Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4+5+6

………Chương 4: ……

Phía trước Lạc Tiên Lâu, một cô gái bị đám người đàn ông lực lưỡng khiêng đến trước thanh lâu:

-         Thả ta ra, thả ta ra….

-         Ngươi ăn quán của ta mà không trả tiền, đã thế còn đưa ta đống giấy vụn. Hôm nay, ta sẽ bán ngươi vào thanh lâu này.

-         Ngươi có thể cho ta rửa bát trả tiền mà.

-         Còn nói, chả phải ngươi đã làm bể hết bát đĩa của tửu lâu rồi còn gì.

-         Huhuhu, ta không muốn vào đó. Không muốn, ai cứu mạng ta. Help me.

 Vừa lúc, Hạo Minh đến, thấy cảnh tình trước mắt. Nhận ra nữ nhân hôm trước mình gặp. Anh không nhanh đến cứu mà chỉ đứng đó xem Thiên Du sẽ làm như thế nào. Chỉ là những từ ngữ mà Thiên Du nói, anh thật không hiểu. Gì mà heo mi. Bỗng :

-         A. Hắn.Ông chủ, hắn sẽ trả tiền cho ông.

Thiên Du vùng ra khỏi tay mấy tên lực lưỡng chạy đến bên Hạo Minh, kéo anh lại gần ông chủ quán.

-         Chủ quán, anh ta sẽ trả tiền cho ông. Giờ thì tôi đi đây. Bye.

Nói rồi cô chạy mất hút để Hạo Minh mặt ngơ ngác.

-         Ơ. Ngươi…

-         Hảo, giờ ngươi trả tiền đi. 3 lượng 8 quan tiền.

Hạo Minh nhanh đưa cho ông ta 4 lượng rồi nhanh đuổi theo Thiên Du. Thiên Du biết Hạo Minh sẽ sớm muộn gì cũng đuổi theo cô, cô nhanh chóng chạy càng xa càng tốt. Cô chạy thục mạng, chạy hết sức. ‘bụp’ cô tông phải 1 ‘bức tường’.

-         Ai da, ai lại xây tường giữa đường thế này.

-         Cô nói gì.

-         Hở ? « ngước mặt lên » A.

-         Cô chạy cũng nhanh nhỉ.

-         Hì. Đại thiếu gia, anh đang chặn đường đi của tôi.

-         Ồ. Vậy sao. Hình như cô cũng đang chặn đường đi của tôi đó.

-         A. Vậy thì anh tránh ra đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi ha.

-         Vậy sao được. Hình như cô đang nợ tôi cái gì thì phải.

-         A. Cái này, anh cho qua đi nha. Giờ thì tránh cho tôi đi.

-         Da mặt cô dày thật đó. 3 lượng 8 quan, cộng với số tiền lần trước. Tất cả 15 lượng. Trả đi rồi tôi tránh đường.(kyo: anh í hack á. Có 9 lượng thôi. Hạo Minh: ngươi còn nói nữa)

Thiên Du méo mặt vì số tiền 1 tháng qua mình đã tiêu.

-         Hì. Anh có thể xóa nợ không. Nhìn anh ăn mặt sang thế này, chắc cũng là đại thiếu gia nhà gia đình danh giá. 15 lượng có là bao.

-         Bất quá, tôi là người keo kiệt a. Người ta mượn của ta 1 xu còn bị ta xiết nợ đến chết.

Vừa nói, Hạo Minh xoa xoa cây trường kiếm trên tay. Thiên Du chỉ biết nuốt nước bọt khan.

   -   Thôi rồi, mình dính phải 1 ông ba bán kẹo kéo rồi.

-    Cô nói gì?

-    A. Không có gì.

-   Giờ thì cô đi theo tôi. Về phủ làm nha hoàn.

-   Cái gì? Tại sao tôi phải đi theo anh?

-   Trả nợ. Hay là cô muốn hiến thân trả nợ đây? “Hạo Minh nheo nheo mắt nhìn Thiên Du”

-    Không. Ta theo ngươi về làm nha hoàn. “cô bất đắc dĩ phải nhận làm nha hoàn cho anh, cô thầm chửi cái tính ham ăn của mình giờ đã rước họa vào thân.”

Tại phủ tể tướng:

Lãnh Phong đang đứng trước cửa phủ tể tướng, không hiểu sao hắn lại không muốn vào bây giờ. Lãnh Phong theo hướng Lạc Tiên Lâu đi tìm Hạo Minh. Bỗng từ đâu trên trời rơi xuống 1 tay nải. Theo đó là 1 người ngã đè lên Lãnh Phong. Hắn bực mình tự hỏi hôm nay mình có ra khỏi cung bằng chân trái không sao hết lần này đến lần khác đè lên. Nhưng lần này là một cô gái. Không ai  khác chính là nó Hải Băng.

