Chương 21
Cảnh tại khu nghỉ dưỡng:
Sau những ngày sóng gió, Kim Tử Long quyết định dành nhiều thời gian hơn cho Ngọc Huyền. Cô vừa xuất viện sau sự cố sảy thai và muốn tìm cách quên đi nỗi đau mất con. Với lý do cần thư giãn, Ngọc Huyền đề xuất một chuyến du lịch nghỉ ngơi. Kim Tử Long, dù còn nhiều công việc, cũng đồng ý để cô vui vẻ, đồng thời cũng lẩn tránh những cảm xúc hỗn loạn của mình. Anh quyết định để lại công việc công ty cho Thoại Mỹ quản lý, một phần vì anh tin tưởng khả năng của cô, một phần vì anh muốn tạo khoảng cách để quên đi những rắc rối giữa họ.
Ngọc Huyền và Kim Tử Long đi đến nhiều nơi, nhưng trong lòng anh luôn có một sự trống trải khó diễn tả. Cô cố gắng làm mọi cách để anh vui vẻ, nhưng tình cảm mà anh từng dành cho cô không còn như xưa.
Một buổi tối, Ngọc Huyền đã lên kế hoạch cẩn thận. Cô quyết định sẽ dùng đêm nay để tái kết nối với Kim Tử Long, mong muốn mang lại hạnh phúc cho cả hai, đồng thời hy vọng có thể sớm mang thai đứa con tiếp theo. Cô ăn mặc quyến rũ, chuẩn bị căn phòng với ánh nến lung linh và không khí lãng mạn. Bữa tối dưới ánh nến với rượu vang, những bước khiêu vũ nhẹ nhàng, tất cả đều được sắp xếp hoàn hảo để tạo ra khoảnh khắc thân mật giữa họ.
Ngọc Huyền (Nụ cười quyến rũ, ánh mắt đầy ý tứ):
"Anh à, em biết thời gian qua chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng em nghĩ đêm nay chúng ta có thể quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu."
Kim Tử Long nhìn Ngọc Huyền, đôi mắt cô sáng lấp lánh dưới ánh nến, nhưng tâm trí anh không thể tập trung. Từng cử chỉ của cô, từng nụ cười, từng cái chạm tay, đều khiến anh nhớ về Thoại Mỹ. Dù anh đang cố gắng làm Ngọc Huyền vui, hình bóng của Thoại Mỹ vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu anh. Anh không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Tại sao, dù ở bên Ngọc Huyền, lòng anh lại chỉ hướng về Thoại Mỹ?
Ngọc Huyền quàng tay qua cổ Kim Tử Long, mắt cô lấp lánh nhìn vào mắt anh, với ý định rõ ràng. Cô muốn tiếp tục tiến xa hơn, môi cô khẽ chạm môi anh, và cả hai bắt đầu ôm hôn dưới ánh nến lãng mạn. Nhưng trong lúc đó, Kim Tử Long, bị ảnh hưởng bởi rượu và những ký ức đan xen, đột nhiên nhìn thấy Ngọc Huyền thành Thoại Mỹ. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy mình như đang ôm Thoại Mỹ, và trái tim anh rộn ràng. Anh bắt đầu hôn Ngọc Huyền một cách say đắm, như trong thâm tâm, anh nghĩ rằng mình đang gần gũi với Thoại Mỹ.
Cả hai ngã xuống giường, tay anh siết chặt Ngọc Huyền trong vòng tay, nhưng ngay khi anh mở mắt, anh chợt tỉnh ra và nhận ra người dưới mình không phải là Thoại Mỹ. Đó là Ngọc Huyền. Anh giật mình, sự thật như dội một gáo nước lạnh vào anh.
Kim Tử Long (Bối rối, thở gấp):
"Ngọc Huyền... Em mới sảy thai. Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn..."
Ngọc Huyền, lúc này đang cố gắng kéo anh trở lại với những động tác đầy ý nhị, nhưng khi nhận thấy sự dừng lại đột ngột của anh, cô bối rối.
Ngọc Huyền (Giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy thắc mắc):
"Anh sao vậy? Chúng ta đang rất gần nhau... Anh không muốn ở bên em sao?"
Kim Tử Long cố gắng che giấu sự hoang mang trong lòng. Anh đứng bật dậy, cài lại nút áo, rồi vội vã đưa ra một lý do để rời khỏi căn phòng. Anh không thể ở lại đây, không thể tiếp tục khi tâm trí anh đang rối loạn bởi hình ảnh của Thoại Mỹ.
Kim Tử Long (Giọng gấp gáp, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh):
"Anh... anh còn công việc cần xử lý. Em nghỉ trước đi, anh sẽ quay lại sau."
Nói xong, anh nhanh chóng rời khỏi phòng, không đợi Ngọc Huyền kịp trả lời. Cô ngồi lại trên giường, nhìn theo bóng anh rời đi, cảm giác hoang mang và thất vọng dâng lên. Cô không hiểu tại sao Kim Tử Long lại đột ngột thay đổi như vậy. Nhưng Ngọc Huyền không biết rằng trái tim anh không còn thuộc về cô nữa.
Kim Tử Long bước ra bờ biển, tay cầm theo chai rượu, gió biển thổi vào mặt khiến tâm trí anh thêm rối bời. Anh uống từng ngụm lớn để xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, anh vẫn không thể xua đi hình bóng của Thoại Mỹ.
Kim Tử Long (Nghĩ thầm, giọng đau khổ):
"Tại sao... tại sao mình lại không thể quên cô ấy? Tại sao mọi nơi mình nhìn đều là cô ấy?"
Anh tự trách mình, tự hỏi từ khi nào anh đã yêu Thoại Mỹ sâu đậm đến vậy. Trước đây, anh chỉ xem cô như một người bên lề, thậm chí từng lạnh lùng với cô. Nhưng giờ đây, mỗi khi nghĩ về cô, tim anh lại nhói đau. Cảm giác bên cạnh Ngọc Huyền giờ đây trống rỗng, trong khi Thoại Mỹ luôn ám ảnh anh từng khoảnh khắc. Anh biết mình đã yêu cô, nhưng cũng nhận ra khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Kim Tử Long cảm thấy mình đang lạc lối trong mối tình đầy rối ren, một tình yêu mà có lẽ anh sẽ không bao giờ có được hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com