Trùng phùng
Hôm nay là ngày Vĩnh Kì xuất viện, cơ thể anh đã khá hơn nhiều. Anh giao toàn bộ công việc cho trợ lý rồi đi lang thang hành hạ bản thân
Tại quán Bar,
Vĩnh Kì như người mất trí. Anh chọn loại rượu nặng nhất của quán, ép bản thân mình uống đến chết. Anh gọi tên cô rồi nhìn nhầm lẫn cô với cô gái khác khiến người ta phát tởm. Danh dự của anh bao nhiêu năm nay, bây giờ vì Tư Hạ mà mất hết rồi sao?
Hôm nay, anh đến ngôi mộ thăm cô. Anh kể cho cô nghe những chuyện mà anh đã mơ...
"Tư Hạ, xem ra....em đã có một thế giới riêng của mình rồi." Giọng nói anh chứa đầy sự u buồn. Hai hàng mi khẽ rơi vài giọt nước....
Bầu trời hôm nay thật thoáng đãng, cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua kéo những bông hoa sầu đâu rơi khắp mộ.... Âm thanh từ những tán cỏ cây khẽ run động, một dáng người từ phía sau bước tới.....
"Anh nghĩ đó là thế giới riêng của em thật sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên chứa đầy những ngữ điệu quen thuộc
Anh thoáng tò mò quay đầu lại trong sự vui mừng lẫn ngạc nhiên
"Tư Hạ, là em? Chẳng phải em đã...." Anh đang nói thì bị một ngón tay nhỏ đặt nhẹ trước miệng
"Xì...iiiii"
"Đúng, là em đây. Người mà anh gặp trong giấc mơ cũng chính là em. Em đã trở lại rồi."
"Nhưng sao em có thể trở về đây?"
" Là anh đã dẫn lối cho em." Cô mỉm cười nhìn anh
"Thực ra, 2 năm trước, em đã chết. Nhưng.... em vẫn còn lưu luyến về anh, về thế giới này. Em không thể siêu thoát để làm một sinh mệnh khác bởi em quá yêu anh, em sợ sẽ không được gặp lại anh. Vì thế, em cứ mãi quanh quẩn khắp nơi, rồi sau đó, em bị cuống vào một thế giới do chính sự chấp niệm của linh hồn em tưởng tượng ra.
Ở thế giới đó, em thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Em không phải chịu phiền toái, áp lực của cuộc sống này. Nhưng....anh lại một lần nữa bước vào thế giới của em. Anh đã làm cho em thức tỉnh. Lúc đó em mới biết tất cả chỉ là một thế giới ảo do em làm ra. Em không muốn sống trong một hạnh phúc ảo tưởng, nó rất vô vị. Vì thế, em đã bám theo những đốm xanh của linh hồn anh và trở về để được ở cạnh anh."
Anh kéo cô vào lồng ngực ôm chặt lấy. Cảm giác này đã 2 năm rồi anh mới được tìm lại. Sự chờ đợi của anh không uổng phí. Quả thật không hề uổng phí chút nào....
Họ ôm lấy nhau mà khóc trong niềm hạnh phúc. Họ cảm nhận được tình yêu của họ đang dâng trào cuồn cuộn. Họ đã hiểu được thế nào là "có xa cách, mới quý trọng tình yêu".
"Tư Hạ, tất cả đều là thật, phải không?"
"Là thật."
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống. Đôi nam nữ hạnh phúc đang nắm tay đi qua những cánh đồng hoa oải hương tím rực rỡ của mùa hè. Gió thổi hây hây làm tóc cô bay nhẹ trên mặt cô.
" Đứng yên." Vĩnh Kì vuốt nhẹ mái cô sang một bên rồi chìm đắm trong cái đẹp mê người này
Không khí im lặng trong sự ngượng ngùng bị anh phá vỡ, một giọng nói trầm ấm cất lên : " Tư Hạ, cuối cùng chúng ta cũng có cái kết Happy Ending rồi. Mình cùng nhau kết hôn em nhé".
Au viết còn nhiều chỗ chưa tốt, mọi người góp ý cho au nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com