Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ba năm sau…

Biệt thự nhà họ Kim phủ một bầu không khí tĩnh mịch. Dù đã qua một thời gian dài, sự mất mát của Thoại Mỹ vẫn là vết thương hằn sâu trong lòng Kim Tử Long và gia đình.

Từ ngày Thoại Mỹ bị sóng biển cuốn đi, Kim Tử Long không còn là người đàn ông đầy nhiệt huyết và tự tin như trước. Gương mặt anh, dù vẫn đẹp trai và phong độ, nhưng đôi mắt luôn trĩu nặng nỗi buồn. Hàng ngày, anh tự nhốt mình trong phòng làm việc, nơi có chiếc bàn gỗ cũ cô từng đặt tay chỉnh sửa giúp anh. Trên bàn là chiếc khung hình nhỏ chứa bức ảnh cưới của hai người.

Nhiều lần anh tự hỏi, liệu cô có còn sống, hay liệu anh có thể thay đổi số phận nếu hôm đó anh kịp cứu cô. Nhưng câu trả lời mãi mãi là những khoảng lặng không lời đáp.

Gia đình Kim Tử Long đã tổ chức tìm kiếm suốt một năm trời, huy động mọi nguồn lực. Nhưng không một dấu vết nào của Thoại Mỹ được tìm thấy. Cuối cùng, người ta đành chấp nhận cô đã ra đi mãi mãi, dù trong lòng Kim Tử Long, anh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ trở về.

Một ngày mưa, khi mọi thứ như bị kéo xuống bởi bầu trời u ám, Kim Tử Long đứng trước kệ sách của Thoại Mỹ, nơi cô thường dành thời gian sắp xếp mọi thứ theo cách riêng của mình. Lật tìm một vài vật dụng cũ để sắp xếp lại, anh vô tình thấy một cuốn sổ bìa da màu nâu được giấu gọn gàng trong ngăn kéo tủ.

Anh cầm nó lên, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ những năm tháng họ bên nhau. Đó là cuốn nhật ký của Thoại Mỹ. Tay anh run run, không dám mở ngay. Phải mất một lúc lâu, anh mới đủ dũng cảm giở trang đầu tiên.

"Gửi đến anh - Kim Tử Long, người em yêu thương nhất…"

Những dòng chữ nắn nót của cô hiện ra như một bức thư tình dành riêng cho anh. Trong những ngày tháng họ yêu nhau, cô đã viết lại những kỷ niệm, những suy nghĩ, cả những nỗi buồn và ước mơ mà cô chưa từng nói thành lời.

"Anh à, em luôn thấy mình là người may mắn nhất khi có anh bên cạnh. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nụ cười của anh, em thấy thế giới này thật đẹp. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều đến thế, yêu đến mức em sợ mất anh…"

Có những đoạn cô viết về những ngày đầu tiên họ gặp nhau, lúc anh chưa hề để ý đến cô, còn cô thì âm thầm quan tâm anh qua từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Đọc đến đây, tay anh siết chặt lấy cuốn sổ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng trang giấy. Mỗi chữ, mỗi câu đều mang theo tình yêu mà cô dành cho anh, như thể cô đang đứng ngay cạnh anh, mỉm cười dịu dàng như trước.

"Anh nhớ không? Chúng ta từng nói sẽ xây dựng một trung tâm từ thiện cho trẻ em. Anh bảo rằng muốn mang đến niềm vui cho những đứa trẻ bất hạnh, còn em thì muốn nơi đó đầy hoa và ánh sáng, để những em nhỏ ấy luôn cảm thấy như được che chở. Nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa, em hy vọng anh sẽ thay em hoàn thành ước mơ này. Anh nhé?"

Kim Tử Long đọc đến đây, cảm giác như tim mình bị ai bóp nghẹt. Anh nhớ những lần cô ríu rít nói về kế hoạch ấy, mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ. Nhưng lúc đó, anh chỉ nghĩ đó là giấc mơ xa vời, không ngờ giờ đây, nó lại trở thành lý do để anh sống tiếp.

