Chương 10: Bị bắt bài
Sau cú "chặn miệng" bất ngờ ở cầu thang thoát hiểm, Kim Y/n nghĩ mãi không nuốt trôi cục tức.
Cô không thể cứ bị giáo sư Baek lấn lướt mãi như thế này!
Mỗi lần phản công, cô lại bị chọc ghẹo ngược, đến mức mặt đỏ tai nóng mà không thể phản bác. – "Không thể để anh ta cứ tiếp tục nắm thế chủ động mãi được!"
Thế là, sau khi suy nghĩ suốt cả đêm, Kim Y/n nảy ra một kế hoạch mới.
Cô sẽ "phản công" bằng cách… đối xử với Baek Kang Hyuk cực kỳ quan tâm!
Nhưng không phải kiểu quan tâm bình thường.
Mà là kiểu… đặc biệt quan tâm, quan tâm đến mức khiến anh bất ngờ, thậm chí còn lúng túng!
Sáng hôm sau, tại khoa Chăm sóc Chấn thương Baek Kang Hyuk vẫn điềm nhiên như mọi ngày.
Anh ngồi duyệt bệnh án trong phòng làm việc, hoàn toàn không để tâm đến chuyện hôm qua.
Thì đột nhiên....
"Giáo sư Baek, anh uống cà phê không?"
Baek Kang Hyuk ngẩng lên.
Trước mặt anh, Kim Y/n đang tươi cười, cầm một ly cà phê nóng hổi.
Anh nhướng mày. – "Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
Kim Y/n vẫn cười, nhưng nụ cười có chút… gian gian – "Thì… tôi thấy dạo này anh làm việc căng thẳng, nên muốn quan tâm một chút thôi!"
Baek Kang Hyuk nhìn cô chăm chú cảm giác hơi lạ.
Kim Y/n chủ động tốt với anh thế này?
Thông thường, cô sẽ lườm nguýt hoặc tìm cách đáp trả, chứ không cười tươi rói như vậy.
Nhưng mà…
Không tệ.
Baek Kang Hyuk cười nhạt, nhận lấy ly cà phê. – "Cảm ơn. Nhưng em định giở trò gì đây?"
Kim Y/n giả vờ ngạc nhiên – "Tôi thì có thể giở trò gì chứ? Giáo sư Baek đa nghi quá!"
Nói xong, cô quay người bước đi.
Baek Kang Hyuk nhìn theo bóng lưng cô, nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên. – "Thú vị đấy."
Kể từ hôm đó, Kim Y/n chuyển hẳn sang chế độ "y tá quan tâm".
Cô chủ động chăm sóc giáo sư Baek theo cách mà không ai ngờ tới.
Anh vừa bước vào phòng làm việc? Cô đã đặt sẵn cốc trà thảo mộc vì nghe nói uống trà giúp giảm stress.
Anh đi kiểm tra bệnh nhân? Cô cũng lẳng lặng đi theo, cầm sẵn sổ tay ghi lại mọi thứ tỉ mỉ, thậm chí còn đưa khăn giấy cho anh lau tay.
Anh ngồi họp quá lâu? Cô mang đồ ăn nhẹ đến, nhắc khéo – "Giáo sư, ăn chút gì đi kẻo đau dạ dày."
Mỗi lần như vậy, Baek Kang Hyuk đều liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Anh không phản đối.
Cũng không hỏi thêm.
Chỉ là…
Hơi thích thú.
Một buổi chiều nọ, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, Baek Kang Hyuk đi ra phòng nghỉ của bác sĩ thì lại thấy Kim Y/n đang đứng đó, trên tay là một chai nước điện giải.
Cô giơ chai nước lên, mỉm cười – "Giáo sư, anh vừa phẫu thuật xong, uống nước đi."
Baek Kang Hyuk nhướng mày, rồi chậm rãi bước lại gần.
Anh không vội nhận lấy chai nước, mà cúi thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt Kim Y/n. – "Em đang chơi trò gì vậy?"
Kim Y/n vẫn giữ nụ cười vô hại. – "Trò gì đâu? Tôi chỉ đang quan tâm đến giáo sư thôi mà!"
Baek Kang Hyuk nhìn cô chăm chú.
Cô vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng ánh mắt đầy khiêu khích.
Anh rất rõ.
Kim Y/n đang muốn đáp trả lại những lần bị anh trêu chọc.
Baek Kang Hyuk không giận.
Ngược lại, anh thấy thú vị.
Thế là, thay vì nhận chai nước bằng tay—
Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Kim Y/n hơi giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Baek Kang Hyuk nhìn cô, chậm rãi nói – "Được thôi. Nếu em đã muốn quan tâm tôi đến vậy…"
Rồi đột nhiên....
Anh không nhận lấy chai nước, mà cúi đầu xuống… cắn nhẹ lên ngón tay cô.
Kim Y/n: "!!!"
Cô suýt đánh rơi chai nước!
Mặt cô nóng bừng. – "Anh ta vừa làm gì vậy??"
Baek Kang Hyuk thản nhiên đứng thẳng dậy, nhận lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm.
Rồi anh liếc nhìn cô, nhếch môi cười – "Cảm ơn em nhé, Y/n."
Kim Y/n: "…"
Cô cứng đờ.
Không được!
Cô mới là người định phản công mà!
Sao cuối cùng… lại bị chọc ngược nữa vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com