Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương kết

Nhiều năm sau, Tư Nam vẫn như thế.

Buổi sáng có nắng rơi trên ban công, buổi tối đèn vàng ấm áp. Không có biến cố lớn, cũng không cần những lời thề vang dội.

Chỉ có Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn giờ đã không còn là người đàn ông chỉ sống bằng lý trí. Ông vẫn trầm ổn, vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt khi nhìn Chu Tỏa Tỏa đã khác, như thể thời gian cũng tự nguyện đi chậm lại vì cô.

Chu Tỏa Tỏa không còn phải gồng mình để trưởng thành nữa. Cô vẫn giỏi giang, vẫn độc lập, nhưng trong căn nhà ấy, cô được phép yếu mềm, được phép lười biếng, được phép làm chính mình.

Buổi tối, cô hay cuộn mình trên sofa đọc sách. Diệp Cẩn Ngôn thường ngồi cạnh, xử lý nốt công việc còn dang dở. Có khi ông không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại chiếc chăn trượt khỏi vai cô.

Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, năm này qua năm khác, chưa từng thay đổi.

"Anh có thấy mình thiệt thòi không?"
Có lần Chu Tỏa Tỏa hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Lấy một người vợ trẻ hơn mình nhiều như vậy."

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, rất lâu.

"Anh thấy mình may mắn," ông đáp.
"Vì ở tuổi này rồi, vẫn có người khiến anh muốn sống thêm một đời nữa cho tử tế."

Chu Tỏa Tỏa bật cười, áp mặt vào ngực ông.

Họ không còn sợ ánh nhìn của người khác.

Không sợ tuổi tác.
Không sợ thời gian.
Không sợ những lời đúng sai ngoài kia.

Bởi họ đã từng suýt mất nhau.

Và một khi đã đi qua ranh giới sinh tử, mọi do dự đều trở nên nhỏ bé.

Buổi chiều nọ, Diệp Cẩn Ngôn đứng trong vườn, tưới cây. Chu Tỏa Tỏa từ trong nhà bước ra, gọi:

"Chồng ơi."

Ông quay đầu lại.

Cô chạy tới, vòng tay ôm ông từ phía sau, thói quen chưa bao giờ bỏ.

"Em ở đây," cô nói.
"Anh đừng đi đâu cả."

Diệp Cẩn Ngôn đặt tay lên tay cô, khẽ cười.

"Anh không đi."
"Cả đời này, anh ở đây."

Cuộc đời về sau của họ không phải lúc nào cũng rực rỡ.

Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi buổi tối trở về, đều có một người chờ mình trong căn nhà ấy.

Vậy là đủ.
Hai con người trưởng thành, sau bao lần lạc mất nhau, cuối cùng vẫn chọn nắm tay sống một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com