Chương 10: Buổi Đấu Giá
Kinh thành Trường Minh dần dần hiện ra sau màn sương mờ.
Tuệ Lâm khẽ vén rèm xe, ánh mắt sâu lắng dõi theo khung cảnh phía trước.
Chiến loạn tàn khốc, dân chúng lầm than, nhưng nơi đây vẫn hoa lệ đến không tưởng.
Con đường lớn dẫn vào cổng thành tấp nập xe ngựa, từng đoàn người nối đuôi nhau, chỉnh tề mà yên ổn. Những nam thanh nữ tú vận gấm lụa đi lại nhẹ nhàng, tiếng cười nói rộn rã như thể thế gian chưa từng trải qua đớn đau.
Hai bên đường là dãy hàng quán chen chúc, người bán kẻ mua không ngớt. Tiếng rao vang lên từng hồi, mùi thức ăn quyện vào trong gió.
Từ một quán mì ven đường, hương thơm dịu nhẹ chợt len vào mũi nàng, gợi lên cảm giác thân thuộc đã bị lãng quên từ rất lâu.
Nàng nghiêng đầu liếc sang.
Sở Liên giờ đây đã khoác lớp vỏ bọc công tử phong lưu – một thương nhân buôn vải giàu có. Hắn mặc trường sam lụa tím sẫm, chất vải bóng mượt, đường vân chìm sắc sảo tôn lên vẻ tuấn mỹ khó ai sánh bằng. Đai ngọc nơi thắt lưng buộc gọn gàng, mỗi bước chân đều mang theo khí chất ung dung, thanh nhã.
Không biết từ khi nào, trong tay hắn đã có thêm một chiếc quạt giấy. Ngón tay thon dài xoay nhẹ, quạt bật mở, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa lười biếng nhưng không giấu được nét cười tinh quái.
Bỗng, quạt khẽ lay động.
Sở Liên khẽ nghiêng người, kéo rèm xe xuống, che đi cảnh phồn hoa náo nhiệt bên ngoài.
"Đừng nhìn nữa." Giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.
Tuệ Lâm khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác.
Phía sau xe, năm hạ nhân âm thầm theo sau, lặng lẽ khuân vác hành lý, từng bước cẩn trọng.
Khi xe ngựa dừng lại, trước mắt họ là tòa khách điếm lớn nhất kinh thành – nơi chỉ dành riêng cho quan lại, quý tộc hoặc những thương nhân phú hộ.
Sở Liên từ tốn bước xuống.
Chiếc quạt trong tay hắn khẽ ve vẩy, ánh mắt lướt qua một vòng, bình thản nhưng thâm sâu.
"Đêm nay nghỉ ở đây."
Nói dứt lời, hắn thong dong tiến vào, dáng vẻ tự nhiên như thể chính hắn là chủ nhân nơi này.
——
Đêm buông xuống Trường Minh.
Dưới lòng đất, một thế giới khác đang dần thức tỉnh.
Xe ngựa dừng trước một tửu quán cũ kỹ nằm sâu trong ngõ nhỏ. Biển gỗ bạc màu lắc lư trong gió, ánh đèn lập lòe yếu ớt, vài kẻ say nằm gục trên bàn. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài.
Tuệ Lâm khoác áo choàng đen, mũ trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao. Sở Liên đi cạnh nàng, vẫn là dáng vẻ lười nhác quen thuộc, nhưng trên người đã đổi sang y phục trầm màu, nửa gương mặt che bằng mặt nạ bạc, khí tức yêu tộc được giấu kín.
Hắn gõ ba lần lên mặt bàn.
Chủ quán – một người đàn ông trung niên râu rậm – không nói gì, chỉ liếc mắt ra hiệu. Ngay lập tức, bức tường sau quầy rượu lặng lẽ tách ra, để lộ một lối đi hẹp tối tăm.
Mùi ẩm mốc và hơi lạnh bủa vây.
Dọc lối hầm là những chiếc đèn lồng đá rọi sáng con đường hun hút. Bầu không khí thấm đẫm bí mật và hiểm họa.
Càng đi sâu, sự tĩnh mịch càng dày đặc. Rồi bất chợt, không gian mở rộng ra.
Một đại sảnh nguy nga hiện lên giữa lòng đất, hoàn toàn đối lập với vẻ tàn tạ bên trên. Ánh sáng dịu của dạ minh châu phản chiếu lên rèm gấm đỏ sẫm, tạo nên một khung cảnh vừa u huyền vừa tráng lệ.
