Chương 5: Ngôi Làng Bí Ẩn
Cơn bão tuyết vẫn kéo dài.
Dưới bầu trời xám xịt, từng bông tuyết trắng rơi lặng lẽ, phủ kín mặt đất, tạo thành một lớp màn dày đến mức mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra âm thanh khe khẽ. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hành trình tiếp tục.
Không ai nói với ai câu gì.
Không ai cần thiết phải nói.
Tuệ Lâm kéo chặt áo choàng quanh người. Nàng không còn cảm thấy lạnh như ngày đầu tiên nữa. Dù tuyết vẫn rơi, dù gió rét vẫn thổi cắt da cắt thịt, nhưng thân thể nàng lúc nào cũng ấm áp một cách kỳ lạ.
Nàng không biết tại sao.
Có lẽ nàng đã quen rồi.
Hoặc có lẽ… là vì một điều gì đó khác.
Mỗi lần nàng thắc mắc về điều đó, ánh mắt vô thức lại rơi lên bóng lưng người đi trước.
Sở Liên.
Hắn luôn bước đi một cách bình thản, tựa như gió tuyết, thời gian hay bóng tối xung quanh chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Một lớp áo khoác mỏng phủ trên vai, nhưng hắn không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi cái lạnh.
Tựa như hắn không phải đang bước trên nền tuyết.
Mà là lướt đi trong không khí, cách biệt hoàn toàn với thế giới này.
Càng đi vào sâu hơn, cảnh vật càng thay đổi.
Những ngọn núi tuyết trắng giờ đây đã lùi lại phía sau. Xung quanh họ là rừng rậm âm u.
Cây cối vươn lên cao vút, tán lá dày đặc che kín bầu trời. Ánh sáng khó khăn lắm mới có thể xuyên qua, chỉ để lại những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất. Càng tiến vào trong, không gian càng tối, gió lạnh thổi qua kẽ lá, tạo ra những tiếng xào xạc, như thể rừng cây đang thì thầm điều gì đó với nhau.
Đã bao lâu rồi nàng không thấy bóng dáng của con người?
Nàng không nhớ nữa.
Chỉ biết rằng xung quanh không còn là những ngôi làng ấm áp, không còn những con đường quen thuộc.
Chỉ còn bóng tối.
Chỉ còn sự hoang vu.
Chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ của hai người...
Và nỗi sợ đang len lỏi trong lòng nàng.
“Ngươi sợ à?”
Tiếng nói đột ngột vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tuệ Lâm ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Không có vẻ giễu cợt thường thấy.
Chỉ có sự quan sát tĩnh lặng, như thể hắn đã sớm nhìn thấu tất cả cảm xúc trong lòng nàng.
Nàng mím môi.
“Tôi không sợ.”
Hắn khẽ cười.
Không phải là nụ cười lạnh lùng như mọi khi.
Mà là một nụ cười nhẹ - gần như thật lòng.
“Ngươi nói dối.”
Hắn cúi xuống, ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt vạt áo của nàng.
“Tay ngươi đang run kìa.”
Nàng giật mình.
Vội vàng giấu tay vào trong ống tay áo.
Nhưng đã quá muộn.
Hắn đã nhìn thấy.
Hắn chậm rãi vươn tay ra.
Tuệ Lâm theo phản xạ lùi lại một bước. Nhưng hắn không chạm vào nàng. Chỉ đưa một ngón tay gõ nhẹ vào trán nàng, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
“Con kiến nhỏ, nếu sợ thì cứ đi lùi vào đây.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi tên cắm thẳng vào lòng nàng.
Tuệ Lâm không muốn thừa nhận.
Không muốn tỏ ra yếu đuối.
Nhưng giữa rừng sâu hoang vu thế này...
Làm sao nàng không sợ cho được?
Bàn tay giấu trong ống tay áo càng siết chặt hơn.
Rồi, rất chậm rãi…
Nàng bước đến gần hắn hơn.
Chỉ một chút.
Chỉ đủ để không quá lộ liễu.
Nhưng nàng biết, hắn đã nhận ra.
Sở Liên khẽ cười.
Nhưng lần này, hắn không nói gì thêm.
Chỉ để mặc nàng đi bên cạnh, gần hơn một chút so với trước.
Rừng càng lúc càng rậm rạp.
Họ đi qua những lối mòn phủ đầy rễ cây ngoằn ngoèo, băng qua những khe suối cạn, nơi mặt nước trong veo phản chiếu bầu trời đầy sao.
Nhưng không phải chỉ có cây cối.
Tuệ Lâm có thể cảm nhận được...
Ánh mắt đang dõi theo họ.
