Chương 17
Một buổi tối tĩnh lặng, sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty, Thoại Mỹ trở về nhà. Cô nghĩ rằng hôm nay sẽ chỉ là một buổi tối bình thường, nhưng không ngờ Vũ Luân, cậu em út của Kim Tử Long, đã bí mật chuẩn bị một điều bất ngờ cho cô. Cả tháng nay, sau khi bắt đầu làm việc tại công ty mới, Vũ Luân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Dù tình cảm dành cho Thoại Mỹ vẫn còn đó, nhưng cậu biết mình phải kiềm chế, vì mối quan hệ giữa cô và anh trai mình. Tuy vậy, cậu vẫn luôn muốn làm điều gì đó để khiến cô vui.
Vũ Luân biết Thoại Mỹ rất thích một bộ tiểu thuyết mà cô từng đọc khi còn du học, và cô đã nhắc đến nó trong một cuộc trò chuyện gần đây. Với sự ân cần và quan tâm, Vũ Luân âm thầm tìm mua trọn bộ tiểu thuyết ấy và quyết định tặng cô như một món quà bất ngờ.
Vũ Luân đứng dưới sân, tay cầm một chiếc túi chứa bộ sách mà cậu đã tìm kiếm suốt mấy ngày qua. Khi Thoại Mỹ bước ra, cô ngạc nhiên khi thấy cậu em út, người bạn thân của mình đang đợi cô.
Thoại Mỹ (Cười khẽ, ngạc nhiên):
"Vũ Luân, em làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì sao?"
Vũ Luân (Nở nụ cười nhẹ, giọng đầy sự chân thành):
"Em có một điều bất ngờ dành cho chị. Đây là bộ tiểu thuyết mà chị từng nói đến khi còn du học, em đã tìm mua cho chị. Hy vọng chị sẽ thích."
Thoại Mỹ khẽ giật mình, cảm động trước sự quan tâm của Vũ Luân. Cô không ngờ rằng cậu lại nhớ đến sở thích nhỏ nhặt của cô và đã dành thời gian tìm kiếm món quà này. Đôi mắt cô sáng lên khi nhận lấy chiếc túi từ tay cậu, nụ cười vui vẻ hiện rõ trên gương mặt.
Thoại Mỹ (Cười rạng rỡ):
"Cảm ơn em nhiều lắm, Vũ Luân. Chị không ngờ em lại nhớ đến chuyện này."
Cả hai đứng dưới sân, nói chuyện vui vẻ. Những nụ cười thân thiết giữa họ không thể thoát khỏi ánh mắt của Kim Tử Long, người đang đứng trên ban công tầng trên. Từ xa, anh nhìn xuống, đôi mắt lạnh lùng ban đầu giờ đã dần chuyển thành sự ghen tuông và tức giận. Dù đã nhận thức rõ tình cảm của mình với Thoại Mỹ, nhưng việc nhìn thấy cô vui vẻ bên cạnh Vũ Luân – em trai mình – khiến anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Kim Tử Long (Nghĩ thầm, đôi mắt đầy sự u ám):
"Cô ấy có thể vui vẻ như vậy với Vũ Luân, nhưng lại lảng tránh mình sao?"
Sự buồn bã xen lẫn với cơn giận không thể kìm chế, Kim Tử Long nhanh chóng quay vào phòng.
Thoại Mỹ trở về phòng:
Khi Thoại Mỹ cầm bộ tiểu thuyết mà Vũ Luân tặng, cô bước về phòng với nụ cười vui vẻ trên môi. Nhưng ngay khi cô vừa mở cửa bước vào, Kim Tử Long đã đứng đó, chắn ngang lối đi. Ánh mắt anh đen tối, gương mặt lộ rõ sự tức giận mà cô chưa từng thấy. Thoại Mỹ cảm nhận được không khí căng thẳng ngay lập tức.
Kim Tử Long (Giọng lạnh lùng, đầy sự khiêu khích):
"Em vừa có một buổi tối vui vẻ với Vũ Luân nhỉ?"
Thoại Mỹ khựng lại, đôi mắt cô nhìn anh đầy bối rối. Cô không hiểu tại sao Kim Tử Long lại tức giận như vậy, nhưng cô cũng không muốn đối đầu với anh trong lúc này.
Thoại Mỹ (Giọng mệt mỏi, cố gắng giữ bình tĩnh):
"Đó chỉ là một món quà nhỏ, không có gì đâu. Anh đừng kiếm chuyện vô lý nữa, Tử Long."
