Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thanh Hoa Vị Tán


Chap 1 · Trăng Đầu Hạ, Hoa Đầu Tâm

Sáng sớm đầu hạ, sương bạc còn vương
trên mặt lá, trời phảng phất mùi hương tùng non mới nở.
Một bóng dáng nhỏ xinh chầm chậm chạy đến trước cổng phủ Bạch gia - Kiều Uyển Khanh, mới năm tuổi, dáng người nhỏ bé như cành liễu non, đôi mắt trong veo chẳng khác gì giọt sương đầu cỏ.
Tiểu nha đầu ấy không biết chữ, cũng chẳng hiểu đạo lý thánh hiền.
Nàng chỉ biết ngồi co mình dưới bậc hiên, hai tay ôm đầu gối, đôi chân lắc qua lắc lại, mắt luôn hướng về cửa thư phòng - nơi có một người nàng đợi.

Trong thư phòng, Bạch Phong Anh mặc bộ bạch y thuần khiết, tay cầm bút lông, nét chữ nghiêm cẩn như từng nhánh hoa nguyệt chiêu nở vào đêm thanh.
Hắn chăm chú viết, nhưng mỗi khi bút khựng lại, lại vô thức nghiêng đầu nhìn ra ngoài -vừa hay bắt gặp một tiểu nha đầu đang nhìn mình không chớp mắt, đôi má nhỏ phồng nhẹ vì chờ quá lâu.
Phong Anh hơi sững một thoáng-Cây bút còn chưa kịp đặt xuống, hắn đã đứng dậy đi ra ngoài, bước chân thoáng mang theo chút vội.
Dưới tán ngân hạnh, ánh dương sớm rơi xuống mái tóc nàng, tạo thành một vầng hào quang mỏng tựa ánh trăng mờ đầu thu.
Phong Anh khẽ cúi người, giọng nhẹ như gió xuân:
- "Tiểu nha đầu, đến thì cứ gọi ta một tiếng. Ngồi ngoài này, gió to, chẳng may nhiễm phong hàn thì làm sao?"

Uyển Khanh ngẩng đầu, đôi mắt cong lại như trăng non.

- "Muội muốn đợi Phong ca học xong"

Uyển Khanh cười rạng rỡ, định trả lời thì tay đã bị chàng nắm lấy kéo vào trong nhà.

Trong thư phòng, Phong Anh đặt một chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn, để Khanh ngồi nhìn chàng luyện chữ.
Nàng ngoan ngoãn dựa má lên bàn, đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn theo từng nét bút rơi xuống.
- "Muội muốn thử không?" - Phong Anh hỏi, rồi nắm lấy tay nàng, chậm rãi dẫn từng nét chữ.

Khanh ngẩng đầu, cười tươi như hoa:
- "A Phong viết chữ đẹp quá..."

Phong Anh khẽ "", đưa nàng một viên bánh quế:
-"Ngoan, ăn đi, đến chiều ta dẫn muội ra phố."

Cứ thế, một người viết chữ, một người ngồi bên cạnh ăn bánh, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Đến khi ánh chiều rơi xuống khung cửa, Phong Anh buông bút, dịu giọng:
- "Hôm nay là thất tịch - ta đưa muội dạo phố."

Uyển Khanh lập tức gật đầu, đôi mắt cong lên đầy hào hứng, kéo tay chàng chạy xuống bậc thềm.

-

Đêm thất tịch năm ấy, phố Bán Nguyệt nhuộm trong ánh đăng hồng, mùi bánh hoa quế hòa với hơi mưa đầu hạ, tiếng trống hội ngân dài như khúc khúc tấu mùa xuân.

Uyển Khanh chạy tung tăng khắp phố, vừa thấy quầy bán kẹo hồ lô đã "oa" lên một tiếng, kéo Phong Anh lại.
Phong Anh khẽ cười, cầm tay giữ lấy cổ tay nhỏ của nàng, sợ nàng lạc giữa đám đông.

Trăng rơi xuống hồ Bán Nguyệt, nước phản chiếu thành một vầng nguyệt thứ hai như đang khẽ rung theo bước chân thiếu niên bạch y và tiểu nha đầu.

Phong Anh dừng lại bên bờ hồ, cúi nhẹ người:
-" Khanh Khanh muốn thả hoa đăng cầu nguyện không?"

Khanh ôm chiếc đèn hoa trong tay, mắt long lanh:
- "Muội nghe người ta nói cầu rồi thì sẽ được như ý phải không?" "Nếu thế thì... muội cầu năm nay được ăn thật nhiều bánh kẹo!"

Phong Anh khẽ sững người... rồi bật cười, đáy mắt thấp thoáng ý cười ôn nhu:
- "Tiểu nha đầu ngốc... thì ra tâm nguyện của muội chỉ nhiêu đó thôi sao."

Hắn khẽ cúi đầu, hai tay chắp lại, im lặng cầu nguyện.Không ai biết hắn cầu điều gì-chỉ biết lúc ấy, dưới ánh trăng phản chiếu hồ Bán Nguyệt, ý niệm duy nhất trong lòng hắn là: mong Khanh Khanh cả đời bình an, vô ưu vô lự.

Từng đôi nam nữ đứng trước hồ, tay khẽ chắp lại, cầu một lời ước định, rồi cúi đầu chạm môi như để khóa lại lời cầu ấy.
Khanh nhìn một lúc, nghiêng đầu nghĩ ngợi... rồi đột ngột nhón chân, hôn nhẹ lên môi Phong Anh

Phong Anh sững người, tay vẫn nắm chặt hoa đăng chưa kịp thả xuống.
Tai đỏ đến tận gốc, giọng bối rối hiếm thấy:
- "T...Tiểu Khanh! Muội..."
Phong Anh thoáng bất động rồi khẽ cười
-"Nha đầu ngốc , nhỡ có nam nhân nào lợi dụng muội thì sao đây".
Uyển Khanh ngẩng đầu, cười tươi như nắng sớm:
- "Vậy thì muội chỉ làm với Phong ca thôi!"

Phong Anh im lặng một hồi lâu.Dưới ánh trăng, hắn khẽ cúi đầu, đôi mắt chứa đầy lấp lánh ánh nguyệt:
- "chỉ được làm vậy với ta."

Gió đêm khẽ thổi, từng cánh hoa rơi xuống mặt hồ.Trăng vẫn thế - hồ vẫn thế -chỉ có một câu nói ngây ngô của thiếu nữ năm ấy, theo dòng nước mà lặng lẽ chìm sâu vào lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com