Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Duyên phận anh và em

     Bạn có bao giờ tin vào tâm linh, tin vào định mệnh? Tôi không tin và sự thật cuộc đời tôi đã được an bài bởi hai chữ “định mệnh”

      “ Anh sẽ không từ bỏ cho dù là e cố vứt bỏ a, a k cho phép e loại bỏ a trong tâm trí e cho dù 1 giây 1 phút nào, cho dù đối với a đôi khi chỉ là giấc mơ về e”

-       A sẽ không rời xa e thật chứ? E xin lỗi nhưng ko phải e muốn vứt bỏ mà vì……….

“Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ

Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.

Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.

Yêu anh hết thân này.

Yêu anh chẳng tiếc gì.”

-       Alo!

-       Linh Đan hả con?

-       Dạ. Ai đấy ạ?

-       Cha bố cô, bác Tâm đây. Vẫn đang ngủ ah? Ngủ nhiều là lại béo phì ra đấy!

-       Con chả cần ngủ cũng đủ béo rồi. hix!

-       Uh, hôm nay ngày nghỉ về bác chơi, cả tháng nay ôn thi đã về thăm bác lần nào đâu. Lát về nhá!

-       Vâng.

-       Uh, về đi rồi bác chuẩn bị cho mấy thứ mà mang lên.

-       Vâng, bác cho gì con lấy hết. Con chào bác nhé!

   Lâu lắm rồi mình không mơ thì phải, giấc mơ bi đát quá mà nhân vật chính lại là mình.  Cười nhạt một tiếng, nhìn đồng hồ đã hơn 9h tôi vội vàng chuẩn bị về quê. Nói là về quê nhưng chả bao giờ đúng với ý nghĩa của nó bởi có về quê thì tôi cũng chỉ ở lại nhà bác Tâm hoặc đi loanh quanh với ông anh họ hợp cạ của tôi.

   Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc quần đùi thô màu đen và chiếc áo phông con trai mà tôi mới mua. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt phờ phạc tôi khẽ than một tiếng, phải mất bao nhiêu ngày mới khôi phục được nhan sắc mấy phần xinh đẹp của mình đây. Cứ sau mỗi kỳ thi là tôi là  như vậy đấy. Tôi là một cô gái khó tính, đấy là theo lời nhận xét của mấy đứa bạn mà hay làm tôi cáu gắt. Nhưng cũng có người bảo tôi là một cô gái hài hước, đáng yêu, nhưng thực ra tôi chỉ hài hước đáng yêu khi tiếp xúc với những người mà tôi yêu quý. Quan trọng hơn mà cũng là điều tôi thích ở lời nhận xét của lũ bạn tôi về tôi là một cô gái hiền lành. Tôi có giọng nói khá nhẹ nhàng, hồi cấp 3 tôi cũng đã từng làm trong đội phát thanh ở nhà trường, có lẽ vậy mà bị cho là hiền. Tôi cũng tự công nhận bản thân có chút hiền, nhưng mà hiền ngu ngốc, phản ứng chậm với những gì diễn ra xung quanh mình. Còn về ngoại hình thì là điều khiến tôi khá tự ti. Tôi từng có đợt giảm béo, kết quả là mấy anh xóm trọ thì nói thích ngoại hình hơi mập của tôi, còn một số người nhìn thấy tôi thì nói dạo này béo thế. Thế là thôi tôi chả giảm béo nữa, cứ đề mặc như vậy bởi thân hình của tôi cũng ko phải dạng béo lắm. Búi mái tóc dầy lên tôi mỉm cười dắt xe ra ngõ “về quê” . Bác Tâm là người mà tôi quý nhất mà cũng thương chị em tôi nhất trong 8 người bác bên đằng ngoại của tôi. Hôm nào về bác cũng mua và gói gém bao nhiêu thứ lên cho tôi. Bác cũng là người luôn giải đáp những giấc mơ kì lạ đến với tôi.

   Sau 1 giờ đồng hồ đi xe máy và hưởng thụ khí bụi ở Hà Nội tôi trở về vùng quê yên bình trong lành của tôi, hương lúa chín thơm thoang thoảng dịu nhẹ theo cơn gió. Tôi yêu không khí miền quê nhưng tôi thích cái nhộn nhịp ở thành phố. Nhìn cái quang cảnh làng quê khiến lòng tôi yên bình đến kì lạ. Chiếc xe máy bon bon trên những con đường bê tông sạch sẽ. Hôm nay tôi quyết định ngủ lại nhà bác, tôi muốn hỏi bác về giấc mơ kì lạ ấy. Tôi không biết bác có phải thầy bói không, nhưng bác có thể biết được nhiều thứ như thầy bói vậy. Có lẽ là di truyền, mẹ tôi cũng thường có những giấc mơ mà bà ngoại tôi thường báo mộng cho bà. Đó là khi tôi thi đại học, dự cảm về 2 ngày trước khi bác tôi mất, rồi những câu chuyện ko may xung quanh cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi.

  Tôi chợt tỉnh giấc sau cơn mưa to, lại là giấc mơ ấy. Giờ đã là 3h chiều, tôi chuẩn bị đi thăm ông bà ngoại.

-       Đan, con lại mơ phải ko?- Tiếng bác vọng ra.

-       Dạ.

-       Vào đây con.

-       Bác con lại mơ, nhưng lần này là cùng 1 giấc mơ. Có 1 người con trai cứ nói là ko muốn rời xa con, ko tin vào số phận. Con chưa bao giờ có giấc mơ về một người con trai nào như vậy cả.

-       Vậy là giấc mơ ấy cũng đến rồi.

-       Nghĩa là sao ạ? Con không hiểu.

-       Đó là giấc mơ báo hiệu cho tương lai sau này của con. Con nhớ lời bác nói, người con trai con yêu sẽ chỉ mang lại đau khổ cho con, người con trai yêu con sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Tuổi của con đường tình duyên rất lận đận.

    Hai năm sau, tôi tốt nghiệp trường Đại học ngoại thương. Điều kì lạ là những giấc mơ kì lạ lại không đến với tôi nữa. Tôi vui lắm. Bố mẹ xin cho tôi làm tại 1 công ti chuyên về mỹ phẩm, quần áo, trang sức, tôi làm ở bộ phận marketing đúng chuyên ngành mà tôi thích. Ngoài công việc chính, tôi còn làm bartender tại quán Strike. Đó là công việc mà tôi ưa thích vì tôi thích sáng tạo, thích sự náo nhiệt, vui nhộn. Đôi khi tôi cũng thấy trong lòng mình có nhiều mâu thuẫn. Tôi đã phải năn nỉ cô bạn thân của tôi giới thiệu người anh trai họ Đông Quân -  là một bartender nổi tiếng truyền dậy kinh nghiệm và tiếp nhận đệ tử là tôi. Bây giờ tôi có thể pha những cốc cocktail ngon tuyệt. Đấy là theo lời nhận xét của anh Quân. Nhiều lúc tôi thấy ngưỡng mộ anh Quân. Anh đẹp trai vừa học giỏi, vừa tài năng lại xuất thân từ một gia đình khá giả. Đôi khi tôi có khen anh như vậy, anh vừa cười vừa hỏi tôi: “ Vậy mà có cô  bé anh theo đuổi mãi mà không đổ”. “ Sao lại có cô bé ngu ngốc như thế chứ?”. “Đúng vậy, cô bé ấy rất ngốc, nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu, hì”.

 Như thường lệ buổi sáng tôi đến công ti làm, buổi tối thì trở về với không khí nhộn nhịp ở quán bar. Cả sáng nay tâm trí tôi dồn hết vào cốc cocktail mà tôi mất nửa năm để nghiên cứu pha chế. Tối nay tôi đã hẹn anh Quân đến bar để đánh giá sản phẩm đầu tay của tôi. Bình thường anh Qkuân rất ít đến bar, thỉnh thoảng tôi mới thấy anh ngồi ở trong góc nào đó và nhìn tôi múa trên tay những cốc cocktail.

