Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: KẾT DUYÊN

Cứ như thế,3 tháng sau vẫn trên con đường quen thuộc mà ngày nào nàng cũng đi qua để đến trường,khi đang ngồi trên xe và nhìn ngắm bên ngoài thì bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của nàng là bóng dáng một cô gái quen thuộc nhìn kĩ lại thì ra đó không ai khác chính là Kim Trí Tú đang đánh giày cho một tên khách người Hoa.Thấy vậy nàng vội kêu dừng xe lại và nhìn cô.Cô thì đang đánh giày cho tên người Hoa kia thì bỗng nhiên hắn dùng tay đụng vào mặt cô và từ từ năng cằm cô lên hắn nói:
"Cô gái xinh đẹp như vậy mà lại đi đánh giày dạo sao,thật là uổng phí hay là em về làm vợ lẽ của ta đi ta hứa sẽ cho em sống một cuộc sống sung túc,đủ đầy nhất không phải lưu lạc đầu đường xó chợ mà đánh giày thế này đâu".
Nghe thế cô liền nói:
" Xin ông tha cho tôi,tôi chỉ là một đứa nghèo hèn bình thường thôi không xứng với ông đâu".
Nghe cô nói xong,hắn ta đứng vậy cười lên một tiếng rồi cầm tay cô mà nói:
"Ta là người có tiền,ta chỉ cần cài dung nhan này của em thôi còn những thứ khác không quan trọng"
Nói xong thì hắn bắt đầu cầm tay cô lại và dở trò dê xòm với cô,bị như thế cô liền chống trả quyết liệt nhưng sức của cô thì làm gì được hắn,cho nên cô đã cắn mạnh vào tay hắn ta khiến hắn ta buông cô ra:
"Con khốn có phước mà không biết hưởng mà còn dám cắn tao"
Nói xong hắn tát cô một cái khiến cô ngã nhào ra đất.Ngồi trên xe chứng kiến hết tất cả nàng vội xuống xe lại chỗ hắn ta và cho gia nhân đánh hắn một trận,còn nàng thì lại đỡ cô dậy,gương mặt của cô thì đã xưng lên vì cú tát lúc nãy khiến nàng thấy mà đau lòng.Sau khi giải quyết tên đó xong thì nàng mới đưa cô đến bệnh viện để xử lý vết thương xong thì đưa cô về.Trong lúc ngồi trên xe thì cả hai không chịu nói với nhau một lời nào,không khí tĩnh lặng bao trùm lên hai người con gái đang ngồi gần nhau ở hàng ghế phía sau.Được một lúc thì nàng đã không chịu được cái không khí ngột ngạt im ắng đó thì đã lên tiếng để phá bỏ cái không khí đó:
"Nè Trí Tú ,gặp cô đã được 2 lần rồi mà tôi vẫn chưa biết nhà cô ở đâu và cha mẹ cô là ai?"
Nghe hỏi thì cô bỗng lật đật trả lời:
" Dạ thưa cô là nhà tôi nằm ở phía cuối con đường này một chút,còn ba mẹ tôi đã mất hết rồi ạ"
Nghe cô nói xong thì nàng bỗng lên tiếng:
" Vậy là cô sống một mình à?"
Trí Tú trả lời:
"Đúng rồi ạ"
Trân Ni hỏi tiếp:
" Vậy là hằng ngày cô chỉ đi đánh giày để kiếm sống thôi sao?"
Trí Tú trả lời:
" Dạ đúng, nhưng mà ngoài đánh giày tôi còn đi làm nhiều việc lắm ai gọi gì thì tôi làm thôi".
Nghe vậy nàng mới nghĩ ra ý định:
"Nè Trí Tú nếu cô không có công việc ổn định thì cô về nhà tôi làm gia nhân đi,làm người hầu riêng cho tôi được chứ?".
Nghe xong Trí Tú mừng lắm nhưng rụt rè trả lời:
" Như thế có ổn không ạ?"
Trân Ni đáp:
" Tất nhiên là ổn rồi ,vậy từ nay cô sẽ là người hầu của tôi,cô chỉ cần phục vụ cho tôi thôi,cô hiểu chứ?"
Trí Tú mừng rỡ đáp:
" Dạ, thưa cô"
Nói xong thì nàng đưa cô về nhà để lấy quần áo,đến nơi nhà của cô chỉ là một căn chồi bằng lá được che tạm bợ khế bên một cây khế rất lớn.Thấy vậy Trân Ni nói:
" Đây là nhà cô sao?".
Trí Tú vội đáp:
"Dạ vâng".
Trân Ni lại hỏi:
" Cây khế này cũng là của cô?".
Trí Tú nghe vậy thì gật đầu.
Trân Ni cười nhẹ lên rồi nói:
" Cô muốn có chim phượng hoàng lại ăn khế rồi trả cho cô vàng sao?".
Trí Tú nghe vậy nên cười rồi nói:
" Không đâu,đây là cây khế của ba tôi lúc còn sống ông ấy rất thích nó".
Nói chuyện một lúc thì cô soạn đồ xong thì cùng nàng lên xe để đến nhà nàng.Đến trước nhà nàng thì đập vào mắt cô là một khu sân vườn lộng lại rộng lớn và vô cùng đẹp đẽ.Bước vào trong thì cô choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy nguy nga của căn nhà không khác gì một lâu đài.Ở phòng khác có một bộ bàn ghế bằng gỗ vô cùng quý giá nhìn sơ qua cũng biết giá trị của nó cao như thế nào.Trên bộ bàn ghế đó có một người đàn ông đang ngồi với một ly trà đang cầm trên tay không ai khác chính là ông bá hộ Kim.Thấy sự xuất hiện của cô nên ông thắc mắc mà hỏi:
"Ai đây vậy còn?".
Trân Ni đáp:
" Dạ thưa cha là người hầu sao?"
" Con tên gì?"
" Bao nhiêu tuổi?"
Nghe thế cô rụt rè đáp:
" Dạ con là Kim Trí Tú 16 tuổi ạ".
Nghe xong ông nhìn Trí Tú một lúc rồi cất giọng nói:
" Được từ nay con sẽ là người hầu của Trân Ni con cứ ở đây không cần làm gì hết chỉ cần phục vụ cho Trân Ni là được rồi".
Nghe thế nên nàng vội nắm tay cô vào phòng mình và lấy đồ của nàng cho cô thay và tắm rửa, thay xong Trí Tú không khác gì một cô công chúa xinh đẹp vô cùng.Nàng đang ăn cơm thì nghe tiếng bước chân nên quay đầu nhìn lại thì như bị mất hồn vậy nhìn cô không chớp mắt,thấy vậy cô bước lại gọi nàng nhưng nàng không trả lời nên cô gọi lớn tên nàng thì nàng bỗng giật mình và làm rơi chén cơm xuống đất.Thấy vậy cô vội vàng ngồi xuống nhặt lên và nói:
" Dạ xin lỗi tiểu thư tôi không cố ý"
Trân Ni đáp:
" Cô làm rơi chén cơm của tôi rồi nên là tôi phạt cô ngồi xuống ăn cơm với tôi".
Nghe vậy coi ngạc nhiên lắm không dám ăn nhưng do bị nàng thuyết phục nên cô mới ngồi xuống mà ăn với nàng.Trong lúc đang ăn thì nàng nói với cô rằng:
" Từ nay cô đừng gọi tôi là tiểu thư nữa,gọi tôi là Trân Ni được rồi."
Nghe thế cô vội gật đầu nàng và tiếp tục ăn vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được ăn ngon như vậy.Thấy cô như vậy nàng mỉm cười và nói:
" Ăn từ từ thôi đồ ăn còn nhiều lắm".
Kể từ đó cô và nàng như hình với bóng đi đâu cũng có nhau đêm đến còn dẫn nhau đi ngắm đom đốm nữa ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua không được bao lâu thì bỗng một ngày kia........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: