Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ta Thích Nàng

Bên trong tẩm điện phủ đầy bóng tối, ánh đèn lụa ảm đạm chỉ đủ soi rõ chiếc bàn ngọc và bóng người lặng lẽ.

Sở Liên ngồi một mình trên chiếc ghế chạm trổ hình giao long, dáng người thẳng tắp, cứng cỏi mà cô độc giữa màn đêm lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua rèm trúc, gõ lên những tiếng lách cách khô khốc như tiếng thở dài của một linh hồn không ngủ.

Hắn không động đậy, chỉ xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay. Viên đá vàng phản chiếu ánh sáng lặng lẽ, ấm dịu mà xa xăm, như chất chứa một tâm tư sâu kín chẳng thể gọi thành lời.

Tâm trí hắn phiêu lãng, đến mức khi Trần Minh bước vào, hắn cũng không hề hay biết.

"Điện hạ."

Giọng nói trầm thấp và cung kính phá tan bầu không khí nặng nề trong điện. Sở Liên khẽ nhíu mày.

"Về Ngọc Ấn... thần đã cho người dò xét tất cả các đầu mối cũ, nhưng vẫn không tìm được thêm manh mối nào liên quan đến Thánh Nữ."

Sở Liên không đáp ngay. Hắn vẫn lật nhẫn trong lòng bàn tay, ngón tay thon dài quay đều như vô thức.

"Tiếp tục tìm," giọng hắn lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc. "Dù chỉ là một mảnh vụn... cũng không được bỏ sót."

Trần Minh gật đầu, rồi báo thêm:

"Bên trong cung, các thế lực đã bắt đầu ngấm ngầm kết bè. Nhóm cựu thần đang dồn sức ủng hộ Thái tử, còn phe mới lại nghiêng về Tứ hoàng tử."

Ngón tay thon dài của Sở Liên khẽ gõ lên mặt bàn - tiếng gõ đều đặn, sắc bén, như nhịp trống tử hình của kẻ đang chờ thời.

"Chó cắn nhau thôi. Nhưng vẫn phải đề phòng."

Hắn trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Điều tra thêm động tĩnh của Cẩm gia và Hạ gia. Ta không muốn đến lúc quay đầu lại... đã thấy đao kề cổ."

"Vâng."

Gió nhẹ thổi qua, lay động vạt áo lam của hắn.

Ánh mắt Sở Liên dừng lại trên viên ngọc trong tay, rồi dường như lạc đi đâu đó. Một lúc sau, hắn cất tiếng:

"Trần Minh."

"Điện hạ có gì dặn dò?"

Sở Liên nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ phủ một tầng bạc mỏng lên đôi mắt đen như vực sâu của hắn. Giọng nói cất lên không rõ vui buồn:

"Nếu... trong lòng không nỡ để một người rời xa, lúc nào cũng sợ mất nàng..."

Hắn ngừng một chút, rồi khẽ thở ra:

"Vậy... có phải là thích không?"

Không khí trong điện chợt như đông cứng.

Trần Minh thoáng kinh ngạc, cúi đầu thật thấp. Chủ tử của hắn, người vẫn luôn cứng rắn như thép, chưa từng hé lộ tâm tư... đêm nay lại hỏi một câu tựa như người bình thường giữa nhân gian.

Một lúc sau, Trần Minh mới dè dặt:

"Chuyện này... chỉ có Điện hạ mới hiểu rõ được lòng mình."

Sở Liên không nói gì nữa. Chỉ siết nhẹ chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Thấy chủ tử trầm mặc, Trần Minh liền lên tiếng:

"Đêm nay ở bờ sông có lễ hội hoa đăng. Nếu Điện hạ muốn khuây khỏa tâm trí... có thể ra ngoài dạo một vòng."

Ngoài cửa sổ, tiếng trống hội vọng lại từng nhịp, xen lẫn tiếng người cười nói rộn ràng. Những chiếc đèn hoa đăng bắt đầu trôi trên mặt nước đêm, như từng vì sao nhỏ lung linh soi lối.