Quân

“Baby, tell me how can I tell you

That I love you more than life

Show me how can I show you

That I'm blinded by your light

When you touch me I can touch you

To find out the dream is true

I love to be loved by you”

-       Alo, anh à? Anh về từ bao giờ đấy?

-       Uh, anh về được hai ngày rồi. Bar vẫn tốt chứ?

-       Vẫn tốt anh ạ.

-       Uh, có chú quản lí là anh yên tâm rồi. Tối nay chú với anh đến bar nhé, anh nhớ mùi vị ở đấy.

-       Anh vẫn chưa quên ah?

-       Không hẳn, 5 năm đối không phải là thời gian đủ để anh quên cô ấy nhưng đủ để chữa lành vết thương của anh.

-       Ok, tối 9h ở bar không gặp không về.

Quân có 1 người anh kết nghĩa là Minh Nhật. Minh Nhật mồ côi cha mẹ khi anh 10 tuổi nhưng anh là người tài năng, dưới sự giúp đỡ của bà nội, anh đã gây dựng sự nghiệp và thành công. A có một công ti riêng, thật trùng hợp đó lại là công ti mà Linh Đan đang làm việc. Đó cũng là lí do mà Quân thường tình cờ gặp Đan ở công ti, anh thay Nhật quản lí công ti trong thời gian Nhật vắng mặt, anh đã yêu cô ngay từ nụ cười cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, niềm đam mê trong đôi mắt cô. Anh đã tìm mọi cách để được làm quen với cô. Thật may khi mà em họ anh lại là bạn thân cô. Trước giờ anh không bao giờ truyền thụ nghề cho ai nhưng với cô thì khác. Anh thích nhìn dáng vẻ của cô khi pha rượu, thích niềm vui sướng trong mắt cô khi cô pha cốc cocktail thành công, thích vẻ mặt buồn thiu khi cô thất bại. Không hiểu sao hôm nay anh có dự cảm không lành. Tối nay Linh Đan hẹn anh đến để thưởng thức cốc cocktail cô mới sáng chế ra. Anh vui lắm vì anh là người đầu tiên được chia sẻ niềm vui ấy cùng cô. Anh chợt cười mỉm, tưởng tượng ra khuôn mặt vui đến phát khóc của cô khi cô thành công hay là khuôn mặt buồn rười rượi khi thất bại. Đối với anh, lúc nào cũng đáng yêu cả miễn là cô.

Linh Đan

  Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, tôi đi đến bar trong chiếc quần jean màu đen và chiếc áo phông màu đen. Tôi thích mặc những bộ đồ màu đen khi đến bar vì nó làm cho tôi trở nên mờ ảo và bị lãng quên trong cái không khí nhộn nhịp náo nhiệt ấy. Hôm nay quán đông đến kì lạ, thậm chí có cả những người hình như chưa từng đến đây bao giờ. Chẳng nhẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao.

-       Anh Chiến này, hôm nay quán có sự kiện gì đặc biệt ah?

-       Ah, hôm nay ông chủ ở bên mỹ trở về, em nhìn thấy mấy người đằng kia không toàn là con nhà boss lớn đấy. ( Anh Chiến cũng là môt bartender nhưng anh làm ở đây lâu rồi)

-       Thảo nào toàn là các tiểu thư chân dài, hi. Đến bao giờ mình mới có đôi chân dài như thế

-       Đứng đấy mà mơ mộng đi cô, anh thích cô vịt bầu thế này khéo lại hay.

-       Anh nói cái gì? Hử? huhu, trông em béo lắm ah?

-       Không, chỉ hơi mập thôi. Anh nói thật.

   Sẵn cái thìa trong tay tôi gõ đầu ông Chiến một cái, hơn tôi 4 tuổi mà kinh nghiệm trải đời của anh Chiến chắc phải hơn tôi mấy chục năm. Lúc nào cũng ra dáng đàn anh già dặn kinh nghiệm lắm. Anh Chiến với anh Quân bằng tuổi nhau, cùng vào làm với nhau nhưng tôi không thấy anh Quân thường xuyên pha chế cocktail. Nhiều lúc tôi có hỏi anh Chiến lý do thì anh ấy bảo: “ Thằng ấy thì cần gì phải làm, đi ra đi vào cũng nhận được tiền lương cao hơn cả anh rồi”. Tôi cũng không hiểu nhưng chắc là anh Quân rất giỏi, chỉ pha cocktail cho những khách vip.

Quân (Q) : Bắt quả tang hai người này không làm việc mà trêu đùa nhau nhá!

Đan (Đ) : Ơ, anh Quân, hi, tại anh Chiến trêu em trước ý mà.

Chiến (C): Có người ngứa mắt quá rồi không thì anh không tha cho cô đâu.

Q: Mày nói linh tinh cái gì đấy.

C: Hehe, mày tự đi mà hiểu.

Q: Thằng quỷ!

Đ: Hai anh lại bắt đầu rồi đấy. Ah, anh Chiến này sao lần nào em với anh cũng cùng một ca nhỉ? Suốt ngày làm với anh em chán lắm rồi. Chả được làm với mấy anh đẹp trai khác.

C (gãi đúng chỗ ngứa): Cái này thì cô đi mà hỏi anh Q của cô. Tôi cũng hậm hực lắm đấy chứ. Tôi cũng thích làm việc cùng gái đẹp lắm chứ. Chỉ tại thằng Q này nó…á hự….khụ khụ

Đ ( lườm nguýt)

Anh Quân bịt miệng anh Chiến lại làm a ấy ho sù sụ.

Đ: Tại anh Quân làm sao cơ?

C: Em đi mà hỏi nó, anh chả muốn mất việc.

Q: Mày còn dám nói. ( lườm tập 2, quay sang tôi) ah, chắc là thấy hai người phối hợp ăn ý nên cho làm cùng thôi mà.

Đ: ( gật gù) có lẽ vậy

C: Nói cô là vịt không sai mà

Q: Mày bớt nói linh tinh đi, chuẩn bị làm cốc Boomerang cho ông chủ.

    Ah, Đan này chẳng phải em bảo pha cốc cocktail mới cho anh uống thử sao? Lát em đưa cho Chiến mang ra chỗ anh nhé.

Đ: Vâng. – Nhưng sao không phải là mình mang ra nhỉ?

C: Bớt ở đấy mà nói ngớ ngẩn đi. Ngốc thật đấy!

Đ: Ah, anh này hôm nay a Quân đẹp trai nhỉ?

C: uh, anh Quân của cô lúc nào chả đẹp trai.

Có lần tôi nói với anh tôi thích con trai để tóc gọn gàng, hất mái lên trông rất phong cách. Tôi không thích con trai để tóc mái thả xuống như con gái. Vậy là mấy hôm sau anh đã thay đổi kiểu tóc như ý tôi. Phải công nhận với dáng người cao của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn để kiểu ấy rất hợp. Vậy mà anh chả để ai vào mắt cả. Có lẽ hôm nay có một cô gái nào phát hiện ra vẻ đẹp của anh. Tôi cười khoái trá rồi tập trung vào công việc của mình.

Quân

  Đôi lúc Quân tự thấy bản thân mình có chút ích kỉ. Nhưng là ích kỉ khi yêu thì Quân chấp nhận sự thật ấy. Quân không muốn anh kết nghĩa nhìn thấy cô ấy. Ở cô ấy có một sức hút kì lạ. Anh ko muốn Nhật phát hiện ra tài năng tiềm ẩn bên trong cô. Sự thật là anh đã ở bên cô rất lâu nhưng những quan tâm của cô dành cho anh chỉ đơn thuần là của một người em gái, một người bạn thân. Anh sợ, anh sợ cô sẽ rung động. Anh sợ một người xuất sắc như Nhật sẽ làm cô rung động. Trong lòng anh có một dự cảm…..

Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch vang lên sau lưng. Dường như Quân đã đoán trước được với bản tính tò mò của cô sẽ không chịu ngồi yên.

-       Đây là của anh

-       Đây là của ngài.

Nhật: Anh nhìn cốc của chú lạ vậy. Chú mới chế ra cocktail mới sao?

Quân: ah, cốc này là do học trò của em pha chế cho em.

N: Sao? Chú mà cũng nhận học trò á? Ai vậy? Chắc phải là người có tài năng.

Q: không có gì đâu mà. Hì. Đan, Đan em làm sao thế? Còn không mau về quầy đi.

Đ: dạ dạ.

N: Cô bé ấy đáng yêu nhỉ.

Q: Đáng yêu?

N: uh, cô ấy nhìn vào ánh mắt anh. Các cô gái khi nhìn anh toàn nhìn từ đầu xuống chân.

Quân đoán không sai, có phải lần đầu tiên linh cảm của anh đúng.

Linh Đan

  Ánh mắt anh ấy, ánh mắt ấy sao giống người con trai ấy như vậy. Đã từ lâu tôi chỉ đơn giản nghĩ nó là giấc mơ mà giấc mơ thì không bao giờ là hiện thực. Tim tôi đập nhanh…lần đầu tiên nó đập nhanh vì một người đàn ông xa lạ…….. hoang mang……..ngỡ ngàng…..?

  - Aaaaaaaaaaaaaaa! Làm cái gì đấy? Này đồ dâm dê đê tiện.

Đây không phải lần đầu tôi bị động vào người như thế này. Tôi ghét những kẻ sàm sỡ động chạm cơ thể người khác.

-       Này, nói ai dâm dê đê tiện, cứ làm như mình “ngon” lắm! hahaha

-       Được, lâu lắm rồi mới có người tự thú nhận hành vi bẩn thỉu của mình. Không “ngon” thì sao phải động tay động chân lên cơ thể người khác. Ông về nhà mà sờ mẹ ông. Đồ dâm dê!

-       Con ranh, mày vào đây lại còn đòi danh dự với tao à? Biến!

   Hắn ta đẩy tôi ngã xuống sàn, rồi hắn lấy chân đạp tôi một cái đau điếng. Tôi biết sẽ có lúc như thế này. Khi bạn trong sạch nhưng bạn làm việc ở nơi không trong sạch thì trong mắt người ta bạn không trong sạch. Khi bạn làm ở những nơi không đứng đắn, bạn ko trong sạch nhưng vẫn được coi là người trong sạch. Cuộc đời là như thế đấy, có ai chạy theo từng người để tìm hiểu không?

-       Em làm cái gì ở đây hả?

-       Anh Quân. – Tôi nhìn anh như nhìn thấy phao cứu sinh… mắt tôi rưng rưng..

  Tôi biết khách hàng luôn là thượng đế, muôn thuở là như vậy nên đành nén hận xuống. Nếu tôi mà gặp hắn ta ở ngoài thì tôi sẽ không tha cho hắn. Anh Quân đỡ tôi dậy, anh chỉ vào tên vừa làm ngã tôi.

-       Anh ta động vào đâu trên người em?

-       Đằng sau, phía dưới. Thôi kệ anh ạ, không chấp những kẻ như thế này.

-       Đưa cô bé ra ngoài đi, để tên đấy lại cho anh. – Một giọng nói trầm nam tính vang lên phía lưng chúng tôi. Dáng người anh cao, cao lắm. Đôi bờ vai rộng và rắn chắc. Chiếc áo sơ mi được tháo 2 chiếc cúc đầu càng làm tăng thêm nét quyến rũ ở người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này.

   Anh đi nhẹ nhàng, tiến gần tên đấy với con mắt lạnh lùng như con người anh ấy vậy. Xung quanh đã có mấy tiếng xì xào về Minh Nhật. Ah không là ông chủ.. ông chủ của tôi. Tôi nhìn chằm chằm anh ấy ngây ngốc. Đến khi giọng anh Quân gần như hét vào tai tôi, tôi mới bừng tỉnh lại.

