Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ba năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Tạ Hoành Tổ, buổi sáng của Chu Tỏa Tỏa vẫn bắt đầu bằng những câu nói giản dị như thế. Không ồn ào, không phô trương. Sau tất cả những phong ba đã qua, cô hiểu ra một điều: hạnh phúc chân thật không thể thoả lấp bằng những mối quan hệ thay thế. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng với Tạ Hoành Tổ là bằng chứng cho việc dù cô có cố gắng tìm kiếm một người để thay thể thì tình cảm chân thành và sâu đậm cô dành cho người đó vẫn không hề thay đổi. Càng cố quên, lại càng nhung nhớ.

Những đổ vỡ năm xưa đã làm trái tim Chu Tỏa Tỏa trở nên thận trọng hơn. Cô không còn là cô gái mang theo cả bầu trời nhiệt huyết để yêu, liều lĩnh và bốc đồng như trước. Thế giới của cô giờ đây thu gọn lại trong hình bóng nhỏ bé mang tên Tiểu Tỏa. Đứa trẻ là ánh sáng dịu dàng nhất, là nguồn động lực để cô kiên cường vươn lên, từng bước tiến về giấc mơ trở thành một người phụ nữ độc lập, tự do, sống cuộc đời không cần dựa vào ai.

Ở một góc khác của thành phố, Diệp Cẩn Ngôn vẫn trôi qua ba năm dài trong vẻ uy nghiêm và lặng lẽ. Căn phòng rộng lớn, bài trí tối giản nhưng tinh tế, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài khung cửa kính. Ông đứng đó, lặng im như một bức tượng, tay cầm ly vang đỏ còn dang dở, ánh mắt hướng về thế giới hoa lệ ngoài kia, nơi dường như chẳng có chỗ cho những tâm hồn đã quen với cô độc.

Mưa rơi lách tách, phản chiếu lên dáng người trầm ổn và cuốn hút ấy một vẻ đẹp vừa xa cách vừa mong manh. Khi men say len lỏi vào từng mạch suy nghĩ, hình bóng người con gái kia lại hiện về, rõ ràng đến đau lòng. Ông có yêu cô không? Có. Nhưng tình yêu ấy liệu có đủ can đảm đi qua ánh nhìn phán xét của thế gian? Và nếu được phép, ông còn có thể đồng hành cùng cô bao nhiêu mùa mưa nắng nữa?

Trước khi Chu Tỏa Tỏa bước vào đời ông, cuộc sống Diệp Cẩn Ngôn chỉ là những ngày nối tiếp của công việc và tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức ông đã quên mất cảm giác mỉm cười vì hạnh phúc thuần khiết là như thế nào. Giờ đây, nơi trái tim tưởng như đã khép kín ấy, một khoảng trống âm thầm lan rộng, lặng lẽ và dai dẳng.

Từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, đặc biệt là từ ngày Mẫn Nhi rời xa cõi đời, trái tim ông chưa từng rung động thêm một lần nào. Ông lao mình vào những dự án, những lý tưởng lớn lao, như thể chỉ cần đủ bận rộn thì sẽ không còn chỗ cho đau thương trú ngụ. Nhưng liệu những thành tựu kia có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng?

Nỗi ám ảnh ấy theo ông suốt ba năm dài, là nhung nhớ, là tiếc nuối, là những dằn vặt không tên đã bén rễ sâu trong tâm hồn khô cằn. Sợi dây xiềng xích vô hình ấy... đến bao giờ ông mới đủ dũng khí để tháo gỡ, để cho trái tim mình một lần được tự do?
Khi cả hai dù sống trong một thành phố, dù có rất nhiều cơ hội gặp lại, nhưng cả hai đều ngầm hiểu bản thân không đủ can đảm để gặp lại nhau dù chỉ một lần. Và liệu, ông và người con gái ấy sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau trong kiếp sống này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com