C2
Hai tuần sau ngày đi làm đầu tiên, Kim Y/n "thằng nhóc mới" tóc tém cute như idol Hàn Quốc đã nhanh chóng trở thành idol nội bộ trong khoa Chấn thương.
Mỗi lần Y/n bước vào phòng trực, đám chị y tá lại rộ rộ rộ như gà thấy thóc:
- Ê trời, cái cậu Kim Y/n đó... dẹp không chịu nổi!
- Cười một cái là má muốn đặt lịch khám tim luôn á!
- Tao mà trẻ lại 10 tuổi là tao tán rồi, không nhường đứa nào đâu!
- Dị chị già rồi để Kim Y/n cho em hí hí.
- Khỏi nín đi Kim Y/n là của chị nha cưng.
Y/n thì vẫn ngơ ngác, hiền lành, tưởng mọi người chỉ nhiệt tình vì thân thiện. Nhưng thực ra là mấy chị đang rình từng giây để... rủ đi ăn, hẹn cà phê, thậm chí có chị còn mượn cớ "bệnh nhân cần theo dõi sát" để cùng Y/n trực đêm.
Khổ nỗi, cứ mỗi lần đang được "hưởng spotlight idol", thì từ đầu hành lang, giọng trầm đục, tông boss quát chửi thần thánh lại vang lên: " Kim Y/n! Phòng mổ số 2, chuẩn bị đồ vào ca mổ!"
...Và thế là nguyên cái dàn chị gái đơ ra như tượng sáp.
- Trời ơi, giáo sư Baek lại tới nữa rồi.
- Mỗi lần ổng gắt lên là tao muốn độn thổ.
- Sợ ổng còn hơn sợ giám đốc bệnh viện nữa.
- Mà Kim Y/n nó gan nha, nó không sợ.
- Hic thương Y/n của em đẹp trai mà bị giáo sư hành quài.
Y/n thì... chưa kịp cười xong đã bị dí chạy đi thay đồ mổ. Vừa chạy vừa lẩm bẩm trong bụng: (Cái gì dị trời khó tính như... gì á, tự nhiên thấy hối hận khi đăng ký vào khoa chăm sóc trấn thương này quá)
---
Phòng mổ số 2: Ca mổ đầu tiên, lạnh sống lưng
Ca này là một ca chấn thương phức tạp - một bệnh nhân tai nạn giao thông, đa chấn thương, mất máu nhanh. Y/n được gọi vào để hỗ trợ gây mê và chuẩn bị dụng cụ.
Lần đầu bước vào phòng mổ, ánh đèn trắng lạnh, tiếng máy kêu bíp bíp như trái tim ai đó, Y/n tim cũng đập... như EDM.
Baek Kang Hyuk đứng đầu bàn mổ, khẩu trang che mặt nhưng ánh mắt như dao, lia một phát là mọi người xếp hàng nghiêm túc.
"Cậu mới mà run tay là tôi đá ra ngoài. Lát mổ còn rút máu, đứng vững nghe chưa?"
"Dạ! Em... em vững lắm ạ!" (nhưng chân hơi mềm xíu).
Ca mổ bắt đầu. Máu chảy, da người mở toang, tiếng dao kéo cạ nhau lạnh ngắt, nhưng Y/n vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Mồ hôi thấm cả khẩu trang. Tay vẫn giữ dụng cụ đưa cho giáo sư đúng nhịp, không chậm dù chỉ nửa giây.
Giáo sư Baek liếc qua 1 cái. "Tốt. Không đến nỗi vô dụng."
Cả phòng mổ sốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử y tế Hankuk, giáo sư Baek khen ai đó không kèm chửi.
Y/n trong lòng suýt rớt nước mắt:
(Ôi trời ơi... được khen kìa. Chắc là ngày tận thế tới nơi.)
Ca mổ kéo dài 5 tiếng. Khi bệnh nhân ổn định và được đẩy ra ngoài, Y/n gần như muốn té xỉu vì kiệt sức. Nhưng vẫn ráng đứng nghiêm, cúi đầu: "Em cảm ơn giáo sư đã cho em cơ hội ạ."
