Chương 16
Ngọc Huyền, sau khi biết mình có thai, không thể giấu nổi niềm vui và sự tự hào của mình. Cô ta bắt đầu đồn khắp công ty về việc mình sắp có con với Kim Tử Long, không hề che giấu hay giữ kín chuyện này. Dần dần, những lời đồn đại lan ra khắp nơi, từ nhân viên cấp thấp đến các quản lý trong công ty, ai cũng biết rằng Ngọc Huyền - người phụ nữ Kim Tử Long yêu - đang mang thai.
Tại công ty:
Thoại Mỹ, mặc dù không phải là người quan tâm đến chuyện phiếm trong công ty, nhưng thông tin này đã đến tai cô một cách nhanh chóng. Một buổi chiều khi đang ngồi làm việc trong văn phòng, cô nghe thấy tiếng xì xào của các đồng nghiệp.
Nhân viên 1 (Giọng thì thầm, đầy hứng thú):
"Cô Ngọc Huyền nghe nói sắp có con với Tổng giám đốc rồi đấy."
Nhân viên 2 (Cười khẽ):
"Đúng thế, thật bất ngờ nhỉ. Cô ấy chẳng phải là người phụ nữ mà Tổng giám đốc yêu sâu đậm sao? Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi."
Thoại Mỹ, đang ngồi ở bàn làm việc, không thể không nghe thấy những lời đồn đại ấy. Tim cô khẽ nhói lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, cô vẫn không ngờ rằng chuyện Ngọc Huyền mang thai lại xảy ra nhanh chóng và trở thành đề tài bàn tán của mọi người như vậy. Cô biết rằng Kim Tử Long và Ngọc Huyền đã có mối quan hệ từ trước, nhưng việc nghe thấy tin này vẫn khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết.
Sau khi biết chuyện, Thoại Mỹ bắt đầu lảng tránh Kim Tử Long. Cô không còn muốn gặp mặt anh, không còn muốn đối diện với sự thật rằng chồng mình sắp có con với người phụ nữ khác. Mỗi lần bước qua anh trong hành lang công ty, cô đều cúi đầu, bước nhanh hơn để tránh phải nhìn vào ánh mắt của anh. Nhưng Kim Tử Long đã nhận ra sự thay đổi này. Anh biết cô đã nghe thấy chuyện Ngọc Huyền mang thai, và điều đó khiến anh cảm thấy mâu thuẫn sâu sắc.
Một buổi chiều, sau khi tan làm, Kim Tử Long quyết định nói chuyện với Thoại Mỹ. Anh không thể để tình trạng này tiếp tục. Cả hai cần phải giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng. Khi thấy cô đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng, anh bước đến.
Kim Tử Long (Giọng trầm, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng):
"Thoại Mỹ, chúng ta cần nói chuyện."
Thoại Mỹ ngẩng lên, đôi mắt cô lộ rõ sự mệt mỏi và tổn thương. Dù không nói ra, nhưng trong ánh mắt cô, anh có thể nhìn thấy nỗi đau mà cô đang chịu đựng.
Thoại Mỹ (Cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút run rẩy):
"Em nghĩ không cần thiết đâu, Tử Long. Chuyện giữa anh và Ngọc Huyền đã rõ ràng rồi. Em không cần phải nghe thêm gì nữa."
Kim Tử Long bước tới gần cô hơn, ánh mắt anh hiện lên sự lo lắng.
Kim Tử Long (Giọng nghiêm túc):
"Em đã nghe thấy chuyện Ngọc Huyền mang thai, đúng không? Anh không định giấu em chuyện này, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh... Anh... thật sự không biết phải nói với em thế nào."
Thoại Mỹ quay đi, không muốn nhìn vào ánh mắt của anh. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Mọi chuyện giữa cô và Kim Tử Long đã quá xa rồi, nhưng nghe thấy những lời này từ miệng anh vẫn khiến cô đau đớn.
Thoại Mỹ (Giọng nghẹn ngào):
"Em không trách anh. Đó là cuộc sống của anh và Ngọc Huyền. Em chỉ là người ngoài trong câu chuyện này."
Kim Tử Long (Đầy đau khổ, cố gắng giữ bình tĩnh):
"Em không phải là người ngoài, Thoại Mỹ. Em là vợ của anh. Dù giữa chúng ta có nhiều vấn đề, nhưng anh không muốn thấy em bị tổn thương. Anh... anh không biết mình đang cảm thấy gì nữa."
Thoại Mỹ (Cười nhạt, nước mắt chực trào):
"Nhưng thực tế là anh yêu Ngọc Huyền, đúng không? Cô ấy đang mang đứa con của anh. Vậy thì có gì mà phải bàn nữa?"