Trung tâm sảnh là bục đấu giá tròn, bao quanh bởi hàng trăm chỗ ngồi xếp ngay ngắn. Người đến đây – từ thương nhân, quan lại, kẻ lậu thuế đến sát thủ hay yêu quái cải trang – ai cũng đeo mặt nạ, giấu đi chân tướng.
Tiếng chuông bạc vang lên – buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Người dẫn chương trình là một nữ tử vận y phục đỏ rực, gương mặt che đi nửa bởi chiếc mặt nạ hồ ly. Nàng ta đứng giữa ánh sáng, giọng nói quyến rũ nhưng mang theo sự lạnh lẽo:
"Chư vị, đêm nay chúng ta có những bảo vật hiếm có nhất từ Yêu tộc, Ma tộc và Thần tộc. Hãy chuẩn bị sẵn túi tiền của mình - vì thứ các người sắp mua không chỉ là vật phẩm, mà còn là quyền lực."
Bức màn nhung đen mở ra.
Món đầu tiên - "Lệ Ma Thạch".
Một viên đá đen tuyền, ánh sáng đỏ lập lòe bên trong như ngọn lửa ma quái. Đây là bảo vật Ma tộc, có thể hấp thụ linh lực của kẻ khác để cường hóa chính mình. Giá khởi điểm: một trăm vạn lượng vàng.
Tiếng gọi giá nhanh chóng vang lên, cuộc đấu giá sôi động ngay từ đầu.
Món tiếp theo là "Huyết Linh Đan" - một viên đan dược đỏ sẫm, được tinh luyện từ máu của yêu thú ngàn năm, có thể kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm.
Càng về sau, những bảo vật càng hiếm có:
Trâm Phượng Hoàng từ Thần tộc - chỉ cần cài lên tóc, có thể nghe được thiên cơ.
Bàn Cờ Sinh Tử - một kỳ vật có thể đổi mạng của người sống và người chết.
Nhãn Minh Kính - một tấm gương cổ có thể soi được quá khứ của bất kỳ ai.
Sở Liên vẫn chưa hề lên tiếng. Hắn dựa hờ vào ghế, đầu ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên mặt quạt. Hắn không hứng thú với những món này. Nhưng rồi...
Tấm rèm nhung cuối cùng được kéo lên.
Một chiếc hộp gỗ giản dị được đặt trên bục. Người dẫn chương trình chậm rãi mở nắp hộp, để lộ vật bên trong...
Một chiếc nhẫn, trên mặt là viên đá hình tròn, màu vàng nhạt.
Ánh sáng của nó không chói lọi như kim cương, cũng không tỏa ra sát khí như pháp bảo. Nhưng ánh sáng ấy lại mang theo cảm giác huyền bí khó tả, như thể có một luồng sức mạnh ngủ sâu bên trong.
Toàn trường lặng đi.
Không ai biết nó là gì.
Nữ tử hồ ly cười nhẹ, giọng nói mang theo sự mê hoặc:
"Đây là Ngọc Ấn. Không ai biết công dụng thực sự của nó, nhưng những kẻ có linh lực mạnh sẽ cảm nhận được sự rung động bên trong."
Tuệ Lâm khẽ cau mày.
Ngay khi nhìn thấy viên ngọc ấy, nàng có cảm giác lạ lùng, như thể nó đã từng xuất hiện trong một ký ức xa xăm mà nàng không thể nhớ rõ.
Sở Liên vẫn lười nhác tựa vào ghế, nhưng đôi mắt ẩn sau mặt nạ bạc lại lóe lên tia sáng sắc bén.
Giá khởi điểm được đưa ra: một trăm vạn lượng vàng.
Lập tức, có kẻ giơ tay. Giá cả không ngừng tăng lên: hai trăm vạn, ba trăm vạn...
Sở Liên vẫn chưa lên tiếng.
Nhưng đến khi có kẻ nâng giá lên năm trăm vạn, hắn mới chậm rãi giơ tay.
"Một ngàn vạn."
Toàn trường sững sờ.
Một kẻ ngồi cuối phòng bật cười lạnh: "Một ngàn vạn cho một thứ không rõ công dụng? Công tử đây đúng là hào phóng."
Sở Liên nghiêng đầu, giọng nói lười nhác nhưng mang theo sự nguy hiểm:
"Tiền nhiều thì phải tiêu. Có gì không đúng?"
