Chương 4: Chuyện Của Một Vài Chiếc Bút
Những ngày sau đó, mọi thứ không thay đổi nhiều, nhưng cảm nhận của Đường Trúc Lâm thì đã khác. Cô không còn cảm thấy nản lòng hay khó chịu mỗi khi ngồi cạnh Hoàng Nguyên Bảo. Thay vào đó, cô bắt đầu Nằm yên quan sát anh. Cô nhận ra rằng anh có một thói quen cố định: đến trường sớm, ngâm đầu xuống bàn, chìm vào giấc ngủ cho đến khi được gọi tên, trả lời đúng, rồi lại tiếp tục ngủ. Cô thấy anh như một bí mật mà cô rất muốn khám phá.
Một buổi sáng, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cầm theo một tập tài liệu và một tờ danh sách.
"Cả lớp, chúng ta sẽ bắt đầu một dự án nhóm nhỏ," thầy Khang nói. "Mỗi nhóm hai bạn sẽ làm việc giống nhau để nghiên cứu và trình bày một chủ đề về môi trường. Thầy đã chia nhóm sẵn rồi."
Cả hai lớp bị xáo trộn. Mọi người đều mong được làm việc với cơ thể mình. Trúc Lâm cũng không ngoại lệ. Cô quay sang nhìn Kiều Nhã Đan đang ngồi trên bàn. Cô bạn chớp mắt, ra hiệu "chúc may mắn".
Thầy Khang bắt đầu đọc danh sách. "Trần Minh Anh và Phạm Tuyết Mai... Kiều Nhã Đan và Lương Quốc Thiên..." Trúc Lam thở thở, lắng nghe. Cuối cùng, thầy gọi tên cô.
"Hoàng Nguyên Bảo và Đường Trúc Lâm."
Trúc Lâm gần như không tin vào tai mình. Cô ấy nhìn sang bên cạnh, Nguyên Bảo vẫn đang ngồi đầu trên bàn. Yên chí một sự kiện quan trọng (đối với cô) như thế này cũng không đủ để tạo cho anh giấc ngủ. Nhưng ngay lúc đó, Trúc Lâm cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ngước lên, và bắt gặp hàng loạt ánh mắt sắc nét nhanh chóng của các bạn nữ trong lớp đang nhìn thẳng vào mình. Đó là những ánh mắt đầy ghen tị, thậm chí có chút sát khí. Trúc Lâm cảm thấy như từng tấc da của mình đang bị lột ra, giống như cô vừa trở thành mục tiêu của một cuộc chiến bão. Cô tự động: "Chắc chắn là vì thế nên cậu mới ngủ bù." Cô quyết định sẽ không bỏ cuộc. Đây chính là cơ hội để cô hiểu về anh hơn.
Giờ học kết thúc, Trúc Lâm không nắng vàng ra chơi. Cô ấy lấy dự án tài liệu và ngồi chờ đợi. Cô vốn đã định nghĩa vai anh, nhưng cảm giác giác lớn lạnh từ những ánh mắt kia cô cô vẽ rè, không tưởng. Đúng lúc đó, Trần Minh Anh, một bạn cùng lớp với vẻ ngoài năng động, bước.Thấy cô lung túng nhìn về phía Nguyên Bảo đang ngủ , liền hiểu ra mọi chuyện.
"Ê, Nguyên Bảo, dậy đi ông tướng! Trúng số độc đắc rồi kìa," Minh Anh nói, cười sảng khoái, gió mạnh vào vai Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo từ từ hồi đầu lên, ánh mắt vẫn còn mơ sau, nhưng đôi mày đã nhíu lại vẻ khó chịu. "Chuyện gì vậy?" giọng nói trầm thấp, mang theo sự phong phú, xen kẽ nêm nêm.
Minh Anh lại càng cười lớn hơn, chỉ tay về phía Trúc Lâm. "Chuyện lớn chứ gì! Thầy Khang đã trao cho cậu 'mối lương duyên' rồi đấy. Được cùng nhóm với mỹ nhân, học giỏi nữa. Vận may đấy nhé!"
Gương mặt Nguyên Bảo chùng xuống, vẻ khó chịu hiện mồ hôi một. Anh suy nhìn Minh Anh, ánh mắt lạnh lùng như dao , nói ra một từ duy nhất: "Cút."
Minh Anh không yên tâm nỗi sợ hãi. Cậu ta chỉ bật cười ha hả, gãi đầu rồi nói: "Biết rồi, biết rồi. Cần gì phải nóng. Thôi, tôi đi đây." Vừa đi, cô ta còn không quên quay lại, chớp mắt tinh nghịch với Trúc Lâm, làm cô đỏ mặt.
Thấy Nguyên Bảo đang chuẩn bị nằm xuống , cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng , nói 1 mạch .Thấy anh , ngồi thẳng dậy . Khẽ tựa người vào thành ghế, ra hiệu cho cô nói tiếp .
Nguyên Bảo im lặng lắng nghe, vẻ mặt không hề thay đổi. Trúc Lam cảm thấy như đang nói chuyện với một bức tường. Cô dừng lại, bối rối nhìn anh, hy vọng anh sẽ nói gì đó.
"Ý tưởng của cậu không tệ," anh bất ngờ nói, giọng nói trầm ấm hơn bình thường một chút. " Nhưng hơi chung" Tảng đá trong lòng vừa được hạ xuống lại bị nâng nược lên ." Cậu nên tìm hiểu sâu hơn về công nghệ xử lý nước. Sẽ thuyết phục hơn."
Trúc Lam ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng anh lại đưa ra một lời khuyên có giá trị như vậy. Cô nhanh chóng lấy bút, ghi lại những điều anh nói. "Được. Cậu rất nói đúng. Cảm ơn cậu."
Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng lấy một cuốn sách từ trong cặp ra, đọc. Trúc Lam cảm thấy hơi kì lạ , anh không gục đầu xuống ngủ tiếp đã nằm ngoài dự đoán của cô. Cô biết, anh không phải là một người lạnh lùng vô cảm, mà chỉ là một người không thể hiện cảm xúc. Cô tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại hỏi anh một vài câu, và anh luôn trả lời một cách chính xác.
Ngày hôm đó, khi đang làm bài tập, chiếc kẹp phản chủ đã rơi xuống gần ghế của Nguyên Bảo. Nó rơi vào một góc hẹp, rất khó để lấy ra. Cô loay hoay mãi, không biết phải làm sao. Đúng lúc đó,tay Nguyên Bảo nhẹ nhàng hạ xuống, không nói một lời nào, dùng ngón tay thon dài gạt chiếc kẹp ra khỏi góc hẹp. Sau đó, anh đặt nó lên bàn cô, vẫn có vẻ lạnh lùng.
Trúc Lam nhìn anh, trái tim cô bé đập nhịp nhịp. Cô nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh, là một người rất tinh tế và tốt cho bụng. Anh giống như một đóa hoa hồng, có gai để bảo vệ mình, nhưng bên trong lại mang một vẻ đẹp ngọt ngào, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com