Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi căn phòng khách sạn đầy yên bình. Kim Tử Long đã thức dậy trước, nằm im lặng trên giường, không dám cử động mạnh vì sợ làm Thoại Mỹ thức giấc. Đêm qua, dù anh cố tỏ vẻ bình thản nhưng không thể không để ý đến sự hiện diện của cô nằm ngay bên cạnh. Khoảng cách gần gũi ấy, cùng với sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Thoại Mỹ, đã khiến anh cảm thấy có chút phấn khích, nhưng anh cũng phải thừa nhận trong lòng mình có chút khác thường.

Kim Tử Long (Nghĩ thầm, nở nụ cười nhẹ):
"Chẳng phải chúng ta từng là vợ chồng sao? Thế mà giờ cô ấy lại bối rối thế này... Thật thú vị."

Anh quay đầu sang nhìn cô, Thoại Mỹ vẫn đang say ngủ. Gương mặt cô bình yên, mái tóc xõa nhẹ nhàng trên gối, khiến cho Kim Tử Long bất giác cảm thấy một sự dịu dàng khó tả. Anh chưa bao giờ thực sự quan sát cô kỹ lưỡng như vậy, và giờ đây, khi nhìn cô ngủ, anh cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.

Bỗng nhiên, Thoại Mỹ khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Nhận ra Kim Tử Long đang nhìn mình, cô chợt đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng bao trùm lấy cô ngay lập tức.

Thoại Mỹ (Giọng ngượng ngùng, giật mình):
"Anh... Anh dậy từ bao giờ vậy?"

Kim Tử Long (Nở nụ cười trêu chọc, ánh mắt đầy sự thích thú):
"Anh đã dậy trước em một lúc rồi. Em có vẻ ngủ rất ngon nhỉ."

Thoại Mỹ vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ và mái tóc của mình. Dù biết rằng tình huống này không thể tránh khỏi, nhưng cô vẫn không thể kìm chế được sự bối rối khi phải chia sẻ giường với anh.

Thoại Mỹ (Cố giữ giọng bình thản):
"Chúng ta có nhiều việc phải chuẩn bị cho buổi thầu hôm nay. Em sẽ đi thay đồ trước."

Cô nhanh chóng bước xuống giường, nhưng trong lúc vội vã, chân cô vô tình vướng vào chăn khiến cô mất thăng bằng. Kim Tử Long nhanh chóng nhảy khỏi giường và nắm lấy tay cô để ngăn cô ngã.

Kim Tử Long (Cười khẽ, giọng trêu đùa):
"Em vẫn vụng về như ngày nào."

Thoại Mỹ đỏ mặt hơn bao giờ hết, cố gắng rút tay ra khỏi tay anh nhưng không thành công. Ánh mắt Kim Tử Long nhìn cô đầy vẻ trêu chọc, khiến cô càng ngại ngùng hơn. Tim cô đập mạnh, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đang rất gần anh, cảm giác thân thuộc mà cô đã cố quên từ lâu chợt quay trở lại.

Thoại Mỹ (Khẽ nói, cúi đầu):
"Em... không sao. Anh buông tay ra đi."

Kim Tử Long nhếch môi cười, nhưng rồi anh cũng thả tay ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Kim Tử Long (Giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần trêu chọc):
"Thật không ngờ em lại dễ đỏ mặt như vậy. Lần sau cẩn thận hơn nhé."

Thoại Mỹ (Đỏ bừng mặt, gật đầu):
"Cảm ơn anh."

Cô nhanh chóng quay đi, bước vào phòng tắm để thay đồ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trong khi đó, Kim Tử Long vẫn đứng đó, cười nhẹ, cảm nhận được sự thú vị của tình huống ngượng ngùng này. Anh nhận ra rằng sự bối rối của Thoại Mỹ khi ở gần anh đã tạo nên một khoảng cách đầy hấp dẫn, khác hẳn với sự lạnh nhạt mà họ từng trải qua.

Khi cả hai chuẩn bị xong và xuống sảnh khách sạn:

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thoại Mỹ bước ra khỏi phòng tắm với bộ vest chuyên nghiệp, gương mặt cô nghiêm túc và tập trung vào công việc phía trước. Nhưng dù đã thay đồ, cô vẫn không thể hoàn toàn xóa đi cảm giác ngượng ngùng từ lúc nãy.

Kim Tử Long (Đứng ở cửa, nhìn cô từ đầu đến chân, cười nhạt):
"Em lúc nào cũng chỉnh chu như vậy nhỉ. Nhưng anh khuyên em, đừng căng thẳng quá. Chúng ta sắp có một ngày dài đấy."

Thoại Mỹ (Cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng vẫn còn chút lúng túng):
"Em biết. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Hai người cùng nhau bước xuống sảnh khách sạn, chuẩn bị cho buổi đấu thầu. Dù cố gắng tập trung vào công việc, Thoại Mỹ không thể quên được những khoảnh khắc ngượng ngùng vừa qua. Cô không hiểu tại sao Kim Tử Long lại khiến cô bối rối đến vậy, nhưng một phần trong cô nhận ra rằng mối quan hệ giữa họ, dù không còn tình cảm như trước, vẫn còn đó những cảm xúc khó giải thích.

Kim Tử Long, trong khi đó, dù tỏ ra bình thản, nhưng bên trong anh cũng có sự thay đổi. Cảm giác khi nhìn thấy Thoại Mỹ bối rối trước anh khiến anh cảm thấy thú vị, nhưng đồng thời cũng có chút ấm áp kỳ lạ, như thể anh đang dần thấy lại người vợ ngày nào của mình, một người mà anh đã bỏ quên giữa dòng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com