Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trêu chọc


Baek Kang Hyuk nằm xuống bên cạnh Kim Y/n, chắp tay sau đầu, mắt nhìn trần nhà.

"Sáng mai chắc vui lắm đây." - Anh quay đầu nhìn sang cô.

Kim Y/n vẫn ngủ rất say, hoàn toàn không biết rằng mình vừa trở thành nạn nhân trong một trò đùa. Baek Kang Hyuk nhếch môi. Thật ra, cũng không hẳn là trò đùa.

Anh chỉ muốn... sáng mai khi cô thức dậy, nhìn thấy anh nằm bên cạnh, thì phản ứng của cô sẽ ra sao.

Cô sẽ hét lên?

Cô sẽ đỏ mặt?

Hay cô sẽ đấm anh một cái?

Dù là phản ứng gì thì anh cũng thấy thú vị cả. Anh đưa tay lên, định kéo chăn đắp cho cô.

Nhưng ngay lúc đó, Kim Y/n trở mình. Và theo phản xạ, cô...

ÔM LẤY ANH.

Baek Kang Hyuk: "..."

Anh đông cứng. Không phải kiểu ôm nhẹ nhàng đâu. Mà là kiểu ôm... rất chặt.

Một tay cô vòng qua eo anh, tay còn lại vắt ngang ngực anh, đầu gối khẽ chạm vào chân anh. Cả người cô như một con mèo nhỏ, rúc vào người anh tìm hơi ấm.

Baek Kang Hyuk: "..."

"Khoan. Chuyện này... có vẻ không đúng lắm?"

Anh chớp mắt, cảm thấy nhịp tim của mình hơi không ổn. Đúng ra thì người phải làm chủ tình huống là anh chứ?

Nhưng bây giờ thì sao?

Anh đang bị Kim Y/n say rượu ôm chặt, đến mức không thể nhúc nhích. Cô khẽ lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ. Giọng nhỏ đến mức anh không nghe rõ.

Nhưng hình như là...

"Ấm quá..."

Baek Kang Hyuk: "..."

Anh nuốt khan.

"Mình... có nên gỡ tay cô ấy ra không?" - Nhưng rồi anh lại nghĩ. - "Thôi, cứ để vậy đi."

Vì thế, anh cũng nhắm mắt, nằm yên.

Chuyện ngày mai... để mai tính.

Ánh nắng buổi sáng rọi qua cửa sổ. Kim Y/n khẽ cựa mình. Đầu cô đau nhói vì dư âm của rượu tối qua.

Cô lẩm bẩm - "A... đau đầu quá..."

Nhưng ngay khi cô định duỗi người thì... Cô nhận ra có gì đó không ổn. Tay cô... đang ôm lấy một người. Ngực cô... đang áp sát vào một người. Mũi cô... đang ngửi thấy mùi hương nam tính của ai đó.

Cô chớp mắt từ từ mở mắt ra. Và khi cô nhìn thấy gương mặt của Baek Kang Hyuk ngay trước mặt mình, cô cứng đờ.

Anh cũng vừa mở mắt, nhìn cô với ánh mắt rất bình thản. Cô thì đơ như tượng.

Năm giây trôi qua.

Sáu giây.

Bảy giây.

Rồi...

"Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!"

Baek Kang Hyuk nhăn mặt bịt tai. - "Sáng sớm mà em hét cái gì?"

Kim Y/n bật dậy ngay lập tức, lùi ra xa anh như thể anh là một con quái vật. - "GIÁO SƯ BAEK! ANH... ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY??"

Baek Kang Hyuk chớp mắt, giọng thản nhiên - "Ngủ."

"NGỦ?? NGỦ CÙNG TÔI??"

Anh gật đầu. - "Ừ."

Kim Y/n muốn xỉu. Cô ôm đầu, cố gắng lục lại ký ức tối qua. Nhưng không nhớ nổi gì cả.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoảng loạn - "Tối qua... tối qua tôi đã làm gì??"

Baek Kang Hyuk nhìn cô một lúc. Rồi anh... Nhếch môi cười một nụ cười đầy ẩn ý.

Anh chậm rãi đáp - "Em muốn tôi kể lại hết không?"

Kim Y/n: "..."

Chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra tối qua???

Sau một buổi sáng hỗn loạn, Kim Y/n đã cố gắng tạm quên đi chuyện kinh hoàng kia và tập trung vào công việc.

Cô tự nhủ - "Mình sẽ coi như tối qua không có gì xảy ra! Mọi thứ đều bình thường! Giáo sư Baek cũng sẽ không nhắc đến chuyện đó đâu!"

Rồi cô bước vào phòng họp nội bộ của khoa Chăm sóc chấn thương với một tâm thế đầy tự tin.

Nhưng...

Ngay khi cô ngồi xuống ghế, ánh mắt cô và Baek Kang Hyuk chạm nhau. Anh đang nhìn cô. Không phải kiểu nhìn thoáng qua rồi thôi.

Mà là kiểu... nhìn chằm chằm.

Nhìn như thể...

Muốn trêu chọc cô.

Kim Y/n lập tức cúi mặt xuống, né ánh mắt anh. - "Không nhìn, không nhìn! Nếu không nhìn thì coi như anh ta không tồn tại!"

Cô giả vờ xem tài liệu. Nhưng cảm giác bị ánh mắt ai đó dán chặt vào người vẫn không biến mất. Baek Kang Hyuk vẫn đang nhìn cô.

Và rồi...

Anh lên tiếng.

Baek Kang Hyuk gõ nhẹ lên bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. - "Được rồi, bắt đầu họp."

Mọi người trong khoa chăm sóc chấn thương đều chăm chú lắng nghe.

Riêng Kim Y/n... cô đang cố giữ im lặng giống như muốn tàng hình đi - "Chỉ cần không gây chú ý, chắc anh ta sẽ không trêu mình đâu!"

Nhưng rồi, cô nghe thấy giọng Baek Kang Hyuk vang lên - "Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh về một vấn đề quan trọng. Khi làm việc trong khoa Chăm sóc chấn thương, đôi khi chúng ta sẽ gặp những trường hợp... cần đặc biệt chú ý."

Kim Y/n gật gù. - "Đúng! Đúng! Công việc rất quan trọng! Mình phải tập trung vào công việc!"

Nhưng sau đó, giọng Baek Kang Hyuk trầm xuống, mang theo chút ẩn ý khó lường - "Ví dụ như... những bệnh nhân say rượu. Đôi khi họ không nhớ nổi họ đã làm gì vào đêm hôm trước."

Kim Y/n đứng hình không dám phát ra một chút động tĩnh gì: "..."

Cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Baek Kang Hyuk tiếp tục, giọng rất nghiêm túc - "Và khi họ tỉnh dậy, họ có thể sẽ rất hoảng loạn, sợ rằng đã xảy ra chuyện không nên xảy ra."

Kim Y/n căng thẳng tột độ.

Khoan. Khoan. Đây có phải là... đang nói về mình không?

Cô liếc nhìn Baek Kang Hyuk một chút. Anh vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp. Nhưng ánh mắt anh lại hướng thẳng về phía cô.

Kim Y/n lập tức quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Những người khác trong phòng họp vẫn không hề nghi ngờ gì, gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy, bác sĩ Baek nói rất có lý!"

"Tôi cũng từng gặp bệnh nhân say xỉn mà sáng hôm sau chẳng nhớ gì hết!"

"Đúng thế, có lần bệnh nhân còn hỏi tôi: 'Bác sĩ ơi, tôi có làm gì mất mặt không?' Haha!"

Chỉ có một người đang muốn độn thổ. Kim Y/n cảm thấy tai mình đang nóng lên. Cô biết rõ, Baek Kang Hyuk không hề nói về bệnh nhân.

Anh đang nói về cô.

Baek Kang Hyuk vẫn tiếp tục giọng điệu đầy ẩn ý - "Vậy nên, trong những tình huống như vậy, chúng ta cần phải trấn an họ. Chúng ta phải nói với họ rằng... 'Tối qua, em ngủ rất ngon, không có gì phải lo cả.'"

Kim Y/n: "!!!!"

Đúng là đang nói về mình rồi còn gì nữa!!!

Cô cắn môi, không dám phản ứng gì.

Càng nói càng lộ!

Cô phải giả vờ như không hiểu gì hết!

Nhưng Baek Kang Hyuk chưa chịu dừng.

Anh tiếp tục, giọng điềm tĩnh - "Tất nhiên, cũng có những trường hợp mà bệnh nhân... ôm chặt lấy bác sĩ cả đêm."

Kim Y/n: "!!!!!!!"

Cô suýt nữa làm rớt cây bút trên tay cả người cô cứng đờ mặt cô bắt đầu nóng lên. Cô không dám ngẩng đầu lên nữa.

Cô muốn biến mất ngay lập tức!

Nhưng Baek Kang Hyuk thì lại vô cùng bình thản, chống cằm nhìn cô với vẻ thích thú.

Cuối cùng, anh kết thúc bài "diễn văn đầy ẩn ý" của mình bằng một câu - "Nên nhớ, nếu bệnh nhân quên mất chuyện tối qua, chúng ta có thể nhắc nhở họ một chút."

Kim Y/n: "..."

AI CẦN ANH NHẮC LẠI CHỨ??

Cô muốn hét lên!

Nhưng cô chỉ có thể im lặng.

Vì nếu cô phản ứng quá mức... mọi người sẽ nghi ngờ.

Thế nên, cô cắn răng, ngồi im như một khúc gỗ.

Còn Baek Kang Hyuk?

Anh nhếch môi, vô cùng hài lòng với biểu cảm của cô.

Sáng nay thật sự rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com