Chương 7: Đại Lễ
Đại lễ cận kề, bầu không khí trong bản làng tràn ngập niềm hân hoan. Từ những mái nhà sàn đến con đường đất đỏ uốn quanh núi rừng, đâu đâu cũng vang vọng khúc hát cổ xưa. Người dân ngân nga một giai điệu bí ẩn, những lời ca xa lạ mà Tuệ Lâm không tài nào hiểu được, nhưng lại như hòa vào từng nhịp thở của đất trời.
Khi màn đêm buông xuống, bộ tộc mở một bữa tiệc linh đình để tiếp đãi khách quý và tôn vinh Hậu duệ của Thần Nữ. Giữa bản làng, một sân đình rộng lớn sáng rực ánh lửa. Ngay chính giữa, bức tượng Thánh Nữ uy nghiêm đứng sừng sững, ánh lửa bập bùng soi rọi những đường nét trang trọng trên phiến đá.
Xung quanh, những chiếc ghế gỗ thô sơ xếp thành vòng tròn, người trong làng tụ họp, quây quần bên nhau, rộn rã tiếng nói cười.
Những chàng trai khỏe mạnh khiêng trên vai một con lợn rừng lớn, thân đã được tẩm ướp đủ loại hương thảo, đang chậm rãi quay trên lửa. Mùi thịt nướng cháy cạnh thơm lừng, quyện vào làn gió đêm, len lỏi qua từng mái nhà, thậm chí lan xa đến tận cánh rừng sâu thẳm bên ngoài.
Tại trung tâm buổi tiệc, Hậu duệ Thần Nữ là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Nàng ngồi bên cạnh Thụy Anh - nữ vương của bộ tộc, còn phía bên kia là Sở Liên. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, theo tục lệ truyền đời, từng người dân trong làng quỳ xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ lên ngón chân của Nữ Vương và Thần Nữ, như một nghi thức cầu nguyện thiêng liêng, thể hiện lòng tôn kính cao nhất.
Những giai điệu rộn ràng vang lên, tiếng trống dồn dập hòa cùng điệu múa hoang dã, đẩy bầu không khí lên đến cao trào. Trong lúc mọi người mải mê ca hát, Sở Liên khẽ nghiêng người, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vạt áo Tuệ Lâm.
Nàng theo phản xạ quay sang, ánh mắt vừa chạm vào hắn thì hắn đã đứng dậy. Không một lời báo trước, cũng chẳng cần giải thích, hắn lặng lẽ rời đi.
Ánh lửa hắt bóng hai người lên mặt đất - một nam, một nữ, bước đi trong lặng lẽ, để lại phía sau tiếng nhạc vui vẻ ngày một xa dần. Họ chỉ dừng lại khi đứng trước cửa phòng hắn.
Sở Liên tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vẫn lãnh đạm như thường ngày. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt hắn, nhưng không thể soi tỏ bất kỳ tâm tư nào.
"Con kiến nhỏ, ngươi sợ không?"
Giọng hắn trầm thấp, thờ ơ, như thể chỉ tùy tiện hỏi một câu không quan trọng.
Tuệ Lâm khẽ mở to mắt nhìn hắn. Lồng ngực nàng, chẳng hiểu sao, bỗng có một tia ấm áp mơ hồ len lỏi.
"Nếu ta sợ, có thay đổi được gì không?"
Ánh mắt nàng thay đổi, đầy quyết tâm nhìn hắn:
"Ngươi muốn tìm Thánh Nữ, vậy ta sẽ tìm cùng ngươi."
Hắn không đáp, chỉ khẽ cong khóe môi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua rất nhanh, nếu không quan sát kỹ, có lẽ sẽ không nhận ra.
Bất chợt, hắn đưa tay, chạm nhẹ lên cổ tay nàng.
Từ lúc nào, trên đó đã có một chiếc vòng nhỏ - sợi chỉ vàng mảnh mai quấn lấy cổ tay trắng nõn. Không có nút thắt, cũng chẳng có dấu hiệu có thể tháo rời, như thể nó được tạo ra chỉ dành riêng cho nàng.
Hắn cất giọng chậm rãi, từng từ từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí nàng:
"Dù ngươi ở bất cứ đâu, ta vẫn sẽ tìm thấy ngươi."
Dứt lời, Sở Liên xoay người, đẩy cửa bước vào. Không một chút lưu luyến, không ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ để lại một câu nói hờ hững, vọng ra từ phía sau cánh cửa khép chặt:
"Về đi."
——-
Ba ngày trôi qua trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Nếu phải nói, có lẽ điều khiến Tuệ Lâm cảm thấy không thoải mái nhất chính là sự tiếp đãi quá mức nồng nhiệt từ dân làng.
Bữa tiệc kéo dài suốt những ngày qua cuối cùng cũng chấm dứt. Đêm nay, sau bữa ăn tối, nàng được các cô gái trong thôn trang điểm và chỉnh trang y phục theo đúng phong tục của bộ tộc.
Chiếc váy dành riêng cho nàng được dệt từ sợi vải thượng hạng, ánh lên sắc vàng óng ánh dưới ánh đuốc, càng tôn lên đường nét tinh tế của bộ trang phục. Sắc đỏ chủ đạo làm nổi bật bờ vai mảnh mai và làn da trắng như tuyết.
Mái tóc được búi cao gọn gàng, phủ lên một lớp dầu thơm, óng mượt đến mức phản chiếu cả ánh lửa. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của nàng, sau khi được thoa chút son và má hồng, lại càng trở nên e ấp như một đóa hoa chớm nở, mong manh mà cuốn hút.
Màn đêm dần phủ xuống, mang theo hơi sương lạnh lẽo, nhưng trong lòng nàng lại càng dâng lên cảm giác bất an không rõ nguyên do.
Tuệ Lâm cắn chặt môi, không để lộ một chút cảm xúc nào ra ngoài.
Hôm nay, nàng chưa nhìn thấy Sở Liên.
Cả ngày trời, bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới này. Một kẻ như hắn, ngay cả mãnh thú cũng phải dè chừng, vậy mà nhỡ đâu... Nếu hắn thực sự gặp chuyện gì thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng cuộn lên từng cơn sóng lo lắng. Bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc vòng tay trên cổ tay mình.
Chiếc vòng, như thấu hiểu tâm tư chủ nhân, bỗng chốc hơi siết lại một chút. Cảm giác quen thuộc ấy khiến nàng an tâm hơn phần nào.
So với bản làng nép mình trong núi sâu, lánh xa thế tục, buổi lễ đêm nay thật sự vô cùng long trọng. "Hậu duệ Thánh Nữ" khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ, chậm rãi bước lên chiếc kiệu gỗ. Tấm rèm tơ tằm đỏ thẫm buông hờ xung quanh, che đi dung nhan nàng, khiến bóng dáng bên trong càng thêm mờ ảo, vừa huyền bí vừa thoát tục.
Dẫn đầu đoàn rước là Thụy Anh - nữ vương của bộ tộc. Đi sau nàng là một nhóm phụ nữ vừa giơ cao những bó đuốc sáng rực, vừa cất lên những khúc hát cổ xưa. Phía sau, những chàng trai lực lưỡng vững vàng khiêng kiệu, từng bước chân đồng đều, dứt khoát.
Đoàn người mỗi lúc một đi sâu vào rừng rậm. Ánh lửa đung đưa theo nhịp bước chân, soi rọi con đường mòn quanh co giữa những tán cây dày đặc. Dần dần, những mái nhà thưa thớt phía sau nhỏ lại, rồi hoàn toàn biến mất trong màn đêm.
Trước mắt Tuệ Lâm là một vùng đất bằng phẳng nằm giữa dãy núi đá. Kiệu của nàng được khiêng vào sâu bên trong.
Càng tiến vào, không gian càng trở nên u ám. Trên những bức tường đá xám xịt, từng ngọn nến được treo lên, thứ ánh sáng yếu ớt run rẩy theo từng cơn gió lạnh.
Không có đồ vật gì khác.
Chỉ có duy nhất một phiến đá lớn, bằng phẳng, đen tuyền, tỏa ra hơi lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tuệ Lâm cảm thấy toàn thân chợt căng cứng.
Nhưng trước khi nàng kịp phản kháng, làn khói trắng mờ ảo bỗng tỏa ra xung quanh, quấn lấy thân thể nàng.
Cơn choáng váng ập đến.
Tuệ Lâm chỉ kịp khẽ rên một tiếng, rồi cả người mềm nhũn, lịm dần vào bóng tối.
Tuệ Lâm bị đặt lên phiến đá đen lạnh lẽo, tựa như một con búp bê sứ được nâng niu cẩn thận. Làn da trắng nõn của nàng tương phản với màu đá tối thẫm, bộ váy đỏ rực càng làm nổi bật vẻ mong manh đến tột cùng.
Những người trong bộ lạc vây quanh nàng, tạo thành một vòng tròn khép kín. Nam nữ đan xen, trên tay mỗi người là một chiếc nanh thú sắc bén. Họ bắt đầu nhảy múa, cơ thể uốn lượn theo nhịp trống dồn dập. Ban đầu, giai điệu còn vui tươi, như một khúc hát ru. Nhưng chỉ một lát sau, nó dần méo mó, biến thành những thanh âm rợn người - một thứ ngôn ngữ cổ xưa không ai ngoài bộ lạc này hiểu được.
