Chương 16: Trừng Phạt
Trời đã tối đen như mực khi cỗ xe đưa Tuệ Lâm trở lại Hắc Thần Điện.
Đêm nay, cả cung điện như rơi vào giấc ngủ sâu. Không một tiếng động, không một bóng người qua lại.
Ngay cả tiếng gió lướt qua hành lang cũng như bị bóp nghẹn, chỉ còn lại hơi thở nặng nề phủ trùm không gian.
Tuệ Lâm khẽ đẩy cửa phòng.
Một mảng tối đen đặc quánh ập vào mặt.
Lạ lùng hơn nữa, ngọn đèn trên bàn đã tắt từ lúc nào, để lại căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
Một sự nguy hiểm vô hình chậm rãi trườn tới.
Nàng mới bước được một bước, cả người đã cứng đờ.
Trong bóng tối, một bóng đen đang ngồi bất động trên giường.
Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét về phía nàng, mang theo hơi thở chết chóc.
Nụ cười trên môi hắn, lạnh như địa ngục:
"Đã về rồi?"
Giọng nói khàn đục, lười biếng vang lên, nhưng lại tựa như trói chặt lấy chân nàng, khiến nàng không dám tiến lên cũng chẳng dám lùi lại.
Tuệ Lâm siết chặt vạt áo trong tay, cúi đầu, im lặng.
Nhưng hắn đã đứng dậy.
Tiếng bước chân thong thả, từng bước một áp sát nàng, tựa như bóng đêm tràn tới, ép nàng dần dần không còn đường lui.
Cho đến khi lưng nàng dán chặt vào bức tường lạnh lẽo.
Hắn đứng trước mặt nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của hắn phả thẳng vào mặt.
Sở Liên cúi đầu, ánh mắt như mãnh thú nhìn con mồi, từng chút một nghiền nát nàng bằng ánh nhìn.
"Đi chơi..."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo tiếng cười lạnh,
"...vui lắm phải không?"
Tuệ Lâm giật mình, chớp mắt, gắng bình tĩnh, che giấu sự bối rối.
Nhưng Sở Liên đã không cho nàng cơ hội né tránh.
Ngón tay thon dài nhưng lạnh buốt vươn ra, bóp chặt cằm nàng, buộc nàng ngẩng đầu đối diện với hắn.
"Con kiến nhỏ, ngươi quên mất lời cảnh cáo của ta rồi sao?"
Giọng nói như lưỡi dao mỏng, từng câu từng chữ sắc bén đâm vào tim nàng.
"Dám đi chơi với Thái tử Yêu tộc..."
Hắn khẽ cười, nụ cười lạnh như băng tuyết ngàn năm:
"Ngươi cũng biết trèo cao thật đấy."
Tuệ Lâm giật mình, bàng hoàng nhận ra thân phận thực sự của Sở Tiêu.
Cắn răng, nàng hít sâu, thấp giọng phản kháng:
"Ở bên Thái tử Yêu tộc... ít ra, ta còn thấy được tự do..."
Một câu nhẹ nhàng.
Nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào lòng kiêu ngạo của Sở Liên.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn tối sầm lại.
Áp lực trên người hắn bỗng dưng tăng vọt.
Hắn không nói một lời, bàn tay siết mạnh lấy eo nàng, gần như nhấc bổng nàng dính sát lên tường lạnh buốt.
Hơi thở hắn nặng nề, gằn lên bên tai nàng:
"Tự do?"
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao?"
Một bàn tay khác trượt dọc sống lưng nàng, từng chút từng chút đè ép, khiến thân thể mềm mại của nàng không thể nhúc nhích.
Tuệ Lâm thở gấp, bàn tay yếu ớt đẩy vào lồng ngực cứng như sắt thép của hắn.
Nhưng chỉ càng chọc giận dã tính trong hắn.
Sở Liên híp mắt, nắm lấy cổ tay nàng, ép mạnh lên vách tường phía sau.
Cánh tay nàng đau đến run rẩy.
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực pha lẫn lạnh lẽo phả vào da thịt nàng:
"Ngươi muốn tự do..."
Hắn nhấn mạnh từng chữ, hơi thở mang theo dục vọng đè nén và giận dữ.
"...vậy để ta cho ngươi biết tự do là thứ xa xỉ thế nào."