Sở Liên khép mắt. Trong bóng tối, dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng cười trong trẻo của một nữ tử, dịu dàng như gió đầu xuân...

Sở Liên không đáp. Nhưng khi hắn trở về, cả phủ điện đã ngập trong màn đêm tĩnh mịch.

Đẩy cánh cửa ngọc khảm vào điện, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn không phải là trống rỗng lạnh lẽo, mà là... ánh đèn ấm áp cùng một hình bóng quen thuộc.

Tuệ Lâm.

Nàng đang ngồi trước bàn ăn, tay cầm bát cơm, miệng mấp máy liên tục.

Nàng đã thay cung phục cũ bằng một chiếc váy hồng nhạt, tóc búi cao cài trâm ngọc nhỏ. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn, càng thêm vẻ thuần khiết như cánh đào vừa nở.

Tuệ Lâm ăn rất ngon, vẻ mặt thỏa mãn như một con sóc nhỏ tìm được hạt quý trong mùa đông.

Nhìn nàng không chút phòng bị, chẳng còn chút dáng vẻ ấm ức khóc lóc khi nãy, Sở Liên bất giác bật cười.

Không nói một lời, hắn đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Tuệ Lâm thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức cúi gằm, tiếp tục ăn, nhưng tay run khẽ. Nàng vẫn giận - hắn biết. Mà nàng giận, không ồn ào, chỉ lặng lẽ trốn tránh, dè chừng như một con thú nhỏ bị thương.

Sở Liên cầm lấy chiếc thìa nàng vừa dùng, múc một thìa cơm, đưa thẳng lên miệng.

Tuệ Lâm tròn mắt, đỏ mặt:

"Ngươi... dùng thìa của ta..."

"Ừ."

Chỉ một tiếng, thản nhiên như đang trả lời một chuyện chẳng đáng để bận tâm.

Hắn lại gắp thêm thức ăn, dáng vẻ như thể đây là bữa ăn chung quen thuộc từ lâu.

Hắn nhớ về căn nhà nhỏ trong rừng trúc, những bữa cơm đạm bạc, tiếng nàng lảm nhảm kể chuyện hái thuốc... tất cả bình dị, nhưng ấm lạ thường.

Ăn xong, hắn đặt đũa, nghiêng đầu nhìn nàng:
"Muốn đi hội hoa không?"

Tuệ Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng sửng sốt. Nàng cắn môi, chưa vội trả lời.

Hắn... đang dỗ nàng?

Một người như hắn, luôn lạnh lùng, cao ngạo, giờ lại chủ động rủ nàng đi xem hội?

Tuệ Lâm lạnh nhạt đáp:

"Ta không muốn đi."

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt nàng. Cúi xuống, ánh mắt hắn sâu như đáy nước, không ép buộc, không cứng rắn... nhưng cũng không cho nàng lựa chọn.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay nàng, hơi
siết nhẹ - không đau, nhưng đủ để nàng hiểu hắn sẽ không buông.

"Ngươi..."

Nàng chưa kịp phản kháng, hắn đã kéo nàng bước ra khỏi điện.

Trên bầu trời, ánh sao rải đầy như vụn bạc, trải dài từ chân trời cho tới tận bên kia sông. Hội hoa đăng đã vào lúc rực rỡ nhất, khắp đường lớn ngõ nhỏ đều sáng rực ánh đèn lồng, sắc đỏ xen lẫn sắc vàng, soi tỏ những khuôn mặt đang mỉm cười, đang ngước nhìn, đang hân hoan giữa đất trời đêm xuân.

Sở Liên sánh bước bên Tuệ Lâm.

Hắn vẫn im lặng như thường lệ, đôi mắt sâu đen chỉ lặng lẽ quét qua từng gian hàng. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tay áo hắn khẽ lay động theo từng bước chân nàng, tựa như đang vô thức điều chỉnh nhịp bước để không đi nhanh hơn nàng dù chỉ nửa nhịp.