Baek Kang Hyuk không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu "trai đẹp" tóc tém một chút, rồi quay đi. Nhưng không hiểu sao trong đầu anh lại vang lên một đoạn ký ức mờ nhòe về cô bé 8 năm trước.
--
Sau ca mổ dài 5 tiếng, Kim Y/n mệt như con gián bò qua sa mạc. Vừa rời khỏi phòng thay đồ, áo blouse được thay bằng đồng phục điều dưỡng, tóc tém dựng dựng vì đội mũ mổ quá lâu, mặt thì lem nhem mồ hôi nhưng vẫn... đẹp một cách rất idol trong mắt chị em.
Em bước tới quầy đăng ký ở khu vực tiếp tân nội bộ để điền phiếu ca trực, thì gặp ngay một nhân vật truyền kỳ nội viện chị Cheon Jang-mi, điều dưỡng thâm niên 5 năm kinh nghiệm, được mệnh danh là "máy phát tin tức chuẩn hơn cả Google Khoa Chấn Thương".
Y/n vừa chào: "Dạ em chào chị Jang-mi. Chị chưa về ạ?"
Jang-mi đang ngồi uống sữa đậu nành, liếc qua: "Ủa idol tóc tém ca mổ đầu tiên xong rồi đó hả? Ổn không? Ngất chưa?"
Y/n đổ người lên bàn: "Trời ơi... em tưởng em lên bàn mổ luôn rồi chứ không phải đứng cạnh nữa... Giáo sư gì đâu mà khó ơi là khó. Em thấy em làm không sai mà ổng cứ liếc em như muốn lấy dao phẫu thuật phi tới vậy đó. Mà ổng hay chửi nữa chứ... Em rén gần chết."
Jang-mi bật cười: "Ủa, em tưởng ổng làm ở đây lâu lắm rồi hả? Ổng mới vô làm chính ở khoa này được có 3 năm à."
Y/n tròn mắt: "Hả?? Ổng mới làm 3 năm thôi á?? Mà ai cũng sợ ổng vậy luôn?"
Jang-mi gật gù: "Đúng rồi nguyên cái bệnh viện này ai mà không rén ổng đến giám đốc bệnh viện cũng còn hơi rén nhẹ mà. Mà khổ cái, người ta sợ là có lý do đó. Giáo sư Baek mổ nhanh, xử lý tình huống tốt, cứu được nhiều ca khó. Nhưng cái miệng... thôi khỏi nói. Ổng chửi một cái là y tá muốn khóc, bác sĩ thực tập muốn chuyển khoa. Nhưng chị hiểu ổng mà... ổng nghiêm khắc để bệnh nhân không phải trả giá."
Y/n thở dài não nề, gục xuống bàn như con mèo ốm: "Em cũng hiểu... mà em vẫn thấy muốn khóc á chị. Ổng nhìn em một cái là tim em đứng hình."
Jang-mi bật cười, vừa định nói thêm thì cái bóng lù lù phía sau Y/n từ từ hiện ra... kèm theo giọng trầm khét đặc thương hiệu: "Còn đứng đây tám chuyện hả?"
Y/n: "..."
Jang-mi: "..."
Thời gian ngưng đọng, không khí trong quầy đăng ký đông cứng như hộp đá trong tủ lạnh nhà nội.
Y/n từ từ quay đầu lại như trong phim kinh dị. Và đúng vậy giáo sư Baek Kang Hyuk đang đứng sau lưng với ánh mắt "Cậu nói tiếp tôi nghe coi".
Y/n bật dậy như lò xo, gật đầu lia lịa: "Dạ em xin lỗi giáo sư!! Em đang chuẩn bị... chuẩn bị đi lấy bệnh án!! Em đi liền ạ!!"
Và em vụt đi như tàu điện ngầm
Jang-mi nhìn theo, bật cười khúc khích rồi quay sang giáo sư Baek: "Giáo sư... anh làm người ta sợ muốn xỉu luôn kìa."
Baek Kang Hyuk liếc qua một cái: "Sợ là tốt. Mới vô mà đứng tám chuyện, mai lười rồi sao?"
Nhưng sau khi quay lưng, không ai thấy được... khoé môi của giáo sư Baek hơi cong lên một tí. Chỉ một tí thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com