chương 1: một hiện tại đau thương đầy vụn vỡ.
14 giờ 29 phút.
'RẦM'
Vừa rồi hình như chúng tôi vừa đâm phải cái gì đấy đúng không?
Bố mẹ tôi hốt hoảng mở cửa chạy xuống xe, tôi cũng gấp gáp chạy theo họ đến nơi 1 cô gái đang nằm sõng soài dưới đất.
Mẹ tôi liền cúi xuống kiểm tra cho cô rồi sơ cứu cho cô.
"Con bé vẫn còn sống, hãy để em sơ cứu khẩn cấp ở đây. Chồng gọi cho bệnh viện bảo là chuẩn bị cho em 1 phòng mổ nhé, anh có số đúng không, bây giờ ta cần đưa con bé đến bệnh viện."
"Chết thật, sao con bé lại nhảy ra trước xe của mình chứ"
Cuộc nói chuyện gấp gắp vẫn đang diễn ra, có vẻ như bố mẹ đang thật sự hoảng loạn với tình huống vừa rồi.
Đường của chúng tôi đang đi khá thẳng và vắng vẻ nên bố lái xe khá nhanh. Xong cô gái này phóng ra đường quá bất ngờ khiến bố tôi không kịp trở tay.
Kết quả là bọn tôi đâm sầm vào nhau và hiện tại đang cuống quýt lên để chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện.
"Em cầm được máu rồi, nhưng vấn đề là..."
Mẹ tôi là bác sĩ trưởng, bà rất giỏi nên có mẹ ở đây bọn tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng bây giờ mẹ đang rất căng thẳng, có vẻ mẹ sẽ phải thực hiện 1 ca phẫu thuật khó rồi.
"2 chân của cô bé, xương bên trong đã gãy nát hoàn toàn. Có lẽ sẽ bị què quặt vĩnh viễn..."
Bố và tôi nghe xong câu cũng không biết nói gì hơn ngoài việc quan sát biểu cảm căng thẳng của mẹ.
"Thôi, dù sao thì chúng ta cũng nên đưa con bé đến bệnh viện cái đã, lúc đó em mới khám tổng quát được cho cô bé. Con và bố đưa cô bé lên xe đi. Nhẹ nhàng thôi, cô bé mất khá nhiều máu rồi, nếu rách ra rồi chảy thêm thì nguy to."
...
Tôi đưa cô vào chỗ ngồi cùng với mẹ, tôi và bố sẽ ở 2 ghế trước.
"Được rồi đi đi chồng, thời gian là vàng là bạc."
_____________
15 giờ 17 phút.
Gần 2 tiếng từ lúc đến bệnh viện, mẹ và cô gái kia đang ở trong phòng mổ. Vì đã thông báo trước nên ca phẫu thuật diễn ra rất kịp thời.
Có vẻ hôm nay không phải là vụ tai nạn đầu tiên ở trong ngày. Đi 10 phút trên con đường đến bệnh viện thì bọn tôi gặp thêm 1 vụ tai nạn nữa nhưng nó thảm khốc hơn.
Mẹ bảo tôi hãy thử tìm thông tin về vụ tai nạn đấy rồi đưa mẹ đọc. May là tôi tìm được nó, có vẻ là 1 vụ tai nạn diễn ra vào sáng sớm.
1 xe taxi mất lái đâm trực diện và xe tải đi ngược chiều, tài xé xe tải thương nặng, cặp vợ chồng và tài xế taxi tử vong tại chỗ.
Thật kinh khủng, cũng thật buồn nữa.
Thôi tôi không muốn nghĩ nữa, tôi chúa sợ mấy cái máu me kinh dị như vậy, tốt nhất là nghĩ sang cái khác lành mạnh hơn vậy.
...
Bố đã vừa rời đi vì công việc của mình, cũng không trách được vì ở phòng thí nghiệm có 1 việc đang rất cần ông đến.
Dù gì ông cũng không giúp ích gì được trong quá trình cứu chữa bệnh nhân.
Vì căng thẳng quá nên tôi đã đi dạo cho thoải mái. Mọi người xung quanh đều mỉm cười và chào tôi, ngại thật. Có lẽ do mẹ tôi làm ở bệnh viện, tôi hay qua đây chơi và phụ giúp mọi người nên cũng được nhiều người yêu mến.