"Kim Tử Long, dù em không biết tương lai ra sao, em chỉ hy vọng rằng anh sẽ luôn giữ nụ cười ấy trên môi. Nếu một ngày em không còn bên cạnh anh, xin anh đừng đau khổ. Em sẽ mãi yêu anh, dù ở bất cứ nơi đâu. Và em tin, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, trong một thế giới khác, nơi không còn nước mắt và nỗi đau."

Kim Tử Long khụy xuống sàn, ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng. Anh khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tất cả những lời yêu thương cô để lại, những ước mơ chưa thực hiện, giờ đây đều trở thành ngọn lửa trong tim anh, thúc giục anh sống tiếp.

Một ngày mùa xuân, khi những cánh hoa anh đào đầu tiên nở rộ, Kim Tử Long lái xe đến vùng biển nơi mọi chuyện xảy ra. Anh đứng lặng trên bãi cát, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Sóng biển vẫn vỗ rì rào như ngày hôm đó, nhưng giờ đây, chỉ có mình anh đối diện với những ký ức đau thương.

Trong tay anh là một bó hoa trắng, loài hoa mà Thoại Mỹ yêu thích nhất. Anh bước tới gần mép nước, thả bó hoa xuống biển, để nó trôi dạt theo từng con sóng. Anh nhắm mắt, như thể đang trò chuyện với cô.

"Thoại Mỹ, anh xin lỗi… Anh đã không thể giữ em lại bên mình. Nhưng nếu em vẫn còn ở đâu đó, hãy cho anh một dấu hiệu rằng em vẫn ổn… Dù chỉ một lần thôi."

Sóng cuốn bó hoa ra xa, rồi bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hương quen thuộc mà anh không thể diễn tả được. Nó giống như mùi tóc của cô mỗi lần cô đi ngang qua anh. Tim anh khẽ nhói, như thể cô đang hiện diện ở đâu đó gần đây, nhưng không thể chạm vào.

Thời gian trôi qua, Kim Tử Long dần học cách chấp nhận sự mất mát. Anh không tái hôn, cũng không yêu ai thêm lần nữa. Thay vào đó, anh sống để thực hiện những ước mơ mà Thoại Mỹ từng khao khát, như mở một trung tâm từ thiện mang tên cô, nơi hỗ trợ trẻ em và những gia đình khó khăn.

Có lần, khi anh đến một trại trẻ mồ côi do trung tâm tài trợ, một bé gái khoảng năm tuổi chạy đến, ôm chầm lấy anh. Con bé có đôi mắt tròn sáng và nụ cười giống hệt Thoại Mỹ. Tim anh thắt lại, như thể đang nhìn thấy hình bóng cô trong đứa trẻ.

Anh hỏi con bé:
"Cháu tên gì?"

"Con tên Mỹ…" Bé gái trả lời, ánh mắt sáng rực.

Kim Tử Long đứng lặng một hồi lâu. Có phải đây là một phép màu mà Thoại Mỹ gửi đến anh không? Hay chỉ là một sự trùng hợp? Anh không thể biết, nhưng trong lòng anh, dường như có một tia sáng nhỏ nhoi giữa những tháng ngày u ám.

Nhiều năm sau, khi anh già đi, người ta thường thấy một ông lão ngồi trên chiếc ghế gỗ ở vườn hoa của trung tâm từ thiện, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Trong tay ông luôn là bức ảnh cũ của Thoại Mỹ. Dù cô không còn trên đời, hình bóng của cô vẫn sống mãi trong trái tim anh, như một phần ký ức đẹp nhất mà anh không bao giờ muốn buông bỏ.

Và nơi nào đó, trên biển xanh thẳm, sóng vẫn vỗ rì rào, như lời nhắn nhủ của cô:
"Hãy sống tiếp, Kim Tử Long. Em sẽ luôn ở bên anh, dẫu chỉ là trong ký ức."

                                 END

---------------------------------------------------------

Kết rồi nhen mọi người!
Chúng ta sẽ gặp lại ở 1 câu chuyện khác nhen.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com