Nàng không nhìn thấy gì. Nhưng bản năng mách bảo nàng rằng, có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối.
Rồi, không lâu sau đó, nàng thấy chúng.
Mãnh thú.
Chúng xuất hiện giữa rừng rậm, nơi bóng tối dày đặc nhất.
Những sinh vật to lớn, đôi mắt đỏ rực như hai viên ngọc ma quái. Lớp lông xù lên vì cảnh giác, răng nanh lộ ra, ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh của tử thần.
Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể chúng chứng tỏ rằng, chúng không phải những sinh vật tầm thường.
Chúng là những kẻ thống trị nơi này.
Chúng là những kẻ săn mồi thực thụ.
Tuệ Lâm siết chặt lấy vạt áo.
Nàng không dám thở mạnh.
Bất cứ lúc nào, bọn chúng cũng có thể lao đến.
Xé xác nàng ra thành từng mảnh.
Nhưng trước khi nàng kịp hoảng sợ.
Chúng dừng lại.
Những đôi mắt đỏ rực kia đồng loạt run rẩy.
Từng con một, cụp đuôi, cúi đầu xuống, rồi chậm rãi…
Lùi lại.
Lùi vào trong bóng tối.
Như thể chỉ cần đến gần hơn một chút, chúng sẽ bị thiêu rụi.
Tuệ Lâm sững người.
Nàng không hiểu.
Chỉ duy nhất một người có vẻ không ngạc nhiên chút nào.
Sở Liên bước đi tiếp, như thể cảnh tượng vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm.
Tuệ Lâm lặng lẽ nhìn hắn.
Càng nhìn, nàng càng nhận ra một điều.
Hắn mạnh hơn tất cả những mãnh thú trong khu rừng này.
Hắn mạnh hơn bất cứ thứ gì nàng từng gặp.
Thậm chí, hắn không phải là kẻ săn mồi trong rừng sâu.
Hắn là thứ còn cao hơn thế.
Hắn là kẻ mà bọn chúng khiếp sợ.
Là kẻ mà ngay cả bóng tối cũng phải cúi đầu.
Nàng không biết hắn là gì.
Nhưng nàng biết…
Dù có đáng sợ đến đâu, dù có lạnh lùng đến đâu…
Thì vào khoảnh khắc này, giữa rừng sâu hoang vu…
Hắn vẫn là điểm tựa duy nhất mà nàng có thể bám vào.
——-
Bước ra khỏi cánh rừng âm u, một khung cảnh hoàn toàn khác mở ra trước mắt Tuệ Lâm. Phía xa, giữa làn sương sớm bảng lảng, những mái nhà cổ xưa hiện lên mờ ảo, ống khói lượn lờ tỏa ra những dải khói trắng uốn lượn trong không trung. Không còn bóng tối lạnh lẽo hay tiếng gió rít gào của núi rừng, thay vào đó là một bầu không khí ấm áp, tràn ngập sự sống.
Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận mùi gỗ cháy hòa cùng hương lúa mạch nồng nàn. Càng tiến gần hơn, ngôi làng càng hiện ra rõ nét - một bộ lạc tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mang vẻ đẹp hoang sơ và cổ xưa như thể nó đã tồn tại hàng ngàn năm mà không hề thay đổi.
Những ngôi nhà trong bộ lạc không xây bằng gạch đá mà được dựng trên những cột gỗ lớn, tạo thành những căn nhà sàn vững chãi. Vách nhà được đan từ cành cây, trát một lớp bùn đất nện chắc chắn, tạo thành những bức tường dày có thể chống lại gió rét. Mái nhà phủ kín bằng từng lớp lá cọ và rơm rạ đan xen, một số nơi còn lợp bằng những tấm gỗ thô ráp. Mỗi ngôi nhà đều có bậc thang dẫn lên cửa chính, tránh thú dữ và côn trùng xâm nhập.
Dưới những mái hiên thấp thoáng bóng dáng phụ nữ đang ngồi dệt vải bằng khung cửi thô sơ, tay thoăn thoắt luồn từng sợi chỉ màu. Xa hơn một chút, đám trẻ con chân trần đuổi nhau trên nền đất, làn da rám nắng vì phơi sương gió, ánh mắt tròn xoe long lanh ánh lên sự tò mò khi thấy Tuệ Lâm và Sở Liên bước vào.