Nói dứt lời, hắn cúi xuống, cắn mạnh lên vành tai nàng, đầu lưỡi lạnh lẽo quét qua làn da mỏng manh.
Tuệ Lâm giãy dụa, nhưng càng giãy dụa, cánh tay Sở Liên càng siết chặt, như gọng kìm khóa chặt nàng vào người hắn.
Nàng muốn trốn, hắn càng tiến sâu, như muốn đem nàng hòa tan vào thân thể mình.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tối như vực sâu, gằn từng tiếng:
"Ta nói rồi..."
"Ngươi, chỉ được ở bên ta."
"Chỉ được phép..."
Ngón tay lạnh buốt lướt qua đôi môi mềm mại đang run rẩy kia, mang theo áp bức khiến nàng không thở nổi:
"Chỉ được phép nhớ rõ... kẻ cầm giữ sinh mạng ngươi, chỉ có thể là ta."
Không cho nàng phản ứng, Sở Liên cúi xuống..
Hắn nghiền nát đôi môi nàng bằng sự chiếm hữu tàn bạo, mạnh mẽ đến mức mang theo cả mùi vị máu tươi.
Nụ hôn trừng phạt, tàn nhẫn, điên cuồng mà tuyệt vọng.
Như thể chỉ có làm nàng đau, hắn mới có thể xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng mình.
Tuệ Lâm bị hắn hôn đến nghẹt thở, cả người mềm nhũn trong ngực hắn, nhưng Sở Liên vẫn không có ý định buông tha.
Hắn dây dưa, đòi hỏi, nghiền ép, từng chút từng chút đoạt lấy tất cả hơi thở của nàng.
——
Sau đêm hôm đó.
Tuệ Lâm không bị nhốt, cũng không bị đánh như những cung nữ phạm lỗi khác.
Hình phạt nàng nhận được - tàn nhẫn hơn nhiều.
Sáng sớm, khi hơi sương còn chưa tan hết, một tiểu cung nữ hốt hoảng chạy tới, truyền lệnh:
"Tuệ Lâm, chủ tử có lệnh, từ hôm nay, mỗi sáng phải thỉnh an bên ngoài Hắc Thần Điện, chờ ngài cho phép mới được rời đi."
Nàng còn chưa kịp hỏi lại, đã bị kéo ra khỏi phòng, áp giải tới tiền điện.
Gió sớm lạnh thấu xương.
Mặt đất đá lát ngấm sương đêm, ướt lạnh băng giá.
Tuệ Lâm quỳ xuống trước bậc tam cấp của đại điện, cúi đầu thật sâu, tay dán sát nền đá, thân mình run rẩy trong áo mỏng.
Bốn bề tĩnh mịch.
Không ai giúp.
Không ai thương hại.
Mặt trời vẫn còn ẩn mình sau tầng mây dày, gió đầu đông lạnh buốt như kim châm da thịt.
Đôi tay nàng, cứng đờ đến không còn cảm giác.
Đôi chân tê dại vì quỳ quá lâu, nhưng nàng không dám cử động.
Trong điện, có người vẫn im lặng nhìn ra ngoài.
Bóng áo đen cao lớn đứng sau bức rèm trúc, con mắt sắc lạnh như chim ưng dõi về phía cô gái nhỏ đang quỳ.
Sở Liên khoanh tay, vẻ mặt không đổi, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ đang nhìn một món đồ chơi hắn đã chán.
Rõ ràng là hắn ra lệnh trừng phạt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy không tên.
Mỗi khi thấy nàng run rẩy, muốn ngã xuống, lồng ngực hắn lại như bị ai siết chặt.
Người hầu bên cạnh dè dặt hỏi:
"Chủ tử... có cho nàng ta vào không ạ?"
Sở Liên lạnh lùng liếc mắt:
"Chưa chết thì cứ để quỳ thêm đi."
Giọng nói lạnh nhạt, không chút gợn sóng.
Nhưng khi xoay người trở vào trong điện, tay hắn khẽ siết chặt thành quyền, ẩn dưới tay áo rộng.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng nhợt nhạt chiếu rọi hành lang đá, tiếng bước chân thong thả mới vang lên.
Giọng nói lạnh lùng, như ban ơn:
"Vào đi."