-         Ây du. Cho ta xin lỗi….. Ơ là ngươi, tên thối nhân .

     Lãnh Phong đơ mặt nhìn nử tử đang nằm trên người mình. Hắn không ngờ sẽ gặp một người đẹp như vậy, không giống những nữ nhân mà hắn từng gặp. Nhưng, tại sao khuôn mặt này, nhìn quen đến vậy.

-         Là ngươi. Hóa ra ngươi mặc y phục nữ nhân lại mắc cười đến vậy hahaha. « Lãnh Phong cố gắng cười thật to, một là cố tình trêu chọc Hải Băng, một là đang giấu khuôn mặt hơi hồng của hắn. »

-         Kệ ta, không liên quan tới ngươi. « Hải Băng nhận ra cảnh tình hiện giờ của bản thân và tên đáng ghét này, nó vừa nói vừa lồm cồm thoát khỏi người hắn »

Hai người đứng dậy Lãnh Phong bỗng có chút tiếc nuối, cảm giác khi ôm nữ nhân trước mặt khiến hắn thấy ấm áp. Thấy Hải Băng vội vàng cầm tay nải chạy đi, Lãnh Phong nảy ý muốn chọc ghẹo nó, hắn kéo nó lại để nó ngã vào lòng, tay đặt tại thắt lưng nó. (tên này…hắc hắc thật là ghê). Bị kéo bất ngờ, Hải Băng mất đà ngã vào lòng hắn. Khuôn mặt đỏ hồng của nó giờ thành trái cà chua chín. Nó bực mình không hiểu sao hôm nay lại đen đủi gặp tên vừa cẩu vừa dâm như hắn chứ.

-         Dâm tặc, ngươi có thả ta ra. Không ta kiện ngươi tội quấy rối tình dục đó.

-         Ngươi nói gì ? Ta không hiểu.

-         Không có gì. Giờ ngươi thả ta ra.

Hắn vội buông Hải Băng ra. Hắn thật không thể hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Trước giờ, hắn không hề chạm bất kì nữ nhân nào. Nhưng đối với người trước mặt, buông nàng ra hắn lại có cảm giác tiếc nuối, muốn ôm nàng vào lòng lần nữa.

Hải Băng thấy tên đáng ghét kia thả nó ra, không chần chừ, nó toan chạy đi thì quân lính trong phủ đã ra ngoài và đang bao vây nó. Nó than trời tại sao lại đen đủi đến vậy. Nó quay sang nhìn Lãnh Phong bằng ánh mắt đầy căm hận. ‘ tại ngươi, tại ngươi, đồ cẩu đần, đồ dâm tặc, đồ sao chổi, đồ đáng ghét, tại ngươi mà ta mất tự do rồi. Ta ghét ngươi’ Nó thầm gào thét trong lòng.

Bên trong phủ :

-         Thưa tể tướng, chúng thần đã bắt được tam tiểu thư.

-         Mang nó vào.

-         Thưa.

-         Có chuyện gì ?

-         Chúng thần còn bắt được một nam nhân đi cùng với tam tiểu thư nữa ạ.

-         Nam nhân ? Mang hết vào đây.

Bọn lính nhà Lạc tể tướng kéo Hải Băng và Lãnh Phong vào trong nhà lớn, đẩy hai người vào bên trong nhà. Trong đó có cả Hải Đăng và Hải Yến. Bọn họ đang ngồi trên ghế. Thấy Hải Băng vào Lạc Quân tức giận đập bàn.

-         “rầm”  nghịch tử, còn không mau quỳ xuống nhận tội.

-         Phụ thân, con không có tội.

-         Ngươi còn cãi.

Lãnh Phong bị giải sau nên lúc mới vào, hắn thấy Lạc Quân tay cầm roi toan đánh Hải Băng. Hắn thấy khó chịu, lên tiếng.

-         Lạc tể tướng, ông việc gì phải nóng vậy.

Nghe thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc, Lạc Quân quy đầu nhìn. Thấy Lãnh Phong ông ta vội vàng  quỳ xuống thi lễ Lãnh Phong đã đến đỡ ông ta đứng dậy.

-         Không cần đa lễ.

-         Hoàng thượng, tại sao người đến đây?