-       Em quên em là người bị hại sao? Đi, đi ra ngoài với anh.

-       Em, em… em không sao? Còn công việc thì sao?

-       Công việc cái gì mà công việc…… bỏ đi……………vứt hết đi!!!

Anh cứ kéo tôi đi, tránh xa cái tiếng ồn náo nhiệt của quán bar………tôi không nghe rõ anh nói gì với mình nữa……anh cứ lầm bầm mấy tiếng như mắng tôi ngốc ngày ngốc kia……bước ra ngoài tôi có cảm giác như hai thế giới khác nhau vậy…….

-       Anh Quân, bỏ tay e ra đi, nóng thế này toát hết cả mồ hôi rồi, hì.

Anh quay phắt lại nhìn tôi khiến tôi đứng khựng lại, anh nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói điều gì….đôi lông mày anh khẽ cụp xuống.

-       E có bị thương ở đâu không?

-       E hơi đau…ở chỗ dưới này. Hì.

-       Đâu, đưa anh xem nào.

 Anh quay người tôi lại, đôi mắt lo lắng của anh khiến tôi không nỡ cười đùa.

-       Này, không được nhìn!

-       Đến nước này mà còn cười đùa. – Anh khẽ gõ đầu tôi.

   Anh kéo tôi đến một chiếc ghế gần đó. Tôi không biết đây là chỗ nào, từ chỗ của tôi qua những lan can có thể nhìn ra một con sông. Nó không trong xanh nhưng nó thơm ngát, hương thơm của gió bao giờ cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu một cách khó tả.

-       Em thích nơi này ah?

-       Vâng, nó khiến em dễ chịu.

-       Em là cô gái khó hiểu!

-       Hì, e vừa ngã vẫn còn hơi đau, e ko ngồi được. – Tôi đá lông nheo với anh, ánh mắt anh nhìn tôi âu yếm. – Này, sao  lại nhìn em kiểu thế ?

  Anh nhìn tôi rồi nhìn thẳng, ánh mắt có vẻ như đã suy nghĩ điều gì đó….anh cúi đầu xuống, khẽ nói.

-       Em xin nghỉ việc đi.

-       Tại sao ?

-       Em nghe anh nói đã

-       Không,… có phải vì vụ việc vừa nãy ?

-       Chỉ là một phần

-       Thế thì tại sao ? nhưng em thích công việc này.

-       Anh biết em thích nhưng anh không muốn em bị một thằng đàn ông nào đó động vào người, có phải lúc nào anh cũng luôn ở bên cạnh em để bảo vệ em được không ? Hôm nay là động vào người, những ngày sau thì sẽ như thế nào ? Anh không muốn và cũng không bao giờ muốn nghĩ đến. Em hiểu không ?

-       Em biết anh lo lắng cho em nhưng đây mới chỉ là lần đầu, em sẽ cẩn thận hơn.

-       Em cẩn thận nhưng bọn chúng cố tình thì sao ?

-       Em…em… nhưng anh là gì mà cấm cản em chứ ?

-       Sao em trẻ con như thế nhỉ ? Anh lo lắng cho em…anh muốn tốt cho em !!

-       Em ko quan tâm…………em sẽ suy nghĩ………về thôi….em mệt!

  Tâm trạng tôi rối  bời, nhưng anh, hôm nay anh rất lạ. Tôi biết anh lo lắng cho tôi, tôi biết những lời nói của tôi có phần quá đáng. Nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh………có cái gì đó…….không giống như ngày thường.

  Quân thấy đau, anh tự nhủ rằng, ngày mai, ngày mai khi tâm trạng cô ổn định anh sẽ nói hết tình cảm anh giành cho cô. Mặc cho cô có từ chối… còn hơn là để anh không có đủ tư cách để quan tâm, chăm sóc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #không