Chương 17: Vừa Ý
Buổi nghị sự tại Chính Dương điện đã kéo dài quá nửa buổi sáng, song bầu không khí nặng nề vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt.
Từ các lãnh địa xa xôi, tin dữ dồn dập truyền về, từng quyển tấu chương như những phiến đá nặng nề, chất đống trước thềm điện.
Mỗi con chữ đều thấm đẫm máu và nước mắt của yêu dân.
Nơi Tây Nam, lũ lớn cuốn trôi cả bộ tộc phương Bắc, đất nứt nẻ dưới hạn hán kéo dài, yêu khí khô kiệt, yêu dân lầm than, đói khát khắp nơi.
Thậm chí tại trung địa, dịch bệnh cũng bắt đầu manh nha trỗi dậy, khiến lòng người hoang mang.
Dưới bậc đá rộng lớn, các đại thần phân thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt lén trao đổi, toan tính nổi chìm như dòng nước ngầm.
Không khí trong điện đặc quánh mùi lo âu và âm mưu.
Trên bậc cao, vị trí chính giữa trống rỗng - ngai vàng bỏ trống suốt mùa đông dài.
Người ngồi bên phải, trong bộ y phục màu nguyệt bạch thêu rồng chìm, là kẻ giờ đây thực quyền trong tay: Thái tử.
Sở Tiêu đứng giữa điện, gương mặt lạnh như băng, không lộ ra nửa phần cảm xúc khi nghe quan tấu báo thảm trạng ngoài thành.
Ánh mắt hắn quét qua đám người bên dưới, vừa thản nhiên vừa thâm trầm.
"Kho yêu lương phía Nam còn dư thừa. Trích xuất một phần, lập tức cứu tế. Các địa phủ tự điều động nhân lực, tu bổ linh đê, tích trữ yêu thực, đề phòng biến loạn."
Lời nói thản nhiên như gió xuân, nhưng bên trong giấu lưỡi dao sắc lạnh.
Có kẻ ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng vừa chạm vào ánh mắt hắn liền cúi đầu vội vã tuân mệnh.
Giữa lúc mọi người đều cẩn trọng như giẫm trên băng mỏng, tiếng cười lười nhác vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Sở Minh thong thả đứng dậy, ngón tay khẽ gõ lên cán quạt:
"Thiên tai nhân họa, xưa nay đều có. Cứu mãi cứu hoài, chẳng bằng sớm xét lại: phải chăng thiên mệnh đã rời khỏi kẻ nắm quyền?"
Lời hắn nửa kín nửa hở, nhưng ai nghe cũng hiểu - nhắm thẳng vào Thái tử.
Có vài viên quan thân phe Sở Minh không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ánh sáng ngấm ngầm dao động.
Sở Tiêu im lặng, như không nghe thấy.
Chỉ có khóe môi nhếch lên một đường lạnh lẽo.
Một bóng áo lam uể oải đứng tựa vào cột đá, chén ngọc trong tay xoay nhẹ dưới ngón tay thon dài.
Sở Liên nheo mắt, giọng điệu như cười như không:
"Thái tử huynh tài đức song toàn, lo liệu quốc sự chỉ là việc trong tầm tay. Chúng ta là đệ đệ, há chẳng nên rảnh rang uống rượu ngắm hoa, hưởng thanh nhàn?"
Sở Minh liếc hắn, cười nhạt:
"Chỉ e rượu hoa cũng chẳng dập nổi yêu khí oán hận trong lòng yêu dân."
Sở Liên uể oải nhún vai, vẻ mặt hờ hững:
"Vậy ngươi đi chặn đi. Ta đây vô tài vô đức, có muốn cũng chặn không nổi."
Một câu lười biếng, vừa như chế giễu, vừa như phủi sạch trách nhiệm.
Bầu không khí trong điện càng ngột ngạt.
Sở Minh siết chặt quạt trong tay, đáy mắt thoáng một tia tối tăm.
Chẳng ai dám lên tiếng nữa.
Đến tận khi ánh mặt trời từ mái hiên ngả xuống bậc đá lạnh, Thái tử mới phất tay áo:
"Đủ rồi. Lui đi."
Một câu hạ màn, không cho bất kỳ ai cơ hội dây dưa thêm.
Các đại thần lục tục hành lễ lui ra, Sở Minh trước khi đi còn liếc Sở Tiêu một cái đầy ẩn ý, nhưng không nói gì.
Chỉ trong chốc lát, đại điện rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Ánh sáng ngả nghiêng, bóng áo nguyệt bạch đối diện bóng áo lam.
Sở Tiêu nhấc tay phủi nhẹ ống tay áo, bước chậm về phía trước.
Tiếng bước chân vang lên trên nền đá, trầm ổn như nhịp trống gõ.
Hắn dừng lại cách Sở Liên ba bước, không xa không gần.
Giọng hắn vang lên, đều đặn:
"Bên Hắc Thần Điện của ngũ đệ... có một người, tên là Tuệ Lâm."