-         Ta đi cùng cô ta. « Lãnh Phong vừa nói vừa hất hàm về Hải Băng »

-         Chả lẽ… người mà bị bắt đem về cùng với nó là ….

-         Đúng vậy. Là ta.

Lạc Quân quỳ rập xuống, đập đầu :

-         Vi thần đáng chết đã mạo phạm đến hoàng thượng.

-         Thôi nào, là hiểu nhầm. Đứng lên đi.

-         Đa tạ hoàng thượng.

     Nhìn hai người đứng trước mặt nói chuyện, Hải Băng nghệch mặt ra nhìn, cả Hải Yến cũng vậy. Ả nhìn người nam nhân điển trai đang nói chuyện cùng với phụ thân của ả mà chảy cả nước miếng. Bỗng ả đứng phắt dậy chạy thật nhanh về phòng với tốc độ của cơn bão cấp 10. Còn Hải Đăng, đương nhiên hắn biết Lãnh Phong là ai.

Quay về Lãnh Phong và Hải Băng. Sau màng chào hỏi với Lạc Quân, Lãnh Phong ung dung lên chỗ của chủ nhà ngồi. Mặc cho Hải Băng quỳ nhức đầu gối phía dưới. Thấy bộ dạng của Hải Băng, Lạc Quân mất mặt, la :

-         Nghịch tử, còn không quỳ lạy, ngốc ra đó làm gì.

-         Ơ. Dạ. Nhưng hắn ta là ai ?

-         Hỗn xược, người đó là…

-         « không để Lạc Quân nói hết câu, Lãnh Phong chen vào » Thôi, không sao. Đằng nào nàng ấy cũng sẽ là người của trẫm, sẽ được trẫm dạy dỗ sau. Chuyện này cho qua.

-         Ngươi nói cái gì, tên đáng ghét kia, ai là người của ngươi. HẢ ?  « Hải Băng nổi giận quát, Lãnh Phong mặt đầy hắc tuyến nhìn nó :thật có phải nàng là người mà mẫu hậu chọn không ? Tại sao giống sư tử vậy. »

-         Quỳ xuống, đây là hoàng thượng của Phong Quốc, con giám láo. « quay sang Lãnh Phong » Xin hoàng thược bớt giận, là thần không biết dạy con.

-         Nàng  « chỉ vào Hải Băng » không đợi tới tháng sau nữa, ngày mốt triệu nàng vào cung lập làm hậu. Từ giờ đến lúc đó, ta sẽ nghỉ tại đây phòng khi nàng bỏ trốn.Tể tướng, ông thấy sao ?

-         Dạ được thưa hoàng thượng.

Sau khi tuyên bố, Lãnh Phong nhẹ nhàng đến bên Hải Băng, kéo nàng đứng dậy, vui thú kiss nàng rồi phiêu diêu đi về phía dãy nhà cho khách- nơi hắn sẽ ở trong 2 ngày tới. Về phần Hải Băng, nó tức giận, chửi thầm ông trời tại sao lại đối xử nó như vậy, về đến khuê phòng, nó hét lớn : ĐỒ ĐÁNG GHÉT. TA HẬN NGƯƠI.

…….Chương 5 :

2 ngày sau tại Phong Quốc, nhân dân trong thành vui mừng khi hôm nay là ngày hỉ sự của vị vua trong lòng họ. Các thiếu nữ người thì đau thầm, thương tiếc trước hỉ sự này. Các công tử thì tò mò không biết vị tân hoàng hậu đẹp đến mức nào mà vua của bọn họ phải gấp rút thực hiện hôn lễ. Còn nó, nó đang trong tình trạng không thể cử động. Chuyện là  lúc sáng, nó không chịu mặc đồ tân nương, hỉ phục mang đến, nó ném hết xuống dưới đất, toan xé đi thì Lãnh Phong đi vào. Hắn ta bực mình trước sự ngang bướng của nó. Hắn đến điểm huyệt rồi phân phó cho người hầu trang điểm cho nó.

Sau gần 2 canh giờ chuẩn bị, nó cũng bị hắn bế ra. (vì nó bị điểm huyệt mà) lúc đưa nó ra, hắn nhìn nó trong hỉ phục mà không khỏi thần người. Trong bộ hỉ phục dành cho tân nương, nhìn nó như một tiên nữ lỡ chân hạ phàm. 

Hôn lễ được của hành trong sự chứng kiến của tất cả văn võ bá quan trong triều. Lễ đón dâu được cử hành một cách nhanh chóng vì hắn không thích rườm rà. Về cung, nó được mang đến Phượng Cung – nơi dành cho hoàng hậu. Còn hắn, hắn phải ra ngoài tiền triều để nhập tiệc với các văn võ bá quan.