Nhưng Kim Tử Long không chịu dừng lại. Sự ghen tuông trong lòng anh ngày càng lớn, khiến anh không thể kiểm soát bản thân. Anh tiến lại gần cô, đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu tâm trí cô.
Kim Tử Long (Giọng đầy sự đe dọa):
"Vậy là em vui vẻ nhận quà từ Vũ Luân, trong khi lảng tránh anh? Em nghĩ anh sẽ để chuyện này qua dễ dàng sao?"
Thoại Mỹ cảm thấy sự bức bách trong giọng nói của anh. Cô muốn tránh xa anh, nhưng sự tức giận của Kim Tử Long càng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, cô không thể không cảm thấy sợ hãi trước sự tức giận không lý do của anh.
Thoại Mỹ (Giọng điềm tĩnh, nhưng vẫn đầy sự quyết đoán):
"Em không muốn tranh cãi với anh, Tử Long. Mọi chuyện giữa chúng ta đã rõ ràng rồi. Anh hãy để em yên."
Nhưng lời nói của cô chỉ khiến Kim Tử Long thêm tức giận. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, anh bất ngờ kéo cô lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cô, đôi mắt anh đầy sự u tối.
Kim Tử Long (Giọng thấp, nhưng đầy sự áp chế):
"Em nghĩ em có thể lẩn tránh anh mãi sao? Em nghĩ anh sẽ để em rời xa anh dễ dàng như vậy?"
Trước sự bất ngờ, Thoại Mỹ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Kim Tử Long đã bất ngờ cúi xuống hôn cô. Nụ hôn đầy sự chiếm đoạt, mạnh mẽ và thô bạo khiến cô không thể phản kháng. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức mạnh của anh khiến cô không thể thoát khỏi vòng tay anh.
Thoại Mỹ (Giọng run rẩy, cố gắng thoát khỏi anh):
"Tử Long, dừng lại! Anh không thể làm như thế!"
Nhưng Kim Tử Long, trong cơn giận dữ và ghen tuông, không nghe theo lời cô. Anh giữ chặt cô trong vòng tay, áp đảo cô bằng nụ hôn mãnh liệt và sự mạnh mẽ của mình. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên rối tung và hỗn loạn.
Kim Tử Long (Giọng trầm, đầy sự tức giận):
"Em nghĩ rằng anh sẽ để em rời khỏi cuộc đời anh dễ dàng sao? Anh không để em đi được đâu, Thoại Mỹ!"
Thoại Mỹ hoảng sợ, cảm thấy mình bị mắc kẹt trong tình huống mà cô không thể thoát ra. Trái tim cô đập loạn nhịp, cả cơ thể cô run rẩy khi Kim Tử Long tiếp tục giữ chặt cô, đôi môi anh lướt qua môi cô đầy sự chiếm đoạt.
Cuối cùng, trong một cơn hoảng loạn, Thoại Mỹ cố gắng dùng sức đẩy mạnh Kim Tử Long ra, cả hai ngã xuống giường. Sự hỗn loạn khiến cô rơi vào trạng thái bất lực, nhưng cuối cùng, cô đã thoát ra khỏi vòng tay anh.
Thoại Mỹ (Giọng run rẩy, đôi mắt ngấn nước):
"Tử Long, dừng lại! Em không thể chịu đựng thêm nữa... Anh không có quyền làm như thế với em!"
Kim Tử Long, lúc này mới nhận ra mình đã đi quá xa, dừng lại, nhìn cô với đôi mắt đầy sự tiếc nuối và hối hận. Nhưng sự tức giận, ghen tuông và đau đớn vẫn còn âm ỉ trong lòng anh. Anh đứng lên, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn, nhưng không nói thêm lời nào.
Thoại Mỹ, với nỗi đau đớn trong lòng, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng và đầy thất vọng. Cô biết rằng mọi chuyện giữa họ đã trở nên không thể cứu vãn.
Thoại Mỹ (Giọng nhỏ nhẹ, nhưng đầy sự kiên quyết):
"Anh đã làm tất cả tồi tệ hơn, Tử Long. Em không còn gì để nói với anh nữa."
Cô bước ra khỏi phòng, bỏ lại Kim Tử Long đứng đó, đơn độc và đầy mâu thuẫn. Trong lòng anh, mọi cảm xúc đang rối tung – tình yêu, ghen tuông, đau đớn và sự mất mát – tất cả hòa quyện thành một nỗi đau không thể thoát ra. Anh biết rằng mình đã đi quá xa, nhưng không còn biết phải làm gì để níu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ follow tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com