Tuệ Lâm không nói gì, cũng không cố giãy tay ra như khi nãy. Nàng đi bên hắn, dáng vẻ trầm mặc, ánh mắt dừng lại trên những lồng đèn giấy hình hoa sen, hình bướm, hình chim phượng đang treo cao khắp các ngõ phố. Dù vậy, vẻ giận dỗi trong mắt nàng vẫn chưa phai.

Một đứa bé chạy ngang qua, suýt nữa va vào người nàng. Sở Liên nghiêng người, chắn nhẹ một bên vai cho nàng rồi mới đứng thẳng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng đang khẽ nhíu mày.

"Ta từng tưởng," hắn cất giọng trầm thấp, "chỉ cần giữ ngươi bên cạnh là đủ."

Tuệ Lâm hơi giật mình, quay sang nhìn hắn.
Hắn vẫn nhìn về phía trước, không đối diện ánh mắt nàng, nhưng giọng nói dường như chậm lại.

"Nhưng ngươi khóc... ta lại không biết dỗ. Ngươi giận, ta lại không biết cách khiến ngươi nguôi ngoai."

"...Vậy bây giờ thì sao?"

Sở Liên nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng.

"Bây giờ," hắn nói, "ta đang học."

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ sánh vai nhau, bước giữa dòng người. Hắn vẫn nắm tay nàng, chưa từng buông ra.

Tuệ Lâm biết, nàng đã chẳng thể giận hắn thêm được nữa. Ở nơi sâu kín trong tim, có thứ gì đó âm thầm ấm lên, như tia nắng ban sớm rọi qua tầng mây dày.

Khi ngang qua một gian hàng trang sức, ánh mắt Tuệ Lâm thoáng dừng lại trên cây trâm bạc khắc hình hoa lê. Nhưng nàng lập tức quay đi, làm như chưa từng để tâm.

Hắn nhìn thấy.

"Thích?"

"...Không."

Hắn không đáp, chỉ ra hiệu gói lại.

Tuệ Lâm hốt hoảng kéo tay áo hắn:

"Không cần mua! Ta không có tiền!"

Hắn liếc nàng, lạnh nhạt đáp:

"Mượn ta."

Chủ quầy che miệng cười:

"Công tử với nương tử tình cảm thật tốt."

Tuệ Lâm đỏ mặt. Hắn thì không phản bác, cũng không giải thích.

Chiếc trâm được đặt vào tay nàng.

Tuệ Lâm luống cuống ôm trâm, mặt đỏ như lửa, không biết tay chân nên đặt ở đâu.

Rồi khi đi ngang gian hàng nam trang, nàng dừng lại, chọn một chiếc bội ngọc nhỏ, khắc hoa văn đơn giản, trao cho hắn:

"Cho ngươi. Nhưng... tiền cũng là vay của ngươi."

Sở Liên nhận lấy, ngón tay lướt nhẹ trên mặt ngọc.

"Ừ." Một tiếng đáp nhẹ tênh, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên tia dịu dàng thật khẽ, thoáng qua như nước lặng gợn sóng.

Người bán hàng cười khẽ:

"Nhìn hai vị, nhất định là phu thê tương phối, bách niên giai lão."

Tuệ Lâm cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng. Hắn thì bình thản cất bội ngọc vào tay áo, như thể đó là vật trân quý nhất.

Cuối cùng, họ thuê một chiếc thuyền nhỏ, thả trôi giữa dòng sông sáng đèn.

Trên tay mỗi người là một chiếc đèn hoa đăng.
Bên cạnh là bút mực.

Sở Liên cầm bút, dừng rất lâu trên mặt đèn.

Tuệ Lâm viết nhanh hơn - nét chữ mềm mại, thanh tú.

