Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mấy tháng sau ngày về nước, cậu Ba Nhơn lui tới nhà hội đồng Trần như cơm bữa. Hễ có dịp là ghé, không phải vì khách sáo, cũng chẳng phải vì mối làm ăn, mà chỉ đơn giản là... để gặp Mỹ Linh.

Ban đầu còn giả bộ ghé thăm bác gái, hỏi han sức khoẻ ông hội đồng. Sau thì viện đủ lý do: khi thì đem mứt trái cây ở quê làm biếu, khi thì nói mới đặt được vài giống lan rừng đẹp, mang tới cho Mỹ Linh trồng chơi. Hễ Mỹ Linh mở lời khen bông đẹp, cậu Ba hôm sau đã cho người đem thêm vài chậu tới đặt ngoài sân.

Thấy Mỹ Linh hay tưới hoa vào buổi sáng, Nhơn cũng tranh thủ ghé sớm. Có bữa tới còn trước cả giờ nhà ông hội đồng ăn sáng, ngồi chờ dưới bóng cây ngọc lan, tay ôm khư khư giỏ trái cây, vừa gặp Mỹ Linh liền cười như nắng sớm.

"Ủa, Ba Nhơn tới sớm vậy?"

"Đi ngang tiện ghé. Mấy trái xoài cát Hòa Lộc chín cây ngoài vườn, nhớ Mỹ Linh thích ăn nên mang qua thử..."

Mỹ Linh kêu người làm lấy dao bổ ra ăn thử, vừa ăn vừa khen: "Xoài nhà trồng, ngọt thiệt đó nghe." Cậu ngồi đối diện, chẳng nói gì, chỉ cười. Trong lòng thì nghĩ, giá mà lòng người cũng chịu ngọt như trái xoài này...

Lúc Mỹ Linh dạy đám con nít trong xóm học chữ, Nhơn cũng xung phong giúp dạy thêm. Người trong nhà nhìn nhau cười kín đáo, ai cũng biết cậu Ba không rành chữ quốc ngữ mấy, dạy mấy bữa toàn nói trật chính tả. Vậy mà bữa nào Mỹ Linh tới cũng thấy cậu bày sẵn giấy bút, gò từng nét chữ, cố học cho bằng được.

Hôm cô nhắc vu vơ rằng muốn trồng vài bụi hoa huỳnh anh ở rào sau – vậy mà hôm sau cậu Ba cho người đem cả xe đất trồng, hoa giống và đồ cuốc tới tận nơi. Không cho người làm nhà ông hội đồng động tay, cậu tự xắn quần lội đất, trồng từng gốc, chỉnh từng nhánh. Mỹ Linh chạy ra thấy, trợn mắt:

"Trời đất ơi, Nhơn làm cái gì vậy?"

"Trồng chơi mà," – Nhơn lau mồ hôi, cười toe toét, "Linh nói thích mà, tui nghe được thì làm thôi."

Dưới ánh nắng, vai áo lấm bùn, tay dính đất, cậu cười rạng rỡ như đứa con nít vừa được cô giáo phát phần thưởng.

Tới lúc tối về, cậu còn ráng đứng ngoài rào thêm chút nữa, nhìn vô trong, thấy Mỹ Linh đi qua đi lại là lòng cậu nhẹ hẫng. Mấy người làm trong nhà thiệt tình, có đứa thầm nói với nhau: "Cậu Ba mà không cưới được cô Hai nhà mình chắc tiếc đứt ruột."

Còn Mỹ Linh thì... vẫn vô tư. Bữa nào gặp cũng chào, cũng tiếp chuyện vui vẻ, cũng kêu "Nhơn" bằng giọng dịu dàng, nhưng trong đôi mắt – không một chút gì gọi là để bụng hay đong đo.

Vậy mà cậu Ba vẫn kiên trì. Trồng cây si hổng phải một ngày mà lớn. Cậu nghĩ, mình chịu khó tưới, che mưa, giữ nắng... có ngày nó cũng sẽ nở hoa thôi.


Bữa đó là ngày rằm, trời đứng gió mà nắng nhẹ như rắc vàng trên mái ngói đỏ. Cậu Ba Nhơn ghé nhà hội đồng Trần sớm hơn mọi khi. Trên tay ôm một bó hoa huệ trắng, thơm ngát, tươi rói như mới hái trong vườn.

Bà hội đồng không có ở nhà, ông hội đồng thì đang tiếp khách trong thư phòng. Chỉ còn Mỹ Linh đang ở ngoài hiên, tay cầm quạt nan phe phẩy, gió thổi nhẹ qua mấy sợi tóc bay lất phất trên vai.

Nhơn đứng đó, nhìn một hồi lâu mới lên tiếng:

"Linh nè, hôm nay trời đẹp quá há..."

Mỹ Linh cười: "Ừ, bữa nay mát mẻ, không oi như mấy hôm trước."

"Ờ... tui hái ít bông ngoài vườn, nhớ là Linh hay cắm bông nên mang qua..."

"Trời, đẹp quá trời, công nhận Nhơn khéo lựa thiệt á."

Nhơn định nói thêm, nhưng tự dưng nghẹn họng. Tay siết nhẹ mấy cọng huệ, ánh mắt liếc nhìn Mỹ Linh đang tươi cười nhẹ nhàng, lòng cậu Ba xốn xang như có đám ong đập cánh trong ngực.

"Mỹ Linh nè... tui... tui có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì vậy cậu?" – Mỹ Linh nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như con nước mùa lũ, thiệt tình, không chút gì đề phòng.

Cậu Ba hít sâu một hơi. "Tui... tui nghĩ là... tui với Linh... chắc có duyên..."

Chưa kịp nói hết câu, Mỹ Linh cười phá lên, tay vỗ nhẹ vào vai cậu Ba một cái thiệt thân mật:
"Trời đất, Nhơn đừng nói chuyện kỳ vậy chớ! Tui với Nhơn là bạn bè từ nhỏ tới giờ, đừng làm mất tình nghĩa nghe hôn."

Nhơn đơ người một chút, cười méo xẹo, che giấu cái đau thắt nơi ngực.

"Ờ... tui giỡn thôi hà. Mỹ Linh tưởng thiệt sao?" – Câu nói ra mà lòng nhói một cái, như có ai đập vô ngực.

Mỹ Linh vẫn vô tư: "Thiệt tình à nghen, Nhơn cứ giỡn kiểu đó hoài, mai mốt ai tưởng thiệt thì phiền à."

Cậu Ba gật đầu, ráng gượng cười, tay siết chặt chồng sách mang theo như bám víu vào cái gì đó cho đỡ chới với. Từ trong ánh mắt, sự thất vọng lướt qua rất nhanh, nhưng sâu như giếng làng cạn nước.

Ra về, cậu đi chậm rì, như chân nặng trịch. Vừa ra khỏi cổng nhà hội đồng Trần, gió bỗng nổi lên, mấy cánh hoa huệ trong tay bị thổi rơi vài cánh, lăn lóc trên mặt đường đất đỏ. Cậu dừng lại, nhìn xuống... rồi cúi nhặt từng cánh một.

Chưa kịp gieo mầm đã bị bứng gốc. Nhưng cậu Ba Nhơn – người từng lội nước lớn học xa xứ – vẫn chưa bỏ cuộc.

Cây si này... cậu vẫn sẽ trồng. Chỉ là giờ phải tìm cách khác để nó mọc rễ sâu hơn trong tim người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm