tim đập thình thịch.

Không thể để mặc mình trôi vào cõi tối tăm nào đó, mợ bèn viện cớ:

-Cho tôi ghé quán nước bên đường, tôi thấy không được khỏe...

Xe dừng lại gần một quán lá cũ kỹ, chỉ còn một người bán già đang lúi húi dọn hàng. Mợ bước xuống, tay ôm bụng, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng khi ngoái nhìn lại, mợ thấy gã tài xế cũng bước xuống theo, mắt không rời khỏi mình.

Mợ rảo bước về phía quán, định hỏi xin bà chủ cho nhờ gọi ai đó từ làng bên, nhưng đường vắng hoe, không một bóng người qua lại. Chợt mợ thấy bà chủ liếc sang gã Chương, ánh mắt họ trao nhau điều chi mờ ám. Linh cảm nguy hiểm bùng lên dữ dội.

Không chần chừ, mợ quay đầu bỏ chạy.

Tiếng chân rượt đuổi sau lưng mỗi lúc một gần. Gió cuốn vào tóc, vào áo. Mợ chạy miết, cho đến khi thấy một căn nhà hoang bên ngã ba, liền lao vào núp trong góc tối. Tim đập loạn, cổ họng nghẹn đặc, cả thân thể run lên từng chặp.

Chương đuổi sát đến nơi. Hắn bước vào căn nhà hoang, dáng đi ung dung, miệng còn huýt sáo khe khẽ. Mợ cố thu mình sau một bức vách gãy, không dám thở mạnh.

Chợt có bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng mợ, kéo mạnh về sau. Mợ hoảng hốt, toàn thân rúng động, nhưng rồi mùi hương quen thuộc ập đến, là mùi nước hoa Thu Kim vẫn dùng mỗi lần trang điểm.

Mợ mở to mắt. Đúng là Thu Kim.

Cô ta ghé sát tai mợ, giọng như gió rít qua vách vỡ:

-Im.

Gã Chương tiến lại gần. Hắn đảo mắt quanh phòng, rồi chầm chậm tiến về phía hai người. Bất ngờ, một họng súng đen ngòm giương lên từ phía Thu Kim, chĩa thẳng vào hắn.

-Mày dám phản tao?-Hắn gằn giọng.

Thu Kim cười nhạt:

Biến đi. Đừng đụng vào cô ấy. Cô ấy là người của tôi.

Chương nhíu mày, giọng nặng trịch:

-Nhưng cô ta đã nghe lén…

-Tôi biết, tôi sẽ xử lý chuyện này.

Hắn có vẻ ngập ngừng, rồi gã quay người, lầm lũi rút lui, bóng hắn dần biến mất trong bóng tối.

Thu Kim nhìn xuống, thấy mợ Lụa đã lịm đi tự lúc nào. Trán mợ nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm. Cô ta ngồi xuống, nhẹ tay lau mồ hôi cho mợ, rồi thì thầm thứ chi bí mật.

Bóng dáng chiếc xe huê kì dần xuất hiện trước hiên.  Thu Kim bồng mợ qua gian nhà chính, ánh đèn dầu trên hắt xuống tấm áo dài vấy bụi, lộ rõ từng bước chân vội vã mà cương quyết. Một số đứa hầu thì thào to nhỏ, có đứa còn xì xầm:

-Lại bày trò nữa rồi. Làm như thiệt tình thương mợ hai dữ lắm vậy đó.

-Phải đó, chính cô ta còn là người khiến mợ ra nông nỗi này kia mà.

Thu Kim chẳng mảy may để tâm. Cô chỉ liếc nhẹ, đôi mắt sắc lẻm khiến đám hầu câm bặt. Đưa mợ vào phòng xong xuôi, cô lặng lẽ xuống bếp, lấy củi, đun nước, nấu một thang thuốc mà mợ vẫn thường uống mỗi khi trái gió trở trời. Khói bay mờ mịt trong bếp lửa, ánh lửa hắt lên gương mặt cô, nghiêng nghiêng lạnh nhạt mà chuyên chú.

Khi thuốc sắc xong, cô đem vào phòng, bước đi nhẹ như mèo. Mợ vẫn còn nằm đó, đôi môi nhợt nhạt, tay chân khẽ run. Cô kéo chiếc ghế đến bên giường, đặt chén thuốc xuống, rồi ngồi im, hai mắt nhìn mợ không rời.

Cô đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay đang nóng hổi, rồi lại sờ lên trán. Từ trưa đến giờ mợ chưa ăn uống gì, người gầy nhom, nhợt nhạt như chiếc bóng. Bản thân cô cũng đã đói, bụng réo từ chiều, nhưng chẳng dám lơ là.

Cô múc muỗng thuốc, đưa lên miệng mợ. Mợ không uống, mắt vẫn nhắm nghiền, môi mím chặt. Thu Kim nhìn mợ, khẽ cười, giọng thấp như làn gió khuya:

-Sợ tôi bỏ độc mợ hay gì?

Không đáp.

Cô lại dỗ ngọt mặc cho tâm chẳng hay người kia có nghe được hay không.

-Ngoan nào, uống thuốc đi đặng tôi còn ăn tối nữa.

Vẫn lặng im, thuốc đưa đến đâu đều đổ hết khiến cô phải nhanh chóng lấy khăn lau đi.

Cô ngẫm nghĩ chút rồi nảy ra một ý, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. Cô múc nửa chén thuốc, ngậm vào miệng hương đắng xộc lên mũi. Cô đặt môi mình lên môi mợ, khẽ hé. Thuốc đắng được đẩy qua từng chút một, cuối cùng cũng phải nuốt lấy.

Đôi mày mợ nhíu lại, như cảm thấy điều chi không ổn.

Chợt mợ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Thu Kim ở sát ngay bên, hơi thở còn ấm, môi chưa kịp rời. Mợ hốt hoảng bật dậy, mắt mở to kinh hãi:

-Cô… cô làm cái gì vậy hả?

Thu Kim chùi môi bằng mu bàn tay, ánh mắt lấp lửng trêu chọc:

-Môi mợ mềm thiệt đó đa.

Mặt mợ Lụa đỏ bừng như bị ai vả, lắp bắp mắng:

-Cô… cô điên rồi!

Cô ta nhìn mợ, cái nhìn không còn sắc lạnh như mọi ngày, mà có phần thích thú, gần như cợt nhả:

-Mợ hư quá không chịu uống thuốc, tôi phải dùng cách này. Sao? Muốn hôn thêm cái nữa không?

Vừa nói cô vừa nhích người tới gần, gương mặt trêu đùa mà giọng nói lại nhỏ như thì thầm nơi vành tai. Mợ giật mình lùi hẳn về phía sau, lưng đụng phải thành giường, ánh mắt ngập ngừng đầy lo sợ.

Thấy vậy, Thu Kim khẽ cười một tiếng, nụ cười mỏng như tơ liễu:

-Thôi, tôi mợ đùa đó.

Nói rồi cô đứng dậy, bưng lấy chén thuốc còn lại, bước ra khỏi phòng không nói thêm một lời nào nữa. Dáng cô khuất dần sau cánh cửa khép hờ, để lại khoảng trống lặng ngắt phía sau.

Mợ hai Lụa ngồi yên trên giường, tim vẫn chưa thôi đập dồn. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa. Mợ đưa tay lên môi mình, lặng lẽ. Cảm giác ấm áp khi nãy vẫn còn phảng phất.

Khóe môi mợ khẽ mấp máy, nói nhỏ như sợ ai nghe được:

-Cô ta điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com