Chương 22
Sau kỳ nghỉ dưỡng
Trở về sau chuyến đi nghỉ dưỡng cùng Ngọc Huyền, Kim Tử Long càng cảm thấy bối rối hơn về tình cảm của mình. Anh dần nhận ra, mặc dù cố gắng vun đắp cho Ngọc Huyền, nhưng trái tim anh lại không ngừng hướng về Thoại Mỹ. Mọi hành động, mọi lời nói của cô giờ đây đều khiến anh trăn trở.
Ba mẹ của Kim Tử Long hiện đang trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới để tận hưởng tuổi già. Trước khi đi, họ đã giao phó việc quản lý gia đình và công ty cho anh. Thoại Mỹ, vì lòng kính trọng và yêu thương dành cho ba mẹ Kim Tử Long, vẫn ở lại chăm sóc nhà cửa chu toàn, đảm bảo khi ông bà trở về, mọi thứ đều ấm cúng như trước.
Tại công ty
Kim Tử Long ngày càng tìm lý do để gặp mặt Thoại Mỹ. Mỗi lần cô xuất hiện trong các cuộc họp, anh không thể rời mắt khỏi cô. Nhưng Thoại Mỹ vẫn giữ khoảng cách, lạnh lùng và chỉ tập trung vào công việc.
Một buổi sáng, tại văn phòng Thoại Mỹ
Kim Tử Long bước vào văn phòng của cô mà không báo trước.
Thoại Mỹ (ngẩng lên nhìn anh, giọng điềm tĩnh):
"Chủ tịch cần tôi hỗ trợ gì? Nếu không, tôi xin phép tiếp tục công việc."
Kim Tử Long thoáng ngập ngừng, anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
Kim Tử Long (giọng nhẹ nhàng):
"Anh chỉ muốn biết em dạo này thế nào. Có gặp khó khăn gì không?"
Thoại Mỹ không nhìn anh, cô chăm chú vào tài liệu trước mặt.
Thoại Mỹ (lạnh lùng):
"Tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Thái độ xa cách của cô khiến anh đau lòng, nhưng anh biết mình không thể trách cô.
Buổi tối tại nhà
Dù sống chung nhà, Thoại Mỹ luôn cố gắng tránh mặt Kim Tử Long. Cô chỉ tập trung vào việc chăm sóc nhà cửa, dọn dẹp, và chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho ba mẹ anh khi họ trở về.
Vũ Luân thường xuyên ghé qua, mang theo những món quà nhỏ hay giúp cô những công việc nặng nhọc. Thoại Mỹ cười nhiều hơn mỗi khi ở bên Vũ Luân, và sự thoải mái giữa họ khiến Kim Tử Long cảm thấy như mình là người ngoài cuộc.
Một đêm khuya
Kim Tử Long ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi. Trong đầu anh, hình bóng của Thoại Mỹ và Vũ Luân cứ đan xen. Anh không thể không ghen tị khi nhìn thấy nụ cười mà cô dành cho em trai mình.
Anh cầm điện thoại lên, do dự một lúc lâu rồi nhắn tin cho cô:
"Thoại Mỹ, anh cần nói chuyện với em. Chỉ một lần thôi."
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi đáp. Anh cảm thấy bất lực và đau đớn.
Ở phòng Thoại Mỹ
Thoại Mỹ nhìn vào tin nhắn trên màn hình điện thoại. Trái tim cô thoáng rung động, nhưng cô quyết định không trả lời. Cô biết rằng nếu đồng ý, mọi nỗ lực để giữ khoảng cách sẽ trở nên vô nghĩa.
Ngày hôm sau
Bữa sáng diễn ra trong sự yên lặng. Thoại Mỹ vẫn trò chuyện vui vẻ với Vũ Luân, người luôn cố gắng pha trò để làm không khí bớt nặng nề. Kim Tử Long ngồi đối diện, không nói gì nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cô.
Khi mọi người đã ăn xong, Thoại Mỹ đứng dậy, định rời khỏi bàn ăn thì Kim Tử Long bất ngờ giữ tay cô lại.
Kim Tử Long (giọng khẩn thiết):
"Thoại Mỹ, anh xin em. Cho anh vài phút nói chuyện thôi."
Thoại Mỹ khẽ rút tay lại, ánh mắt cô lạnh lùng.
Thoại Mỹ (nhẹ nhàng nhưng dứt khoát):
"Chúng ta không có gì để nói cả. Nếu anh cần gì liên quan đến công việc, tôi sẽ làm hết sức mình. Nhưng ngoài ra, tôi mong anh đừng làm khó tôi nữa."
Cô quay người bước đi, để lại Kim Tử Long ngồi lặng trong sự bất lực và tiếc nuối.
Buổi tối tại sân vườn
Kim Tử Long ngồi dưới giàn hoa trước sân, nhìn ánh trăng mờ nhạt trên cao. Anh cảm thấy mình đang dần mất đi cả Thoại Mỹ và gia đình. Vũ Luân bước ra, nhìn anh với ánh mắt trầm tư.
Vũ Luân (giọng chân thành):
"Anh hai, em không biết giữa anh và chị Mỹ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu anh còn yêu chị ấy, anh nên thẳng thắn với chị. Đừng để mọi thứ vượt khỏi tầm tay."
Kim Tử Long thở dài, mắt nhìn xa xăm.
Kim Tử Long (giọng trầm buồn):
"Anh sợ rằng anh đã quá muộn. Trái tim cô ấy... dường như không còn chỗ cho anh nữa."
Vũ Luân đặt tay lên vai anh, như một cách động viên. Nhưng trong lòng, Vũ Luân cũng cảm nhận rõ, tình cảm của mình dành cho Thoại Mỹ đang ngày càng lớn hơn, dù anh luôn cố gắng giữ nó trong giới hạn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chins trở lại rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com