Tuệ Lâm giật mình. Đôi chân mềm nhũn không còn nghe lời.
Nàng cắn răng, chống tay đứng dậy, mỗi bước đều nặng như đeo đá.
Lưng áo nàng thấm ướt vì sương lạnh, môi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn cắn răng kiên cường.
Đêm ấy.
Sau khi hoàn thành hết công việc trong cung, khi mọi ánh đèn đã tắt, Tuệ Lâm mới lê bước về phòng.
Cơ thể nàng mỏi nhừ, rã rời đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.
Không ai hay, trong màn đêm đặc quánh, một bóng đen nhẹ nhàng xuất hiện.
Không tiếng động.
Sở Liên bước tới bên giường nàng, lặng lẽ ngồi xuống.
Hắn nhìn gương mặt nhỏ bé, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Bàn tay vốn quen cầm kiếm, giết địch, giờ lại chậm rãi vuốt ve từng lọn tóc nàng, động tác dịu dàng đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Ngón tay hắn chạm vào trán nàng - lạnh ngắt.
Chạm vào bàn tay nhỏ bé - thô ráp, ửng đỏ.
Trong lòng như có lưỡi dao sắc bén cứa mạnh.
Sở Liên nhíu mày, lấy từ trong ngực áo một hộp thuốc nhỏ, cẩn thận mở ra.
Ngón tay thon dài, từng chút từng chút bôi thuốc mỡ lên vết xước trên tay nàng.
Khi đầu ngón tay hắn lướt qua làn da mỏng manh ấy, trái tim cứng rắn bao năm qua cũng như run lên khe khẽ.
Sau khi thoa thuốc xong, Sở Liên khẽ thở ra một hơi, kéo chăn đắp kín người nàng.
Đêm đen sâu thẳm, chỉ còn tiếng gió lạnh khẽ thổi qua cửa sổ, mang theo mùi hương thuốc mỡ nhàn nhạt và nỗi xót xa không ai biết đến.
Ánh nắng ban mai lặng lẽ tràn qua khung cửa sổ nhỏ.
Trong căn phòng vắng, Tuệ Lâm vẫn cuộn mình trong chăn, chìm trong giấc ngủ nặng nề.
Cơn mệt mỏi kéo dài từ hôm trước khiến nàng chẳng thể mở nổi mắt.
Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, nàng mới giật mình tỉnh dậy.
Một tiểu cung nữ hốt hoảng gõ cửa:
"Tuệ Lâm! Chủ tử sắp lâm điện rồi! Sao giờ này còn chưa tới thỉnh an?"
Bàn tay nhỏ bé run rẩy vén chăn ngồi dậy.
Cơ thể vừa cử động, toàn thân đã đau nhức như bị ai lấy dao róc từng miếng thịt.
Tuệ Lâm cắn môi, không kịp chỉnh trang, vội vàng khoác áo chạy ra ngoài.
Trên hành lang dài lạnh lẽo, bóng dáng quen thuộc đã đứng đó.
Gió lạnh lướt qua, làm vạt áo bay phấp phới.
Sở Liên chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt u tối như vực sâu nhìn thẳng vào nàng.
Tuệ Lâm thở dốc, quỳ xuống vội vã thỉnh an.
"Hạ nhân thất lễ... xin chủ tử trách phạt."
Nàng cúi đầu thật thấp, bả vai run nhẹ.
Một khoảng lặng dài đằng đẵng.
Tuệ Lâm tưởng mình sắp phải tiếp tục quỳ thêm giờ như hôm qua, thì bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu:
"Miễn."
Chỉ một chữ, thản nhiên, lạnh nhạt, như thể chẳng buồn bận tâm.
Nhưng khi Tuệ Lâm ngẩng đầu lên, nàng mơ hồ thấy... đáy mắt nam nhân kia thoáng qua một tia xót xa rất mỏng, rất nhanh.
Nhanh đến mức nàng hoài nghi mình nhìn nhầm.
Sở Liên thu hồi ánh mắt, phất tay áo, lạnh nhạt nói:
"Còn không mau lui?"
Giọng điệu khô khốc, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ lý do nào lưu lại.
Tuệ Lâm gật đầu, vội vàng lui xuống, tim đập loạn trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com