Sở Liên chẳng ngẩng đầu, chén ngọc trong tay xoay nhàn nhã.
Hắn lười biếng đáp:
"Cũng chỉ là một tiểu cung yêu nhỏ nhỏ, có gì đặc biệt khiến huynh để mắt?"
Sở Tiêu khẽ cười, nhưng ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Cũng chẳng đặc biệt. Chỉ là vừa ý."
Hai chữ "vừa ý" rơi xuống, khiến không khí trong điện chùng hẳn.
Sở Liên cuối cùng cũng dừng tay, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
Hắn nhìn Thái tử, cười nhạt:
"Ngươi thật rảnh."
Một câu chẳng hề kiêng nể.
Sở Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ:
"Chỉ là một cung nữ, thất đệ đâu keo kiệt đến vậy?"
Sở Liên nhướng mày, ánh mắt như cười mà không cười.
Hắn đứng dậy, bước đến gần, khoảng cách hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở lẫn nhau.
Hắn cúi đầu, khẽ nói:
"Thứ ta dùng qua rồi, huynh cũng muốn?"
Giọng điệu tùy ý, nhưng từng chữ như băng lạnh cắt qua da thịt.
Sở Tiêu hơi nheo mắt, nhưng rất nhanh lấy lại bình thản.
Hắn mỉm cười, đáp gọn:
"Vật tốt, không ngại qua tay."
Sở Liên im lặng nhìn hắn, nụ cười trên môi nhạt dần.
Một lúc lâu sau, hắn phất tay áo, xoay người về phía ánh sáng, giọng lạnh nhạt:
"Xin lỗi, Điện hạ. Đã là người của ta - thì dù có thành tro, cũng là tro của ta."
—
Ánh chiều nghiêng đổ về tây, vệt nắng cuối ngày trải thành một dải lụa mỏng manh, lặng lẽ buông xuống mái ngói lưu ly, kéo theo bóng dáng dài đổ xuống nền đá phủ sương lạnh.
Bước chân thong thả vang vọng trên thềm Chính Dương điện.
Sở Liên chậm rãi bước ra, dáng người cao lớn bọc trong lớp áo lam thêu vân long, tà áo khẽ tung bay trong làn gió nhẹ đầu đông.
Hắn không quay đầu lại.
Hương rượu linh hoa vẫn vương vấn trên tay áo, phảng phất mùi vị buồn tẻ - dư âm của một buổi triều dài đằng đẵng, hay tàn tích của những suy tư chưa kịp gọi thành lời.
Hắn không rõ.
Chỉ biết rằng, đêm nay, hắn không muốn trở về nơi chốn lạnh lẽo quen thuộc.
Bước chân tựa như bị một sợi dây vô hình níu lấy, dẫn hắn đến một góc vườn vắng khuất sau ngự thạch viên.
Nơi ấy, dưới gốc bạch đàn, một bóng người đang cặm cụi lau dọn.
Ánh tà dương dát lên làn da trắng mịn của nàng một tầng sáng mơ hồ, dịu dàng.
Tuệ Lâm ngồi xổm, đôi tay nhỏ nhắn lau tỉ mỉ từng phiến đá.
Giọng hát khe khẽ ngân nga trong không khí - một khúc dân ca xưa cũ, giản dị mà trong trẻo.
Sở Liên đứng lặng trong bóng chiều, ánh mắt tối lại.
Một cảm xúc mãnh liệt xâm chiếm lấy hắn: ghen tị, tức giận, khát khao chiếm hữu - trộn lẫn vào nhau thành một cơn sóng dữ.
Hắn không cho phép.
Không cho phép nàng cười như thế vì bất kỳ ai khác.
Không cho phép nàng tự do rời xa hắn như cơn gió mong manh kia.
Trong khoảnh khắc nàng mỉm cười, lý trí cuối cùng của Sở Liên sụp đổ.
Hắn bước tới, vòng tay siết chặt lấy nàng từ phía sau.
Tuệ Lâm giật mình, tiếng hát đứt đoạn.
Cả người nàng bị cuốn vào một lồng ngực ấm nóng, phảng phất hương tùng trầm thanh nhã quen thuộc.
Hắn vùi mặt vào mái tóc nàng, mùi hương dịu nhẹ len lỏi vào từng kẽ hở cô độc trong lòng hắn.
Giọng nói trầm thấp vang lên, khản đặc, tựa như kiềm chế đến cực hạn:
"Đang nghĩ đến ai... mà cười vui đến vậy?"
Hắn hỏi, nhưng không đợi câu trả lời.
Cả thân thể hắn run nhẹ, như đang ra sức chống lại một cơn giận dữ sắp bùng nổ.
"Ngươi... chỉ được nghĩ đến ta."
Tiếng nói ấy, không phải là ra lệnh, mà như một lời khẩn cầu tuyệt vọng.
Không đợi nàng phản ứng, Sở Liên vận yêu lực, cả không gian xung quanh lập tức biến ảo.