Sau bữa tiệc, hắn về Phượng Cung. Lúc chỉ còn 2 người trong phòng, hắn đến lấy hỉ khăn xuống tiếp tục chiêm ngưỡng nó. Bị nhìn đến chai mặt, nó đứng phắt dậy đi đến bàn thức ăn mà nó nhắm nãy giờ. Không kiêng nể gì Lãnh Phong , nó ăn một cách ngon lành. Thấy Hải Băng không để ý đến mình, Lãnh Phong có cảm giác hụt hẫng, hắn giở tính trẻ con, chạy lại tranh đồ ăn với Hải Băng.

-         Đùi gà là của ta. « Lãnh Phong giật cái đùi gà đang trên tay của Hải Băng »

-         Hơ. Ngươi bị mù màu à. Trên bàn còn 1 cái này, sao không lấy.

-         Ta thích cái này.

-         Nhưng ta lỡ ăn 1 miếng rồi.

-         Không sao, ta thích vậy.

-         “Hải Băng hết cách với tên biến thái này” vậy ta ăn cái này.

-         Cũng không được.

-         Cái gì, ngươi tham vậy

-         Ta thích.

-         Trù cho ngươi ăn nghẹn cổ luôn.

-         Hửm. Khụ ..Khụ…Cho…Ta….Nước….

-         Hahahaha ai bảo dành đồ ăn của ta.

-         Khụ…..khụ….khụ…

-         “thấy Lãnh Phong khổ sở với cái đùi gà nghẹn ở cổ, nó mủi lòng, đằng nào hắn cũng là phu quân của nó, nó cũng không muốn vào đêm tân hôn mà phu quân chết” Đây. “nó với tay rót cho hắn cốc rượu, tiện tay rót cho mình một cốc luôn, nãy giờ nó cũng khát khô cả họng”

    Sau đó, hai người lại tranh nhau đồ ăn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trong người có gì đó lạ. Nhìn thấy Hải Băng gác chân lên ăn, vô tình để vai áo lệch sang 1 bên, hắn nuốt bọt khan, cảm giác người thật nóng. Hắn nhận ra điều gì đó, định mở của ra ngoài thì của đã bị khóa. Hắn bực dọc:

-         Người đâu, mở của.

….. Không một ai trả lời.

-         Chết tiệt, lại là trò của mẫu hậu đây.

     Thấy tên biến thái không tranh đồ ăn với mình, Hải Băng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ, nó đang bận xử lí đống đồ ăn này.

-         Ê, ngươi không thấy gì lạ sao? “ thấy Hải Băng vẫn mải ăn, Lãnh Phong lên tiếng”

-         Hở… Sao là sao.

-         Không thấy nóng trong người à.

-         Ờ, ông ận óng tiệt (công nhận nóng thiệt) “Hải Băng vừa ăn vừa nói”

-         “mặt đầy hắc tuyến” đừng ăn nữa, ngươi đang bị trúng độc.

-         HẢ? “nó vội ném hết đồ ăn xuống” Độc gì?

-         Xuân dược. Vì thế ngươi mau kéo áo lên. Ta sắp không kiềm chế được rồi.

-         Ơ. Được rồi. Giờ ngươi đi ra ngoài đi. “nó kéo áo lên rồi thuận miệng đuổi Lãnh Phong ra ngoài. Nó làm sao mà không biết xuân dược được chứ. Trúng cái thứ đó tốt hơn hết là nên ở 1 mình”

-         Ra được ta đã ra.

-         Vậy làm …sao.

Bỗng dưng nó thấy người mệt mỏi, chân tay bủn nhũn ngồi bệt xuống đất. Thấy nó như vậy, hắn thật không thể kiềm lòng. Hắn lại bế Hải Băng tiến về giường. ( Kyo : Những chuyện còn lại tự hiểu  nha. :))

Sáng hôm sau, tại Phượng Cung :

-         Nè, Băng nhi, nàng mau dậy đi. « Lãnh Phong nhẹ nhàng gọi nữ nhân đang ngủ say trên giường » (kyo : nàng rồi kìa, thay đổi xưng hô nhanh v. Lãnh Phong : chuyện của ta, ngươi quan tâm sao *giơ nắm đấm* Kyo :*chạy*)

-         Ưm. Mẹ à, cho con ngủ thêm tí nữa, hôm qua con thức khuya học bài đến gần sáng mới ngủ mà.

