Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dự án Hạnh Phúc cuối cùng cũng bước vào giai đoạn then chốt và hoàn thiện.

Điều đó đồng nghĩa với một sự thật mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng chưa ai dám nói ra:
cuộc đồng hành giữa Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đang dần đi đến hồi kết.

Buổi tiệc mừng dự án được tổ chức long trọng, ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói hòa cùng những ly rượu nâng lên không ngớt. Ai cũng thấy đó là một cái kết viên mãn, chỉ riêng Chu Tỏa Tỏa biết đã đến lúc cô phải buông bỏ hoàn toàn tình cảm của mình dành cho Diệp Cẩn Ngôn.

Hôm nay, cô cho phép mình sau bao năm cố gắng trở thành phiên bản trưởng thành được phép sa ngã, được phép tự do. Cô uống rất nhiều, cơ thể đã ngà ngà say. Cô lặng lẽ rời khỏi đại sảnh. Sáng mai, cô sẽ bay đến Bắc Kinh — rời Thượng Hải, rời khỏi dự án, rời khỏi người đàn ông mà cô đã yêu bằng tất cả sự nhiệt huyết tuổi trẻ.

Khoảng thời gian đồng hành cùng Diệp Cẩn Ngôn trong dự án Hạnh Phúc là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Chu Tỏa Tỏa.

3 năm lăn lộn, bao lần va vấp, cô chưa từng mong cầu điều gì quá lớn. Chỉ là... khao khát đuổi kịp ông.
Đứng ngang hàng với ông.
Danh chính ngôn thuận đồng hành trong sự nghiệp, trong lý tưởng, trong những điều lớn lao của cuộc đời.

Nhưng tiếc rằng, đến tận bây giờ,
Diệp Cẩn Ngôn vẫn không thể bước qua ranh giới ấy.

Ông bốn mươi lăm.
Cô hai mươi bảy.

Một con số đơn giản, nhưng đủ để ông lùi lại mỗi khi trái tim muốn tiến lên.

Sân thượng tĩnh lặng, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Chu Tỏa Tỏa dừng bước.

Ở đó, giữa bóng tối và ánh đèn xa xa của đô thị, là một bóng lưng quen thuộc.

Diệp Cẩn Ngôn đứng tựa lan can, dáng người cao thẳng, cô độc và hiên ngang. Ánh mắt ông hướng về Thượng Hải phồn hoa phía trước. Hình ảnh ấy...đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.

Chu Tỏa Tỏa đứng sau ông rất lâu.

Nhìn người đàn ông đã quen gánh vác tất cả một mình.
Nhìn người mà cô yêu, nhưng chưa từng được phép bước vào thế giới riêng của ông.

Lần đầu tiên...
cô cho phép bản thân sa ngã.

Sau nhiều năm kìm nén, sau vô số lần tự nhắc mình phải tỉnh táo, phải lý trí, phải biết đâu là giới hạn. Cô bước tới. Chậm rãi. Không do dự.

Chu Tỏa Tỏa vòng tay qua eo ông, ôm lấy từ phía sau. Gương mặt áp nhẹ vào lưng ông, vững chãi, ấm áp, và xa vời đến tàn nhẫn.

Diệp Cẩn Ngôn khựng lại.

Toàn thân cứng đờ trong một khoảnh khắc.

Hơi thở cô rất nhẹ, mang theo mùi rượu thoang thoảng, mang theo cả những cảm xúc chưa từng được thốt ra thành lời.

"Diệp Cẩn Ngôn..."
Giọng cô khẽ đến mức gần như tan vào gió.
"Chỉ lần này thôi, đừng từ chối em"

Không phải lời tỏ tình.
Không phải lời trách móc.

Chỉ là một cái ôm, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ hình dáng của ông, trước khi buộc mình phải rời đi.

Diệp Cẩn Ngôn không quay lại.

Ông đứng yên, để cô ôm mình, để khoảng cách tuổi tác mà ông vẫn dùng làm lá chắn tạm thời sụp xuống.

Diệp Cẩn Ngôn, sau này anh phải biết yêu thương bản thân mình, đừng khắt nghiệt với bản thân như vậy. Phải học cách cười nhiều hơn, phải sống thật vui vẻ. Hãy mở lòng đón nhận và tìm cho mình một người đồng hành phù hợp. Hứa với em, phải sống thật hạnh phúc nhé.

Sau khi nói xong, cô kéo ông quay lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Diệp Cẩn Ngôn một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô xoay người bỏ chạy trước khi Diệp Cẩn Ngôn kịp phản ứng, cô chạy thật nhanh như thể chỉ một khắc nữa thôi, bao nhiêu phòng tuyến của cô sẽ sụp đổ, cô sẽ lại bất chấp lao vao vòng tay và níu giữ ông bên mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Cẩn Ngôn nhận ra nếu buông tay cô lúc này, có lẽ cả đời này, ông sẽ không còn cơ hội để níu lại.

Nhưng ông vẫn chưa đủ can đảm vượt ra ranh giới đạo đức chết tiệc đó. Vẫn chưa đủ can đảm vứt bỏ lớp mặt nạ giả tạo ông xây dựng bao năm. Và ông cũng không đủ can đảm đánh cược hạnh phúc của người con gái này. Ông sợ bản thân sẽ không đủ sức mang lại cho cô gái ấy những tháng ngày hạnh phúc về sau. Ông chọn từ bỏ, ông chọn kìm nén.

Còn Chu Tỏa Tỏa, trong cái ôm ngắn ngủi ấy, đã dùng hết dũng khí của tuổi hai mươi bảy để yêu một lần không hối tiếc.

Đêm Thượng Hải lặng lẽ trôi qua.

Và cả hai đều không biết, chính khoảnh khắc này sẽ là điểm kết thúc cho mối quan hệ không tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com