Chương 9 : Nổi tiếng rồi ?
Sáng hôm sau, chuông báo thức chưa kịp reo, Đường Trúc Lam đã được Kiều Nhã Đan đánh thức bằng 1 loạt tin nhắn dồn dập và những cuộc gọi ồn ào.
"Trúc Lam ơi, cậu nổi tiếng rồi! Nổi tiếng thật rồi!" Giọng Nhã Đan gần như hét lên. "Tớ nói rồi mà, cậu với Hoàng tử băng giá là một cặp trời sinh! Video thuyết trình của hai cậu được đăng lên diễn đàn trường và hot đến mức sập mạng luôn!"
Trúc Lam còn mơ màng, dụi mắt nhìn màn hình. Nhã Đan đang hào hứng cho cô xem đoạn video được ghi lại đêm qua.Là đoạn video thuyết trình của cô và Nguyên Bảo , người đăng bài rất biết cắt ghép , thay nhạc , và những góc nhìn rất tình tứ . Nhất là cảnh Nguyên Bảo nhìn cô với ánh mắt lờ mờ xen kẽ chiều . Dưới mỗi bài đăng là hàng xem thích và bình luận. "Đẹp đôi quá!", "Xin info bạn nữ với!", "Nữ thần học đường mới đây rồi!", "Cả hai sinh ra là để dành cho nhau!" , "Nhìn phong thái của chị ý !!!!" " Đây phải là học sinh mới chuyển vào trường mình cách đây vài tuần sao ?" , " Trường mình có người đẹp vậy mà sao tôi ko biết nhỉ ", " Chị tôi học cùng lớp vs chị này nè , hôm qua bánh khen chị này nhiều lắm luôn!", " Wow, coá ai để ý ánh mắt của nam thần Bảo dành cho chị không ?" .
"....."
Trúc Lâm gần như không tin vào mắt mình. Vị trí nữ thần học đường, một danh hiệu mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, giờ đây thuộc về cô . Trong lòng dâng lên 1 loại cảm giác lạ lẫm.
Mặc dù đã cố gắng đến trường một cách kín đáo, Trúc Lam vẫn không thể tránh được những cặp mắt . Khi chiếc xe sang trọng của gia đình dừng lại trước cổng trường, hàng chục ánh mắt đã đổ dồn về phía cô. Mái tóc dài óng ả, khuôn mặt thanh tú cùng bộ đồng phục gọn gàng, Trúc Lam bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cơn sốt từ video hôm qua đã khiến cô trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô cúi đầu, cố gắng bước thật nhanh vào lớp, nhưng cảm giác như tất cả đều đang dõi theo từng cử chỉ của cô.
Vừa bước vào lớp, cô sững người. Ngăn bàn, thậm chí trên mặt bàn, đâu đâu cũng là những bức thư tình. Có những lá thư viết tay nắn nót, có những lá thư được in màu, tất cả đều được trang trí rất cầu kỳ. Cô cảm thấy choáng ngợp, không biết phải làm gì. Cô nhìn sang Hoàng Nguyên Bảo, anh vẫn ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày. Chỉ có điều, ánh mắt anh khẽ lay động khi nhìn thấy những lá thư trên bàn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com