Vẫy tay chào rồi cười lại, tôi tiếp tục đi bộ xung quanh rồi mới quanh lại khu vực chờ của phòng mổ.
_____________
17 giờ 9 phút.
Ca mổ hoàn thành tốt đẹp với sự tham gia của mẹ, tuy nhiên nhìn dáng vẻ tiều tụy thì chắc chắn bà đã cố gắng rất nhiều để níu giữ mạng sống của cô gái lại.
...
Tôi hiện chưa được bước vào phòng mổ nên tạm thời phải đi về cùng mẹ. Có lẽ vài ngày nữa tôi có thể thăm cô gái đó, vậy nên chúng ta có thể từ từ vậy.
Tôi dìu mẹ ra ô tô tôi đặt sẵn rồi cả 2 mẹ con cùng về nhà.
Thực ra tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về cô gái ấy nhưng kì thực thông tin về cô cũng không nhiều.
Mẹ có lấy ra căn cước công dân của cô và biết được 1 vài thông tin.
Nhưng mẹ giữ kín với tôi rồi bảo không cần bận tâm đâu, mẹ sẽ sử dụng nó để làm hồ sơ bệnh nhân nên tôi cũng không nghĩ nhiều về nó.
Lúc này bố có gọi điện cho tôi hỏi việc bên đây xong chưa, tôi đưa cho mẹ nhìn rồi bà cũng gọi video với ông rồi xả 1 tràng dài.
Có vẻ mẹ tôi đã khá mệt và cần được nghỉ ngơi nên mẹ đã vòi vĩnh người chồng của mình để được cưng chiều.
Đáp lại ở đầu dây bên kia là tiếng cười khành khạch của bố. Lúc này ông mới hỏi về những chấn thương của cô gái.
Mẹ tôi bảo không cần lo lắng nữa, sức khoẻ cô sẽ sớm bình phục thôi.
Rồi bà quay sang nhìn tôi rồi hỏi tôi muốn ăn gì không.
Tôi thực sự không muốn ăn gì cả vì chuyện hôm nay, tôi ra hiệu với mẹ là tôi không đói.
"Vậy thôi, mẹ cũng không đói lắm, nhưng ít ra để mẹ mua ít đồ ăn cho bố cái. À chắc mua đồ nhắm đi, nếu được thì mẹ nhậu cùng bố luôn."
Dù gì tôi cũng không có hứng ăn, bây giờ cứ tưởng tượng đến viễn cảnh cô gái kia nằm trong vũng máu ở trước xe là cảm tưởng như bụng tôi đau đớn quặn thắt lại.
Thôi, nghĩ nhiều làm gì, từ sáng giờ tôi không có thời gian ngủ nên tôi sẽ chợp mắt chút.
Đến nơi rồi mẹ sẽ gọi tôi thôi, rồi sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc của bố mẹ.
Urgh, tôi còn không muốn tưởng tượng ra điều đó nữa, đã tửu lượng kém mà 2 người còn thích uống bia chứ.
Mỗi hôm họ nhậu là lại thêm 1 lần tôi phải dọn dẹp bãi chiến trường của họ vào sáng hôm sau.
Vậy nên giờ tôi cứ ngủ giấc ngắn cái đã, về nhà học tí rồi ngủ đến sáng luôn, dù gì mai tôi cũng có tiết toán nâng cao.
Toán nâng cao...
Toán nâng-...
Toán-...
...
Zzz
___________
Sáng hôm sau.
"Cái gì, qua có đứa nhảy ra trước xe mày á, chuyện thật như đùa vậy?"
Tôi gật đầu rồi chăm chú học nốt thuộc nốt phần kiến thức còn thiếu hôm qua.
Mà cái thằng Hoàng này lải nhải lắm quá, khiến tôi không học được gì.
Chắc mình nên đá đít nó qua chỗ khác quá.
"Haha, này này cứ từ từ xem nào, sao lại lườm nhau thế? Dù gì cũng học chung với nhau mấy năm rồi mà hic."
Có lẽ vì thấy tôi cứ lườm nên nó nên nó bắt đầu tỏ ra yếu đuối rồi nũng nịu tôi.
"Hic mình chin nhỗi mà, cậu tha thứ cho mình nhé teehee."
Tha cái đầu mày.
Tôi cốc 1 cái vào đầu nó rồi đeo tai nghe vô, kệ nó nói thêm gì thì nói.