Không ai dám lên tiếng.
Nữ hồ ly gõ búa: "Một ngàn vạn, chốt giá! Ngọc Ấn thuộc về vị công tử này."
Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nhưng xen lẫn đó là những ánh mắt dò xét, tham lam.
Sở Liên cười khẽ, quạt trong tay xoay nhẹ, ánh mắt đầy thú vị.
——-
Buổi đấu giá kết thúc.
Dạ minh châu treo trên trần tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, phản chiếu lên những gương mặt che kín bởi mặt nạ. Người mua kẻ bán lặng lẽ rời đi, từng chiếc ghế trống dần, trả lại sự im lặng cho đại sảnh dưới lòng đất.
Tuệ Lâm theo sát Sở Liên rời khỏi hầm đấu giá.
Bên ngoài, cơn gió đêm lành lạnh quét qua con hẻm nhỏ. Chiếc xe ngựa đỗ sẵn bên đường, hạ nhân đứng chờ với vẻ cung kính.
Nhưng Sở Liên không lên xe.
Hắn chỉ khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay, lười nhác rảo bước dọc theo con phố vắng vẻ. Những gian nhà nhỏ lụp xụp đứng sát nhau, cửa sổ đóng kín, hầu như không có ánh đèn. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích và xa xa là tiếng vọng lại từ khu chợ đêm.
Tuệ Lâm cau mày, không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người kéo dài trên nền đá gồ ghề.
Cho đến khi...
Hắn đột nhiên dừng bước.
Ngón tay lạnh buốt chạm vào cổ tay nàng.
Hắn nhìn nàng, đuôi mắt ánh lên tia bỡn cợt:
"Con kiến nhỏ, đừng sợ."
Tiếng huýt sáo dài vang lên giữa màn đêm.
Từ bốn phía, bóng người lao tới.
Trần Minh và tám ám vệ vận y phục đen như bóng đêm lập tức xuất hiện, vây quanh hai người. Tay họ đặt trên chuôi kiếm, linh lực lặng lẽ tràn ra.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Gió lùa qua mái ngói.
Bất thình lình, một làn khói đen cuộn lên từ trong ngõ tối.
Từng tốp thích khách lao ra.
Đôi mắt đỏ rực ẩn hiện trong màn khói.
Không phải người. Là Ma tộc.
Sở Liên cười nhạt, tựa như đã đoán trước điều này.
"Các ngươi chờ lâu rồi nhỉ?"
Tên cầm đầu không đáp. Cặp sừng đen cong vút lóe lên trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu găm chặt vào hắn.
"Giao nó ra." Giọng nói trầm thấp như vọng lên từ địa ngục.
Sở Liên chẳng buồn nhìn.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm lóe sáng trong màn đêm.
Trận chiến bùng nổ.
Ma tộc tấn công theo đàn.
Chúng di chuyển cực nhanh, như những bóng ma lướt qua mái nhà, lao xuống với sát khí cuồng bạo.
Ám vệ của Sở Liên không hề nao núng. Đao kiếm rời vỏ, ánh sáng lạnh lẽo vẽ lên màn đêm những vệt sáng chết chóc.
Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa.
Tuệ Lâm tránh sang một bên, không muốn làm vướng tay vướng chân bọn họ. Nhưng mỗi nhịp hô hấp đều căng thẳng đến nghẹt thở.
Bóng người lướt qua trước mắt nàng.
Một tên Ma tộc lao tới, móng vuốt sắc nhọn vươn ra...
Phập!
Một thanh kiếm cắm thẳng vào cổ hắn.
Ám vệ kéo lưỡi kiếm ra, máu đen vọt tung tóe.
Cuộc chiến không cân sức.
Ma tộc có số lượng đông, nhưng ám vệ của Sở Liên được huấn luyện bài bản. Từng nhát kiếm đều chuẩn xác đến lạnh lùng.
Chỉ một lúc, Ma tộc bắt đầu yếu thế.
Bọn chúng nhận ra không thể cướp được Ngọc Ấn dễ dàng.
Tên cầm đầu nghiến răng, rít lên: "Rút lui!"
Chúng tháo chạy về phía rừng.
Sở Liên nhìn theo, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Đuổi."
Ám vệ lập tức bám theo, kiếm trong tay còn vương máu.
⸻
Bìa rừng.
