Chương 4: Một phần ký ức
Baek Kang Hyuk nhìn chằm chằm vào Kim Y/n, như thể muốn xác nhận lần nữa rằng cô thật sự là người trong ký ức anh. Nhưng cô chỉ đứng đó, im lặng, đợi anh lên tiếng.
"Tại sao em lại ở đây?" - Giọng anh khàn đi, không rõ là vì mệt mỏi hay vì cảm xúc đang dâng trào.
Kim Y/n chậm rãi rót cho mình một cốc cà phê từ máy pha trong phòng nghỉ. Cô khuấy nhẹ, không nhìn anh, chỉ đáp - "Làm việc, như anh thôi."
Baek Kang Hyuk nheo mắt. Anh không dễ bị đánh lạc hướng như vậy. - "Ý anh là... tại sao lại chọn nơi này?"
Kim Y/n đặt cốc cà phê xuống bàn, ngón tay khẽ siết lại. Cô thở dài, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. - "Bởi vì anh đã từng bảo tôi hãy sống thêm một ngày nữa. Và tôi đã làm vậy, từng ngày, từng tháng, từng năm. Tôi cố gắng sống, cố gắng trở thành một ai đó có thể cứu người khác. Và cuối cùng, tôi đứng ở đây."
Ánh mắt Baek Kang Hyuk thoáng dao động. Tám năm trước, anh đã vô thức gieo vào lòng cô một hạt mầm hi vọng. Và giờ đây, hạt mầm đó đã nảy nở, đưa cô đến ngay trước mặt anh lần nữa.
Cảm giác ấy... có gì đó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, cửa phòng nghỉ bật mở.
"Giáo sư Baek, có ca cấp cứu!"
Không có thời gian để tiếp tục cuộc trò chuyện. Như một phản xạ, cả hai đều lập tức chạy ra ngoài, hòa vào cơn bão sinh tử mà bệnh viện mang lại.
Bệnh nhân là một thanh niên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cơ thể cậu ta đầy những vết thương rách nát, máu không ngừng tuôn ra từ ổ bụng.
"Huyết áp giảm nhanh, 80/50!"
"Chuẩn bị truyền máu, mở đường truyền thứ hai ngay!" - Baek Kang Hyuk bình tĩnh đeo găng tay, ánh mắt sắc lạnh.
"Chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật ngay. Y/n, em phụ anh."
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô kể từ khi nhận ra cô là ai. Và nó khiến Kim Y/n khựng lại trong một giây. Nhưng ngay sau đó, cô gật đầu, nhanh chóng hỗ trợ anh trong ca mổ.
Dưới ánh đèn phẫu thuật sáng chói, giữa những dụng cụ sắc lạnh và tiếng máy móc vang lên liên hồi, họ phối hợp một cách hoàn hảo. Không còn bác sĩ và bệnh nhân. Chỉ còn hai con người cùng nhau chiến đấu để giành giật sự sống cho một người khác.
Sau gần ba tiếng đồng hồ, ca mổ kết thúc thành công. Baek Kang Hyuk tháo khẩu trang, nhìn sang Kim Y/n, lần đầu tiên anh nở một nụ cười nhẹ với cô. - "Làm tốt lắm."
Kim Y/n cũng cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm xúc khó tả. Cô đã từng nằm trên bàn phẫu thuật, yếu ớt và tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, cô đứng ở đây, là người trực tiếp cứu sống một ai đó. Có lẽ, sống thêm một ngày nữa... là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng đưa ra.
-
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Kim Y/n và Baek Kang Hyuk trở nên kỳ lạ hơn. Anh không còn lạnh lùng với cô nữa, nhưng cũng không hẳn là thân thiết. Chỉ là... có những khoảnh khắc nhỏ mà anh dường như chú ý đến cô nhiều hơn.
Ví dụ như khi cô vô tình làm rơi bút, anh nhặt lên đưa cho cô mà không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia quan tâm. Hay khi cô làm việc quá sức, anh sẽ vô tình đặt một chai nước lên bàn làm việc của cô mà không cần ai nhắc nhở.
Không ai trong họ nói gì về quá khứ. Nhưng có một điều rõ ràng: Baek Kang Hyuk đã không còn xem cô là một người xa lạ nữa. Và Kim Y/n cũng không còn chỉ đơn thuần là một y tá trong mắt anh.
Một đêm muộn, khi cả hai tình cờ gặp nhau trên sân thượng bệnh viện, Baek Kang Hyuk bất ngờ lên tiếng - "Tại sao khi nãy, em không nhắc anh nhớ về chuyện tám năm trước?"
Kim Y/n khẽ cười, dựa người vào lan can. - "Bởi vì nếu anh quên, nghĩa là chuyện đó không còn quan trọng nữa."
Baek Kang Hyuk nhìn cô thật lâu. - "Có lẽ, anh thật sự đã quên mất điều đó. Nhưng bây giờ anh nhớ rồi. Và nó quan trọng."
Kim Y/n quay sang nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. - "Quan trọng sao? Quan trọng thế nào?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ bước đến gần cô, đủ gần để cô có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt anh. - "Quan trọng đến mức... anh muốn chắc chắn rằng từ nay về sau, em sẽ không bao giờ biến mất một lần nữa."
Tim Kim Y/n khẽ run lên. Cô đã từng là một người mờ nhạt trong trí nhớ anh. Nhưng bây giờ, anh đã nhớ ra cô. Và lần này, anh sẽ không để cô chỉ là một phần ký ức nữa.
Baek Kang Hyuk chờ đợi một phản ứng từ Kim Y/n sau lời nói của anh. Một chút ngạc nhiên, một chút bối rối, hay thậm chí là bất kỳ cảm xúc nào đó. Nhưng cô chỉ im lặng. Gió đêm trên sân thượng thổi nhẹ qua mái tóc cô, mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
"Giáo sư Baek, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi."
Baek Kang Hyuk hơi nhíu mày. Hiểu lầm?
Kim Y/n quay đi, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn phía dưới. "Tám năm trước, anh chỉ là một bác sĩ thực tập. Tôi chỉ là một bệnh nhân. Mọi chuyện kết thúc ngay khi tôi rời khỏi bệnh viện đó."
"Nhưng......"
Cô không để anh nói hết câu.
"Giáo sư Baek, tôi không cần anh phải nhớ lại. Thật ra... tôi thà rằng anh cứ quên đi còn hơn."
Lời nói của cô nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự dứt khoát đáng sợ. Không có gì để nhớ lại. Không có gì để nhắc lại. Không có gì quan trọng cả. Với cô, quá khứ ấy giống như một vết sẹo cũ đã liền da, cô không muốn khơi gợi nó một lần nữa.
Baek Kang Hyuk đứng sững. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh. - "Vậy tại sao em lại đến đây? Tại sao lại xin vào khoa này?"
Kim Y/n quay lại, ánh mắt bình thản. - "Vì tôi giỏi công việc này. Đơn giản thế thôi."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com