Ở đây, đàn ông để trần phần thân trên, chỉ khoác một tấm da thú hoặc đóng khố, để lộ cơ thể rắn chắc và săn chắc bởi những năm tháng săn bắn, chiến đấu với thiên nhiên. Giữa trán họ có một vệt dài màu đỏ như một dấu ấn đặc trưng của bộ lạc. Phụ nữ mặc váy vải thô nhuộm màu nâu đất, có người chỉ khoác thêm một tấm yếm đơn giản. Đồ trang sức của họ cũng rất đặc biệt - vòng cổ, vòng tay làm từ răng thú, đá cuội hoặc những sợi dây leo được tết tỉ mỉ.
Cổng làng được làm từ những cây tre vót nhọn, cắm thành hàng rào kiên cố bao quanh bộ lạc. Hai người đàn ông cao lớn, làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, đứng gác hai bên. Khi thấy Sở Liên và Tuệ Lâm, họ không tỏ ra cảnh giác mà ngược lại, nét mặt dần giãn ra, như thể họ đã biết trước sự xuất hiện của hai người.
Và đúng như dự đoán của nàng, chẳng hề có sự xa cách hay đề phòng. Khi hai người bước vào, cả bộ lạc dường như bừng lên. Những người dân trong làng không những không e dè mà còn tỏ ra vui mừng khôn xiết. Những tiếng reo hò vang lên, trẻ con chạy ùa tới, ríu rít cười nói, có đứa thậm chí mạnh dạn níu tay nàng, đôi mắt đen lay láy lộ rõ sự thích thú.
Tuệ Lâm khẽ cúi đầu, mặt ửng đỏ khi chứng kiến sự hồn nhiên của họ. Dù không hiểu thứ ngôn ngữ mà họ đang nói, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự thân thiện toát ra từ họ.
Đột nhiên, đám đông tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho một người phụ nữ trung niên bước ra.
Bà ta có khuôn mặt khắc khổ nhưng đầy uy nghiêm, mái tóc điểm bạc được búi cao gọn gàng, trên đầu đội một chiếc vương miện đơn giản đan từ cói và lông chim. Trang phục của bà ta cũng khác hẳn những người khác trong bộ lạc - một tấm áo choàng dài chấm đất màu nâu sẫm, trên đó thêu những ký hiệu kỳ lạ bằng chỉ vàng.
Tuệ Lâm và Sở Liên đều hiểu - đây chính là nữ vương của bộ lạc.
Bà ta bước đến, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt Tuệ Lâm, như thể đang đánh giá nàng. Một lát sau, bà cất giọng, trầm ổn mà đầy quyền uy:
“Các người đến đây có việc gì?”
Tuệ Lâm giật mình. Nữ vương nói bằng thứ ngôn ngữ của nàng, không phải giọng lạ lẫm mà những người dân bộ lạc vẫn dùng.
Nàng còn chưa kịp trả lời, bỗng nhận ra tất cả những ánh mắt trong bộ lạc đều đang đổ dồn về phía mình. Không phải là sự nghi kỵ hay xa cách, mà là một sự mong chờ, háo hức đến lạ thường.
Như thể họ đã đợi nàng từ rất lâu rồi.
Nữ vương không hỏi thêm gì, chỉ khẽ phất tay ra hiệu.
“Đi theo ta.”
Bà ta quay người, cất bước đi trước. Hai bên đường, dân làng xếp thành hàng ngay ngắn, cúi đầu nhìn theo họ.
Tuệ Lâm siết nhẹ tay áo mình, bất giác cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Trái ngược với nàng, Sở Liên vẫn dửng dưng như không. Hắn không có vẻ gì căng thẳng, nhưng từ khi bước chân vào đây, tay hắn luôn vuốt ve nhẹ chuôi kiếm ngọc bên hông.
Đi sâu vào bên trong, mô hình của bộ lạc hiện ra rõ ràng hơn. Những con đường nhỏ rải đầy sỏi trắng dẫn đến từng ngôi nhà, hai bên là những khu vườn trồng rau, cây ăn quả. Xa xa, một bãi đất rộng được dùng làm nơi luyện tập của các thợ săn, tiếng cung tên vút lên xé gió.
Ở giữa quảng trường trung tâm, nổi bật nhất là một bức tượng lớn bằng đồng. Đó là hình một cô gái xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, trên tay nâng một đóa hoa sen. Ánh nắng chiếu lên bề mặt đồng sáng bóng, tạo ra một cảm giác linh thiêng khó tả.
Tuệ Lâm chợt nhận ra…
Trên mỗi ngôi nhà trong bộ lạc, trên cánh cửa, trên bàn thờ nhỏ ngoài hiên, thậm chí cả trên vòng cổ của một số người - đều có hình tượng ấy.
Mỗi khi có ai đi ngang qua bức tượng lớn giữa quảng trường, họ đều dừng lại, cúi đầu quỳ lạy thành kính, rồi mới tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com