Cô quay đi, rời khỏi anh, cố gắng giữ bản thân không khóc trước mặt anh. Kim Tử Long chỉ đứng yên, nhìn theo bóng dáng cô rời đi, trái tim anh chùng xuống. Anh cảm thấy mất mát, không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại không muốn buông tay Thoại Mỹ, dù Ngọc Huyền đã là người phụ nữ anh từng yêu sâu đậm.
Một buổi sáng sau khi tin đồn lan rộng, Thoại Mỹ vô tình chạm mặt Ngọc Huyền trong hành lang công ty. Ngọc Huyền, với gương mặt tươi cười và vẻ tự tin, tiến lại gần cô với dáng vẻ tự mãn. Cô ta không hề che giấu sự kiêu hãnh khi biết rằng mình đang mang trong mình đứa con của Kim Tử Long.
Ngọc Huyền (Giọng ngọt ngào, nhưng đầy mỉa mai):
"Thoại Mỹ, tôi nghe nói chị đã biết chuyện rồi. Dù sao thì chuyện này cũng không thể giấu mãi được, phải không?"
Thoại Mỹ cố giữ bình tĩnh, không muốn đối diện với Ngọc Huyền trong lúc này, nhưng Ngọc Huyền tiếp tục đẩy vấn đề đi xa hơn.
Ngọc Huyền (Nhún vai, giọng điệu thách thức):
"Chị cũng biết mà, Tử Long đã luôn yêu tôi. Đứa con này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Tôi chỉ mong chị đừng làm khó anh ấy thêm nữa."
Thoại Mỹ cảm thấy trái tim mình tan nát trước những lời lẽ đó. Dù biết mình không còn tình cảm đặc biệt với Kim Tử Long, nhưng việc phải nghe những lời như vậy từ người phụ nữ khác – từ người mà anh yêu – khiến cô không thể kìm nén nỗi đau.
Thoại Mỹ (Giọng run rẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài mạnh mẽ):
"Cô không cần phải nhắc nhở tôi về chuyện đó. Tôi biết rất rõ vị trí của mình trong cuộc đời anh ấy."
Ngọc Huyền cười nhẹ, như thể cô ta đã chiến thắng.
Ngọc Huyền (Giọng ngọt ngào, nhưng đầy vẻ đắc ý):
"Tốt. Vậy thì mong chị sẽ biết giữ khoảng cách. Tử Long không cần thêm sự phiền phức nào nữa."
Thoại Mỹ không đáp, chỉ lẳng lặng bước đi, nhưng trong lòng cô cảm thấy như vừa bị một vết thương sâu cứa vào tim. Tất cả những điều cô cố gắng gìn giữ giờ đây như vỡ vụn. Mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Buổi tối hôm đó, sau khi về nhà, Thoại Mỹ quyết định nói chuyện với Kim Tử Long về tất cả những gì đã xảy ra. Cô không muốn kéo dài thêm sự đau khổ này nữa. Cô muốn kết thúc mọi thứ một cách rõ ràng, không để cả ba người phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Thoại Mỹ (Giọng trầm và quyết đoán):
"Tử Long, em nghĩ chúng ta cần phải đối diện với thực tế. Anh đã có một gia đình mới, và em không muốn tiếp tục sống trong sự dằn vặt này nữa."
Kim Tử Long nhìn cô, trong lòng cảm thấy rối bời. Dù biết rằng mọi chuyện giữa anh và Thoại Mỹ đã đi quá xa, nhưng trái tim anh không thể chấp nhận sự chia lìa này.
Kim Tử Long (Giọng đau khổ):
"Thoại Mỹ, anh không muốn mất em. Anh không thể phủ nhận rằng Ngọc Huyền và đứa con sắp chào đời là một phần của cuộc đời anh, nhưng em... em cũng quan trọng với anh."
Thoại Mỹ nhìn vào ánh mắt của anh, đôi mắt đầy sự chân thành nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nghe những lời này, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục như thế.
Thoại Mỹ (Giọng đầy kiên quyết, nhưng đau lòng):
"Anh không thể giữ cả hai. Em đã chịu đựng đủ rồi"
Kim Tử Long đứng lặng, nhìn Thoại Mỹ với đôi mắt đầy sự mâu thuẫn. Anh hiểu rằng cô đã chịu đựng rất nhiều, nhưng anh không thể phủ nhận rằng tình cảm giữa họ đang thay đổi, và anh không muốn mất cô. Tuy nhiên, thực tế rằng Ngọc Huyền đang mang thai lại đặt anh vào tình huống khó xử mà anh không thể dễ dàng thoát ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ follow tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com