Ánh mắt họ không còn sự chất phác, hiền hòa như trước. Chúng ánh lên tia cuồng loạn, tà ác, như thể những linh hồn cổ xưa đang nhập vào thân xác họ. Khuôn miệng họ kéo lên những nụ cười méo mó, vừa hoang dại vừa quỷ quyệt.
Họ nâng nanh thú lên, tự đâm vào đầu ngón tay mình. Máu nhỏ xuống đất, chảy thành từng dòng, kết nối lại thành một hình thù kỳ lạ xung quanh bàn tế - một vòng tròn phong ấn cổ đại, đã được thực hiện qua hàng trăm năm.
Trước cửa hang động, Thụy Anh quỳ xuống. Trước mặt nàng ta là một hố đen sâu thẳm, hun hút như dẫn vào cõi âm.
Nàng ta cất giọng, đọc lên những câu lệnh cổ xưa, khiến không khí trong hang trở nên nặng nề hơn.
Gió gào thét.
Từ sâu trong hang động, từng luồng khí lạnh tràn ra, xoáy thành những hình thù ma quái trong không trung. Dơi từ trong bóng tối bay ra, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực trong bóng đêm.
Chúng sà xuống, vươn lưỡi liếm láp những giọt máu trên nền đất - như thể đã quá quen với mùi vị ấy.
Cái hố đen trước mặt bắt đầu biến đổi.
Một thứ gì đó đang thức tỉnh.
Luồng khí đen từ lòng đất trào ra như khói mù, lan khắp hang động. Không khí ngập tràn sát khí. Những kẻ trong bộ lạc bắt đầu run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì hưng phấn. Họ lùi lại, quỳ rạp xuống, rồi lùi dần ra ngoài canh giữ hang động.
Bên trong hang động, không khí đã quỷ dị đến mức khó thở, nhưng bên ngoài, một luồng khí lạnh lẽo không kém cũng đang dần bao phủ.
Gió rít qua rừng cây, mang theo một hơi thở chết chóc, khiến cả bộ tộc thoáng rùng mình.
Rồi, từ trong màn đêm tĩnh mịch, một bóng người xuất hiện.
Hắn bước ra từ bóng tối, tà áo trắng phiêu dật, sắc trắng ấy lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, lại vương vấn một sự u ám quỷ dị.
Sở Liên không còn giữ vẻ hờ hững như mọi ngày. Toàn thân hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, vầng trán hơi nhíu lại, bước chân chậm rãi. Hắn cố gắng giữ dáng vẻ bình thản, nhưng sự chật vật không thể che giấu - cơn đau từ sâu trong huyết mạch đang hành hạ hắn, dường như từng bước đi đều khiến xương cốt hắn nát vụn.
Nhưng hắn vẫn tiến về phía trước.
Bóng hắn đổ dài trên nền đất, tà áo lay động theo từng cơn gió.
Giọng hắn vang lên, âm trầm:
"Món quà ra mắt Thánh Nữ của các ngươi là đây sao?"
Từng chữ lạnh lẽo rơi xuống, như thể có thể bóp nghẹt cổ họng người nghe.
Cả bộ lạc run rẩy, không ai dám thở mạnh.
Thụy Anh mở to mắt, cả người như bị đánh gục, ngã bệt xuống đất, giọng run rẩy:
"Ngươi... ngươi... còn sống?"
Sở Liên nhìn nàng ta, ánh mắt như dao cắt.
"Mấy thứ độc của bộ tộc ngu xuẩn các ngươi
cũng đòi hại bản vương? Nực cười!"
Nếu không phải vì cơn đau phát tác, hắn đã không để bọn chúng vui mừng lâu đến vậy.
Tộc nhân đứng canh ngoài hang động bắt đầu bừng tỉnh, những thanh niên trai tráng đồng loạt vung giáo, nhắm thẳng vào hắn.
Trước khi mũi giáo kịp chạm vào người hắn...
Rắc!
Tất cả đồng loạt gãy đôi.
Không ai thấy hắn ra tay.
Hàng chục thanh niên gục ngã, máu từ khóe miệng tràn ra, đôi mắt mở lớn, thậm chí chưa kịp kêu rên một tiếng.
Những người còn lại khiếp sợ đến mức cả người cứng đờ. Có kẻ kinh hoàng quỳ sụp xuống đất, run rẩy cầu xin.
Nhưng hắn không có ý định buông tha.
Ánh mắt hắn vẫn vô cảm, từng bước đi qua, từng kẻ quỵ xuống, sinh mạng bị tước đoạt trong chớp mắt.
Sát khí lan tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com