Bình thường tôi không hay đeo vô đâu tại mẹ tôi bảo đeo vào sẽ bị lãng tai nên tôi rất ít khi đeo.
Nhưng những tình huống bất khả kháng như này thì thôi, cố gắng 1 chút, dù gì nghe thêm nhạc không lời sẽ giúp tôi tập trung thêm.
Hoàng thấy dáng vẻ không muốn bị làm phiền của tôi thì cười hớn hở rồi đập đập mấy cái vào vai, xong nó cũng đi đâu đó luôn.
__________
...
"Tiết toán hôm nay kết thúc nhé, ra chơi đi và nhớ làm bài tập toán nhé."
'DẠ' - Cả lớp đồng thanh kêu lên.
Urgh, lúc nào chương trình của toán cũng nặng hết, tôi muốn nổ cái đầu rồi.
Mọi người sau khi ra chơi đã chạy nháo nhào ra ngoài, chắc hôm nay có món đặc biệt rồi, nhìn bọn nó như người dân sống trong nạn đói ấy.
Tôi đang định gục đầu xuống bàn ngủ 1 tí thì có tiếng kêu ở ngoài gọi tôi.
"Không còn ai ở lớp à...? A! Long hả, em có thấy bạn học sinh mới đi học hôm nay không?"
Tôi nhìn cô rồi lắc đầu.
"Bạn đấy xin nghỉ tuần đầu vì lí do gia đình, xong cả gia đình lẫn bạn ấy mất hút luôn, cô gọi không được."
Lạ nhỉ, tôi cũng không hề nghe thông tin gì luôn.
Bình thường thì cô đã nhắc trước cho chúng tôi về chuyện có học sinh mới rồi, nhưng có vẻ cô đã giấu điều này đi vì lí do gì đó.
Cô nhìn tôi thì cũng không gặn hỏi thêm.
"Vậy thôi cô đi đây, nếu thấy khuôn mặt lạ lẫm nào đó thì hỏi xem học ở lớp này không nhé, có lẽ đó là bạn học sinh mới đấy."
Tôi gật đầu rồi cô đi mất hút luôn, chắc cô cũng đói rồi, đi mua đồ ăn sáng để ăn tí nữa dậy học tiếp chả hạn.
Urgh, mình ăn sáng rồi nhưng chán quá, bọn kia đi rồi không có ai nói chuyện hết.
Còn 4 tiết học nữa chứ, urghhh, mệt quá.
Nhưng thôi, mình sẽ cố gắng vậy, cố gắng nốt hôm nay mai được nghỉ để chơi game rồi hehe.
...
_________
'Alo, con hả Long?
Mẹ để lại tin nhắn này để nói con lên thăm cô bé tai nạn đi nhé, nhờ tài nghệ thiên tài của mẹ mà cô ấy có thể nói chuyện được rồi đấy haha.
Nhưng có lẽ sẽ vẫn còn cú sốc nào đó từ vụ tai nạn, con lên thăm rồi mang ít trái cây và đồ ăn nhẹ lên nhé.
2 đứa cứ nói chuyện hỏi rõ ngọn ngành đi, mẹ sẽ đến đó sau, bên này của mẹ còn đang bận quá.
Vậy nha con yêu.'
Tút tút, mẹ đã để lại lời nhắn có hẹn cho tôi ở điện thoại.
Có vẻ chiều nay tôi phải lên thăm cô gái kia rồi, chuẩn bị trái cây và đồ ăn để bồi bổ cho cô ấy phát.
Tôi thực sự không muốn nhìn 1 người mới tai nạn xong nhịn đói ngay trong bệnh viện nơi mẹ làm việc đâu.
____________
15 giờ chiều tôi bắt xe và có mặt ở bệnh viện, phòng nghỉ của cô nằm ở khu khá cao cấp ở trên lầu 4.
Vì là bệnh nhân của mẹ nên cô trực tiếp được đưa thẳng lên đây luôn, đúng là uy danh của bà kinh khủng thật.
Nó là 1 căn phòng gần cuối dãy, 1 đoạn khá xa so với cầu thang.
Những căn phòng của tầng này luôn là phòng riêng tư chỉ chứa được 1 bệnh nhân, nhưng luôn được giám sát 24/24.