"Ngươi ước gì?" nàng khẽ hỏi.

"Thiên hạ."

Tuệ Lâm cười. Không kinh ngạc, cũng không thất vọng.

Nàng biết - gánh nặng hắn mang, từ khi sinh ra đã định sẵn.

"Còn ta," nàng nhẹ nhàng, "Mong cho ngươi đạt được ước nguyện."

——

Những ngày tại Hắc Thần Điện trôi qua nhanh chóng.

Không gian lặng như mặt nước hồ thu, chỉ còn tiếng gió lùa qua vòm cây, khẽ động vào những mái ngói cong uốn lượn như sống lưng rồng đang ngủ yên giữa trời. Ánh trăng cao vút rọi xuống sân lát đá trắng, mờ ảo mà yên tĩnh, phủ một lớp ánh sáng mỏng như khói sương lên dáng người đơn độc đang dạo bước dưới hành lang.

Tuệ Lâm khoác áo choàng lông nhạt màu, mái tóc đen xõa nhẹ buông theo gió. Mỗi bước đi, nàng như hòa vào bầu không khí tịch mịch này - trầm lặng, thanh sạch.

Bàn tay mảnh khảnh khẽ chạm vào tán trúc ven đường, những chiếc lá run rẩy dưới đầu ngón tay nàng.

Rồi nàng dừng lại.

Dưới bóng cây ven hồ, có một người đang đứng.

Ánh trăng đổ dài, hắt lên thân ảnh ấy một màu bạc dịu. Trên vai áo là những hạt sương đêm lấp lánh, gương mặt dưới ánh trăng càng tôn thêm vẻ trong sáng và trầm ổn.

Là Sở Tiêu.

Thái tử Yêu tộc. Người lần nào gặp nàng cũng đem đến một cảm giác kỳ lạ: không quá gần, nhưng lại không thể xem là xa.

Hắn nhìn nàng, không nói gì trong một thoáng dài. Đến khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt hắn, hắn mới mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng như gió xuân đầu mùa, không rực rỡ, nhưng khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Tuệ Lâm khẽ cau mày, hơi nghiêng đầu:

"Ngài... sao lại ở đây?"

Sở Tiêu bước tới vài bước. Ánh mắt hắn không rời gương mặt nàng, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài:

"Ta đang đợi nàng."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng nàng khẽ rung lên. Nàng định lên tiếng, thì hắn đã hỏi tiếp, ánh mắt vẫn yên tĩnh như hồ nước:

"Nàng ở đây ổn chứ?"

Tuệ Lâm ngẩn ra.

Câu hỏi ấy, nếu là người khác, nàng sẽ nghĩ đó là lời xã giao. Nhưng ở hắn, là thật. Là sự quan tâm không che giấu, không tính toán. Hắn là Thái tử, là bậc quân vương tương lai, nhưng giọng nói lại mang theo chút ngượng ngùng, chút chân thành vụng về.

"Nếu nàng không vui... ta có thể giúp nàng." - Hắn nói, không vội vàng, nhưng từng chữ lại như chạm sâu vào đáy lòng nàng.

Nàng sững người.

Giữa nơi cung cấm xa lạ, giữa những con người nàng chưa từng tin tưởng, bỗng nhiên lại có một người đứng dưới trăng mà nói với nàng như thế - chân thành, dịu dàng, không ép buộc.

Nhưng chính sự dịu dàng ấy khiến Tuệ Lâm bối rối.

Hắn là ai? Là người đứng trên vạn chúng. Còn nàng... chỉ là một nhân tộc bị ép vào cung, không thế lực, không chỗ dựa.

Nàng chưa kịp tìm câu trả lời, thì một luồng khí lạnh bất ngờ ập tới.

Tựa như màn đêm vừa xé toang ánh trăng.
Một vòng tay mạnh mẽ, lạnh buốt, siết lấy nàng từ phía sau. Hương tùng trầm ấm, quen thuộc như in sâu vào máu, giam hãm mọi ý niệm kháng cự trong tâm trí.

"Con kiến nhỏ," giọng nói trầm khàn, pha mùi rượu và sự chiếm hữu băng giá, thì thầm ngay bên tai, "nàng lại đang nói chuyện với người không nên nói rồi."

Tuệ Lâm cứng người.

Sở Liên.

Cơn gió lạnh khẽ cuốn qua vạt áo hắn, kéo theo ánh mắt sẫm màu như hổ phách chạm vào ánh mắt ấm áp của Sở Tiêu. Không có lời chào. Không có câu khách sáo. Chỉ có một ánh nhìn lạnh lẽo, sắc như dao cạo.

"Hoàng huynh," hắn cười nhạt, môi cong lên một góc trào phúng, "quan tâm nữ nhân của ta như thế, chẳng sợ truyền ra ngoài... nàng ấy khó gả hay sao?"

Chưa để ai kịp đáp lời, hắn đã cúi người, bế bổng Tuệ Lâm lên bằng một động tác dứt khoát. Giữa không gian lạnh như băng, thân thể nàng run lên, nhưng không dám vùng vẫy.

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã mang nàng khuất vào bóng tối.

Bên trong tẩm điện.

Cánh cửa đóng sầm lại, gió cũng ngừng thổi. Hương rượu nồng nặc theo bước chân hắn tràn ngập không gian, quấn lấy làn không khí vốn đã chật chội.

Sở Liên đặt nàng xuống giường, không thô bạo, nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở. Hắn cúi xuống, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng một cách nặng nề, rồi dừng lại ở đôi môi vừa nói chuyện với kẻ khác.

"Nàng phân vân?" Hắn hỏi, giọng khản đặc, "Vì sao không từ chối hắn? Nàng... thích hắn sao?"

Tuệ Lâm siết chặt bàn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

"Ngươi đang hiểu lầm rồi. Ngươi say rồi."

"Say?" - Hắn cúi đầu sát hơn, hơi thở nóng rực tỏa ra nơi cổ nàng - "Ta say, nhưng không điếc. Cũng không mù. Ta thấy cách nàng nhìn hắn, không giống ánh mắt nàng dành cho ta."

"Vậy nàng nói xem, nàng thích ai?"

Giọng hắn ngang ngược, bá đạo, ép sát nàng không buông.

Tuệ Lâm không trả lời. Nàng tránh ánh mắt của hắn. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, hình bóng người trước mặt vừa lướt qua tâm trí.

Sở Liên tức giận. Nói rồi, hắn cúi đầu, hôn nàng.

Lần này... vừa chiếm hữu, vừa... dịu dàng đến đau lòng. Như thể chính hắn cũng không biết vì sao mình làm vậy.

Tuệ Lâm giật mình, đẩy hắn ra, giọng run rẩy nhưng vẫn đầy tự trọng:

"Sở Liên. Ngươi đừng... đừng coi ta giống những nữ nhân khác bên người. Muốn làm gì thì làm. Ta không... dễ dãi đến vậy."

Sở Liên sững người. Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu đến mức như muốn nhấn chìm nàng. Rồi đột nhiên, hắn bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, nhưng không mang vẻ châm chọc.

"Con kiến nhỏ..." - Hắn ghé sát bên tai nàng, giọng nói trầm ấm, có chút chếnh choáng của men rượu, nhưng lại rất thật...

"Trong đời ta... chỉ hôn một người."

Hắn dừng lại, nhìn nàng như muốn khắc ghi mọi phản ứng của nàng lúc này.

"Đều là nàng."

Tuệ Lâm mở to mắt.

Sở Liên im lặng giây lát, rồi thở dài, như thể cuối cùng cũng buông xuôi thứ gì đó trong lòng.

"Nữ nhân trong thiên hạ, ta chưa từng xem ai vào mắt. Chạm vào... lại càng không."