Tuệ Lâm còn chưa kịp kêu lên, đã bị cuốn vào trong vòng xoáy kỳ dị.
Khi đứng vững lại, nàng đã ở giữa một đại điện lộng lẫy mà lạnh lẽo.
Đôi tay vẫn ghì chặt nàng, bàn tay run nhẹ - như thể chính hắn cũng sợ mình làm tổn thương nàng.
Nhưng hắn không thể buông.
Ánh mắt Sở Liên rơi trên gương mặt kinh hoảng của nàng, sâu thẳm, hỗn loạn đến đau đớn.
Phía trước là điện ngọc nguy nga, rèm tường vân buông rủ, ánh ngọc đăng phản chiếu thành quầng sáng ảm đạm.
Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài lộng lẫy, không thể che giấu được sự lạnh lẽo chết chóc đang bao trùm nơi này.
Sở Liên cúi đầu, trán nhẹ chạm vào trán nàng, như muốn truyền sang nàng hơi ấm mong manh còn sót lại trong lòng.
Giọng hắn rất nhẹ, gần như thì thầm:
"Từ nay... ở lại đây."
Không phải mệnh lệnh.
Cũng không phải van xin.
Tuệ Lâm vùng khỏi vòng tay hắn, ánh mắt đỏ bừng, trong giọng nói mang theo run rẩy chưa từng có:
"Sở Liên... trong mắt ngươi, ta chỉ là một món đồ sao? Muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ?"
Giọng nàng nhỏ, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao, cắm thẳng vào lòng hắn.
"Ta đã nghe theo mọi mệnh lệnh của ngươi. Từ đầu đến cuối... chỉ bởi vì ta còn nợ ngươi một mạng. Nhưng Sở Liên - ta cũng là con người. Cũng biết yêu ghét, hờn giận. Ngươi đã bao giờ... hỏi ta, ta mong muốn điều gì chưa?"
Nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.
Từng giọt nóng hổi, lăn dài qua mu bàn tay trắng muốt, thấm ướt cả tay áo lam của hắn.
Trong một thoáng, lòng Sở Liên hoảng loạn.
Một cảm xúc nặng nề, xa lạ, như ngọn lửa thiêu đốt từ ngực trái, khiến hắn gần như không thở nổi.
Hắn đưa tay lên, vụng về lau đi nước mắt trên gò má nàng, động tác lúng túng, dè dặt như chạm vào một món bảo vật dễ vỡ.
Giọng hắn khàn khàn:
"Vậy... nàng muốn gì? Vinh hoa phú quý? Vàng bạc, ngọc ngà? Chỉ cần nàng mở miệng... ta đều có thể cho."
Tuệ Lâm bật cười khẽ.
Tiếng cười đứt quãng, như thể nghe thấy một câu chuyện buồn cười đến thê lương.
"Thứ ngươi cho... vốn dĩ chưa từng là thứ ta muốn."
Nàng ngước lên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trong veo không một tia oán hận, chỉ còn lại nỗi đau lặng lẽ:
"Ngươi cần quyền thế, ta hiểu. Ngươi muốn ngôi cao, ta không ngăn. Ngươi giữ lại ta vì cơn đau phát tác. Ta sẽ tìm mọi cách tìm thuốc giải cho ngươi. Chỉ cần ngươi cần, ta nguyện dốc hết sức vì ngươi.
"Nhưng khi tất cả kết thúc... xin ngươi hãy buông tay."
Nàng cúi đầu, giọng nói gần như tan vào gió:
"Lần đầu tiên, ta cầu xin ngươi."
Sở Liên như bị ai hung hăng đánh mạnh vào ngực.
Một trận gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, nhưng không lạnh bằng nỗi trống rỗng đang gặm nhấm tâm can hắn.
Hắn đưa tay, siết chặt cổ tay nàng. Lực đạo vô thức lớn dần, khiến Tuệ Lâm khẽ nhíu mày.
"Ngươi đừng hòng."
Giọng hắn trầm xuống, khản đặc như lưỡi dao mài trên đá.
Tuệ Lâm không tránh né, chỉ nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi:
"Còn lý do gì để giữ ta lại? Hay là... ngươi đã động lòng với ta rồi?"
Một câu hỏi, nhẹ tựa lông hồng, lại nặng tựa ngàn cân.
Sở Liên sững sờ.
Động lòng? Thích?
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ biết tranh đấu, chỉ biết đoạt lấy.
Thích một người là thế nào? Hắn cũng không biết nữa.
Hắn khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo pha chút chế nhạo:
"Ngươi cũng quá tự phụ rồi."
"Ở lại đi," hắn khẽ nói, "ngoan ngoãn một chút... đừng để ta phải ra tay."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bóng áo lam dài kéo theo gió lạnh, biến mất vào đêm tối nặng nề.
Chỉ còn Tuệ Lâm đứng đó, nước mắt rơi đầy hai má, mơ hồ như một giấc mộng tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com