Bất kì biểu hiện gì của bệnh hay yêu cầu hầu như sẽ được đáp ứng ngay vì cứ mỗi 2 phòng bệnh thì sẽ có 1 phòng giám sát nằm giữa.
Nhưng...
Không phải lúc nào những căn phòng này cũng có người để giám sát bệnh nhân.
...
____________
Tôi bước vào, giật mình rồi thả hết đồ ăn xuống đất lao đến cửa sổ đang mở toang ra.
Ở đó là 1 cố gái đang bò lên thành cửa sổ, cô đã gần thành công dù với đôi chân mền nhũn đang băng bó chi chít của mình.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị víu lên thành cửa thì tôi chạy đến ôm cô kéo về sau.
!!?
Bị giật mình vì bị kéo về, cô đau đớn vì các vết thương bị chạm mạnh vào. Nhìn ra sau, 1 chàng trai đang ôm cô kéo về giường với khuôn mặt lo lắng và bàng hoàng.
...
Sau khi đặt cô lại giường, khuôn mặt trống rỗng hiện ra nhìn thẳng vào cậu.
Không sức sống, chính xác là không 1 chút nào, như khuôn mặt của 1 người có tâm hồn đã chết vậy.
Lúc ôm cô cậu có thể cảm nhận cơ thể gầy gò ốm yếu đó, đôi mắt sâu hoắm đen kịt không chút tia sáng.
Đôi môi khô nứt run rẩy từng hồi, khuôn mặt teo tóp lại như đã bị bỏ đói nhiều ngày.
"Này."
Giọng cô cất lên khàn đặc, mặt vẫn không ngẩng lên mà cúi xuống như đang cảm thấy bất lực với bản thân mình.
"Cậu là ai? Sao cậu không để tôi chết quách đi. Tôi tưởng lúc bị xe tông thì tôi đã chết rồi chứ, sao lại phải lấy thêm can đảm để bò xuống giường rồi nhảy xuống từ cửa sổ chứ..."
Đối mặt với cô gái đang tuyệt vọng nói ra nhưng lời bi kịch, tôi không hề biết làm gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này, vậy nên tôi đi về cái bì thức ăn lúc nãy tôi thả xuống cầm về giường rồi bắt đầu gọt táo.
"Tôi đã suýt chết được rồi, tôi suýt thành công rồi, nhưng sao mấy người không để tôi chết hả!! "
"Tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi không cần ai cứu tôi cả, tôi không còn thiết tha cái cuộc đời chó má này nữa."
Cô như gào lên, bất chấp cơ thể như 1 mảnh thủy tinh có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.
"Cuộc sống của tôi đủ khốn khổ và tôi chịu đựng đủ rồi, tôi ghét cái cuộc sống này. Uwahhh, t-tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa uwahhhhhhhh."
Cô bắt đầu khóc toáng lên, khi đã thét gào đủ rồi cô bắt đầu khóc thật to như muốn thải hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu ra ngoài.
"Bố ơi, mẹ ơi, Trang ơi uwahhhhhhh."
Cô cứ khóc, khóc mãi, khóc đến khi không thể khóc được nữa. Chỉ còn tiếng sụt sùi bé nhỏ cùng những cơn nấc cụt.
Lúc này tôi đã gọt xong đĩa táo rồi đặt lên bàn.
Dùng tăm đâm vào táo rồi cầm ra giường, ngồi bên giường rồi đưa đĩa táo cho cô.
Cô giật mình rồi quay lên nhìn chàng trai, ném ánh mắt đầy phòng bị và bất lực vào cậu.
Nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm, những cơn đau, cơn đói và sự mệt mỏi tích tụ những ngày qua đã đánh bại cô.
Không thèm quan tâm nữa, mặc kệ cậu ta, thích làm gì thì làm. Bây giờ cô còn không còn sức để suy nghĩ chứ ở đó mà ăn.
'Hay mình cứ bỏ ăn như vậy để đói đến chết?' là thứ duy nhất cô có thể suy nghĩ lúc đó.
Thế nhưng...
Những suy nghĩ đó hoàn toàn dập tắt khi cô nhìn vào khuôn mặt của cậu trai kia, chính xác hơn là nhìn vào đôi mắt ấy.
Không như những kẻ khác, đôi mắt chỉ toàn sự thương hại, có khi lại là chán ghét, khinh bỉ, chỉ toàn những mong muốn độc địa thể hiện hết trên khuôn mặt bọn chúng vào những lúc cô yếu đuối.
Cậu ấy không như thế, khuôn mặt cậu giãn ra, đôi mắt trìu mến nhìn cô với nụ cười nhẹ.
Cậu có đôi mắt rất đẹp, chúng cuốn hút cô vào sâu trong nội tâm của chàng trai.
Không hề có 1 chút ác ý nào, không hề. Chỉ có 1 nụ cười như muốn nói rằng cậu sẽ chăm sóc cô thật tốt bất kể như nào.
...
____________
Cô nàng đã bình tĩnh lại được 1 chút, sau khi nhìn vào mặt cậu thì cô đã không còn tỏ ra kích động nữa.
Cô im lặng nhẹ nhàng há miệng ra để cậu con trai đút táo cho cô.
Sau cuộc phẫu thuật, việc cô kích động bản thân để làm những việc như trèo khỏi giường và hò hét đã tiêu hao hết năng lượng trong người cô.
Giờ đến việc dùng tay để ăn còn khó, vậy nên cậu con trai đã ra hiệu để đút táo cho cô ăn.
Cô cũng không có vẻ gì là khó chịu nữa, chỉ ngồi và ăn trong im lặng.
Khoảng lặng đã trôi qua, cậu con trai đã đút xong và cũng cho cô uống nước, đồng thời cũng cắm lại các dây truyền nước mà cô đã rút ra.
Bây giờ cậu có thể đi được rồi nhưng trong lòng cậu vẫn không yên tâm.
Chắc chắn câu chuyện của cô gái này không bình thường, cậu dù không muốn nhưng cũng muốn nghe điều đó để bàn bạc với mẹ mình về việc đối xử như thế nào với cô gái này.
"Này, cậu."
Cô gọi cậu sau khi cả 2 im lặng đã khá lâu.
"Sao cậu không nói gì cả? Tôi để ý từ đầu là hầu như cậu không về nói hay phát ra 1 âm thanh nào..."
Khá bất ngờ là đến giờ cô mới để ý rằng tôi không hề nói chuyện hay hỏi han gì cô.
Chỉ ngồi nghe và dùng hành động để giúp đỡ cô.
"Này, cậu không nghe thấy gì hả, hay đứa tàn tạ như tôi còn không đủ xứng đáng để cậu mở miệng ra nói chuyện...?"
...
Lấy cuốn sổ nhỏ trong túi quần và 1 cây bút, cậu viết lên đó 1 dòng chữ rồi giơ ra cho cô đọc.
|Xin lỗi vì bất lịch sự, thế nhưng tôi bị câm bẩm sinh, không thể nói được.|
Cô gái bàng hoàng khi nghe thấy điều này, cậu con trai nãy giờ mà cô còn đề phòng thực ra là 1 người có khiếm khuyết bẩm sinh.
|Không không, tôi cũng quen với điều này rồi, xin lỗi vì không nói sớm hơn.|
Cậu lật sang trang rồi ghi thêm dòng chữ.
|Tôi giao tiếp không giỏi lắm, thế nhưng việc lắng nghe thì tôi khá giỏi đấy.|
Cậu mỉm cười, lật tiếp 1 trang nữa, viết rồi đưa cho cô xem với khuôn mặt dịu hiền.
|Liệu cậu có thể kể cho tôi câu chuyện của cậu được không, biết đâu tôi có thể giúp gì đó được đấy.|
Bên cạnh là hình bé xíu hình con mèo nhỏ nói rằng " hãy giao cho tôi!".
_____________
End chap.
P/s: các đoạn nói chuyện giữa 2 người tôi sẽ dùng ngoặc "đôi " như thế này để thể hiện.
-các đoạn nội tâm, nói thì thầm nhỏ nhẹ hoặc hét lớn sẽ được miêu tả bằng ngoặc 'đơn ' như thế này.
- cuối cùng là các đoạn mọi người viết ra giấy, đoạn mọi người dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp sẽ được miêu tả bằng dấu |này nhé | mọi người.
-hi vọng hệ thống này sẽ không làm mọi người bị bối rối và sẽ tạo ra trải nghiệm đọc tốt nhất.
-câu truyện này còn đang phát triển, hi vọng mọi người kiên nhẫn đón chờ các chương tiếp theo.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com