Hắn cúi đầu, nhìn nàng từ trên cao. Đôi mắt xưa nay chỉ mang hờ hững và lạnh lùng, giờ đây ánh lên chút hoang mang.

"Có thể là do ta quá say, cũng có thể... là vì ta không muốn nàng hiểu lầm."

Một nhịp tim lặng đi trong lồng ngực nàng.

Sở Liên lúc này, không còn là ngũ hoàng tử cao ngạo và ngang ngược, mà là một kẻ đang ghen đến nỗi không còn kiểm soát nổi bản thân.
Hắn cũng giật mình.

Tuệ Lâm nằm im, ánh mắt dán vào người đang cúi trên mình. Trong lòng nàng, mọi lời đồn về hắn - về một ngũ hoàng tử phong lưu, thay nữ nhân như thay áo - đột nhiên sụp đổ như cát dưới chân sóng.

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng treo trước hiên, chỉ đủ soi bóng hai người đang ôm nhau trong im lặng.

Sở Liên giữ chặt nàng trong vòng tay, đầu tựa nhẹ lên vai nàng như muốn khảm vào da thịt mùi hương dịu ngọt ấy. Tuệ Lâm không nói gì.

Nàng nghe rõ tiếng tim đập từng hồi trong lồng ngực hắn - nhanh, mạnh, và có phần hỗn loạn. Dưới lớp áo mỏng, nàng cảm nhận rõ cánh tay hắn siết chặt lấy eo mình, như thể chỉ cần nàng động đậy một chút thôi, hắn sẽ lập tức đánh mất nàng giữa biển người mênh mông.

Sở Liên là kẻ chưa từng được ai dạy cách yêu thương. Từ nhỏ lớn lên trong cung điện lạnh lẽo, cái gọi là tình thân chỉ là thứ xa xỉ trong những cuộc phân tranh ngai vị. Thứ duy nhất hắn học được - là chiếm giữ, là sở hữu, là dùng móng vuốt để bảo vệ thứ thuộc về mình, không để ai cướp đi.

Tuệ Lâm khẽ cử động. Nhưng vòng tay hắn càng siết chặt hơn, như thể chỉ một khe hở thôi, nàng sẽ biến mất không một dấu vết.

Rất lâu sau, khi giấc ngủ đang dần kéo nàng vào cơn mê mộng chập chờn, giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió thì thầm.

"Lần trước... nàng hỏi ta, có phải đã động lòng."

Tuệ Lâm khẽ giật mình. Tim nàng như lỡ mất một nhịp.

"Ta đã nghĩ... rất lâu." - Giọng hắn ngập ngừng, không giống với phong thái ngạo nghễ thường ngày. "Ta thừa nhận... ta thích nàng."

Một lời tỏ tình không cầu kỳ, không hoa mỹ. Nhưng với Sở Liên - người chưa từng tin vào chân tình, đó là tất cả những gì hắn có thể cho đi.

Hắn dừng một thoáng, rồi cúi đầu sát hơn, hôn nhẹ lên mái tóc nàng, như một nghi thức trầm mặc. Giọng nói khẽ khàng nhưng lại ẩn chứa một cơn bão ngầm:

"Vậy nên... nàng đừng nghĩ đến việc phản bội ta."

"Nếu không... dù có là ma, ta cũng sẽ không tha cho nàng."

Lời lẽ ấy vừa là cảnh cáo, vừa là lời khẩn cầu. Vừa như lời răn của kẻ thống trị, vừa là tiếng lòng rạn vỡ của một kẻ quá sợ bị bỏ rơi.

Tuệ Lâm nhắm mắt, không đáp, chỉ lặng lẽ nằm trong lòng hắn. Lồng ngực hắn phập phồng vì hơi thở rối loạn, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy nàng như thứ duy nhất còn lại để giữ hắn khỏi trượt vào vực thẳm.

Cả hai không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có nhịp tim hòa vào nhau, thầm lặng mà gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com