Đám Ma tộc không hề hoảng loạn tháo chạy, mà tản ra thành từng hướng. Mỗi bước chân đều cố ý để lại dấu vết rõ ràng, như thể đang dẫn dụ người đuổi theo rơi vào bẫy.
Ánh mắt Sở Liên khẽ nheo lại.
Hắn vung nhẹ chiếc quạt, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm:
"Chia làm ba hướng. Giữ liên lạc."
Ám vệ lĩnh mệnh, lập tức phân tán, chỉ để lại ba người ở lại bảo vệ hắn cùng Tuệ Lâm.
Không ai nói gì, nhưng mùi nguy hiểm đã len vào từng tấc không khí.
Tuệ Lâm siết chặt tay, ánh mắt cảnh giác đảo quanh. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng - bởi rừng đêm lúc này quá yên tĩnh.
Những kẻ vừa bại trận... tuyệt đối không thể im lặng như vậy.
Cạch.
Một nhánh cây khẽ lay.
Không phải gió.
Sở Liên lập tức xoay người.
Ầm!
Mặt đất dưới chân hắn đột ngột sụp xuống, kéo theo một chuỗi tiếng động nặng nề. Không phải đất rừng bình thường - mà là một lớp kết giới mỏng, ẩn dưới là pháp trận được khắc sâu vào lòng đất từ trước.
Từ hố đen đó, hàng chục sợi xích đen kịt phóng lên, như những con rắn sắt, quấn chặt lấy đám người Sở Liên.
Linh lực Sở Liên lập tức bùng nổ, nhưng khi va chạm với xích sắt, ánh sáng bị chặn lại gần như tức thì.
Hắc Kim - kim loại tà dị chỉ Ma tộc mới có, có khả năng phong bế linh lực của Yêu tộc.
Trong một khắc, màn sương mỏng phủ khắp lòng đất bị xé rách bởi tiếng cười trầm đục:
"Ngươi tưởng chúng ta thật sự bỏ chạy sao?"
Từ trong bóng tối, tên thủ lĩnh Ma tộc bước ra. Hắn giơ tay, lộ ra viên ngọc đen đang rực lên ánh tà khí. Không chần chừ, hắn bóp nát nó.
Ầm!
Pháp trận lập tức phát sáng, từng đường vân ánh lên đỏ rực như máu, hoàn toàn khóa chặt linh lực trong người Sở Liên.
Hắn nhíu mày, giật mạnh xiềng xích.
Vẫn không đứt.
Linh lực bị áp chế, cơ thể như rơi vào tình trạng giam cầm tạm thời. Nhưng đôi mắt hắn lại bình thản đến lạnh lẽo - không hề có chút hoảng loạn.
Vì đây không phải ngoài ý muốn.
Hắn đang chờ.
Chờ kẻ đứng sau bước ra.
Chờ con mồi ngỡ mình đã là thợ săn.
Chờ...đòn phản công.
Ma tộc dàn trận, lao tới như sóng dữ. Kiếm ánh lên, sát khí ngập trời.
Thế nhưng đúng khoảnh khắc Sở Liên định ra tay...
Soạt!
Một bóng người lao ra như ánh chớp, chắn trước hắn.
Phập!
Tiếng kiếm xuyên qua da thịt vang lên rợn người.
Máu bắn tung tóe.
Tuệ Lâm.
Không ai ngờ.
Kể cả Sở Liên.
Nàng không đắn đo. Không suy tính. Không hỏi hắn có cần bảo vệ không.
Chỉ đơn thuần bước ra, đứng trước hắn.
Một khoảnh khắc ngắn đến mức không kịp ngăn lại, nhưng đủ để thay đổi tất cả.
Lưỡi kiếm cắm xuyên vai nàng, máu đỏ trào ra nhuộm ướt vạt áo.
Sở Liên sững người.
Ánh mắt lạnh lùng suốt bao năm, lần đầu thoáng qua một tia bàng hoàng.
Hắn không tính đến điều này.
Một khắc sau...
Ầm!
Hắn động thủ.
Linh lực bạo phát, xoáy tung cả mảnh đất quanh chân.
Xiềng xích vỡ vụn.
Pháp trận tan rã.
Sở Liên vươn tay, kịp đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng trước khi nàng gục hẳn xuống đất.
Hơi thở nàng mỏng như khói, máu trào ra từ khoé môi, nhưng vẫn cố cười một cái, khẽ khàng:
"Ngươi..."
Chữ cuối tan đi trong hơi thở gấp gáp.
Nàng không nhìn thấy rõ hắn - nhưng hắn lại nhìn nàng, rõ hơn bao giờ hết.
Đồng tử vàng kim lạnh băng suốt bao năm, giờ rực cháy một ngọn lửa chưa từng thấy.
Tức giận.
Thật sự tức giận.
Không phải vì bị trúng kế.
Không phải vì bị vây khốn.
Mà vì nàng bị thương.
Ma tộc xung quanh sững người.
Chúng cảm nhận được sự thay đổi.
Một làn khí áp nặng nề ép xuống, như có hàng vạn móng vuốt vô hình đang siết lấy cổ họng chúng.
Sát khí lan ra như biển cả.
Linh lực Yêu tộc, từ nơi sâu nhất trong cơ thể hắn, gầm lên như mãnh thú thoát cũi.
Cả một khoảng rừng chấn động.
Gió gào thét.
Cây cối bị nhổ bật rễ.
Đất dưới chân vỡ vụn thành từng mảnh, như không thể chịu nổi sức mạnh đang trào dâng từ thân thể hắn.
Ma tộc xung quanh chưa kịp phản ứng, đã bị cuốn vào cơn lốc linh lực vô hình. Có kẻ chưa kịp kêu lên, thân thể đã bị xé nát thành từng mảnh.
Không cần vũ khí.
Chỉ cần một ánh mắt.
Một cái liếc nhẹ, một bước chân, một cái phất quạt - đủ khiến trời đất biến sắc.
Ba ám vệ còn lại đồng loạt quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch.
Bọn họ chưa từng thấy chủ tử như thế này.
Không còn vẻ ung dung lười nhác, không còn giọng điệu nhàn nhạt như chẳng bao giờ để tâm đến sinh tử của bất kỳ ai.
Bây giờ hắn như hóa thân của một con mãnh thú - lạnh lùng, nguy hiểm, và chết chóc.
"Ta cho các ngươi cơ hội rút lui."
Giọng hắn vang lên giữa đêm đen, không lớn, nhưng từng chữ như đâm xuyên qua da thịt kẻ thù.
"Không rút ?"
Hắn không nói hết câu.
Bởi vì Ma tộc... không còn kịp để rút.
Sở Liên búng tay.
Ầm!!!
Một trụ ánh sáng từ mặt đất trồi lên, xoáy thành một vòng pháp trận cổ ngữ, xé rách từng mảnh tà khí quanh đó.
Tên thủ lĩnh Ma tộc hét lớn, định lui lại, nhưng cả cơ thể bị hút vào tâm trận.
"KHÔNG!"
Hắn chưa kịp kêu lần thứ hai, máu đen đã phun lên trời như suối.
Cả người tan biến trong tiếng gào bị bóp nghẹn.
Không còn tên nào dám xông lên.
Ma tộc tháo chạy tán loạn.
Nhưng không dễ.
Sở Liên vung quạt - chỉ một động tác đơn giản - hàng chục lưỡi linh lực vô hình lao ra như những cánh chim tử thần, xé gió mà bay.
Máu văng tung tóe.
Rừng đêm hóa thành chiến trường.
Không phải giao tranh - mà là đồ sát.
Máu Ma tộc nhuộm đỏ mặt đất, nhưng ánh mắt Sở Liên vẫn lạnh băng.
Hắn không dừng lại.
Chỉ đến khi hơi thở mong manh phía sau hắn khẽ rung lên - hắn mới quay lại.
Ánh mắt hắn rơi xuống thân ảnh đang nằm trong vòng tay mình.
Tuệ Lâm nhắm mắt.
Cơ thể nàng lạnh dần.
Hắn cúi đầu, bàn tay nhẹ chạm lên vết thương trên vai nàng, đôi mắt khẽ run.
Không ai nghe hắn nói gì.
Chỉ thấy bàn tay hắn đặt lên ngực nàng - truyền linh lực.
Không ồ ạt.
Không cuồng bạo.
Mà dịu dàng như một dòng suối nhỏ - ấm áp, kiên nhẫn, như muốn gắn từng mảnh sinh khí lại trong cơ thể nàng.
Gió lặng dần.
Rừng thôi gào thét.
Ánh trăng rọi xuống qua tán lá, chiếu lên gương mặt hắn - vẫn đẹp như tranh, nhưng không còn vẻ biếng nhác.
Mà mang một nét gì đó... đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com