-         Ta là mẹ nàng sao « Lãnh Phong mặt đầy hắc tuyến » Dậy mau, dậy đi thỉnh an mẫu hậu.

-         Hở. Ai gọi ta đấy. « Hải Băng giật mình tỉnh giấc , đập vào mắt nó là khuôn mặt bảnh trai được phóng lên cực đại của Lãnh Phong »

-         Là ta. Nàng dậy rồi thay y phục để đi thỉnh an mẫu hậu.

-         Ừ.

-         Nhanh lên, nàng có cần ta giúp không « Lãnh Phong nheo mắt nhìn Hải Băng »

-         Tên biến thái, ngươi đi ra cho ta.

-         Ta có tên đàng hoàng, không phải là biến thái này biến thái nọ. Tên ta là Lãnh Phong. Nàng có thể gọi ta là Phong nhi ha  « vừa nói, Lãnh Phong tủm tỉm cười »

-         Ta thèm vào. Ngươi còn không cút.

-         Được rồi, ta đi.

Lãnh Phong ra ngoài, để Hải Băng thay y phục. Lúc nàng ra với bộ đồ vàng chanh trên người, tóc chỉ buộc 1 ít để vắt lên trước, trán gắn thêm một nốt chu sa làm tôn thêm vẻ đẹp của Hải Băng, Lãnh Phong đã ngây người. Biết nữ nhân này đẹp nhưng không ngờ nàng đẹp đến vậy.

-         Ngươi nhìn gì ?

-         Hơ. Nào, lại đây, ta với nàng đi thỉnh an mẫu hậu.

Hải Băng đi đến bên Lãnh Phong cùng song hành với hắn đến Tây Mẫu điện. nhìn hai người rất xứng đôi, các cung nữ và thị vệ không hết lời khen họ. Đến Tây Mẫu điện :

-         Vào đó, nàng không được gọi ta như bình thường đâu đấy. « vừa đi, hắn vừa dặn dò Hải Băng »

-         ừ.

-         Nhi thần tham kiến mẫu hậu « Hải Băng nhún nhẹ chân, tay đặt lên bên hông phải »

-         ừ. Băng nhi không cần đa lễ, lại đây nào.

-         Dạ.

Hải Băng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh thái hậu.

*Giới thiệu 1 tí :

Hoàng Thái Bảo Ngân : thái hậu Phong Quốc, cũng là 1 nữ nhân thế kỉ 21 xuyên về, tính tình vui vẻ, hòa đồng, rất thương Lãnh Phong và Hải Băng.Sau này giúp Hải Băng rất nhiều.

Lãnh Nhược Lan : 18 tuổi em gái của Lãnh Phong, rất thân với Hải Băng, nghịch ngợm, vui vẻ, hoạt bát, sau này trở thành hoàng hậu Liêu Quốc*

-         Ừm. Băng nhi, con rất xinh. Lãnh Phong, con đừng có khi dễ Băng nhi nhé. Ta sẽ làm chủ cho nó đấy.

-         Mẫu hậu, nhi thần biết rồi.

-         Mẫu hậu, nhi thần đến thăm người đây. A, đây có phải là hoàng tẩu a.  « phía bên ngoài, chạy vào 1 cô bé trạc tuổi nó, dáng người hoạt bát, lanh lợi, không kém phần kiều diễm »

-         Lan nhi, lại đây. Ta giới thiệu con với hoàng tẩu.

-         Lan nhi tham kiến hoàng tẩu.

-         Lan nhi, đứng dậy đi. Đừng đa lễ.

-         Tạ hoàng tẩu. “Nhược Lan ngước mặt lên nhìn Hải Băng” Oa, hoàng tẩu, người thật đẹp nha. Hoàng huynh thật có mắt.

-         Lan nhi quá khen, ta cũng không đẹp lắm đâu.

-         Lan nhi trong cung thật không có ai chơi, hoàng tẩu, tỉ chơi với muội được không.

-         Được thôi. Lan nhi có thể gọi ta là Hải Băng , không cần phải  gọi là hoàng tẩu. rất khó nghe a.

-         Hảo. Hải Băng , chúng ta đi. Mẫu hậu, hoàng huynh, con mượn tỉ ấy nhé.

-         Được.

Nói rồi, Nhược Lan liền kéo Hải Băng ra ngoài.

-         Phong nhi.

-         Dạ, mẫu hậu có gì chỉ bảo.

-         Ta thấy Băng nhi được đấy, con hãy đối xử tốt với nó nhé.

-         Vâng mẫu hậu.

-         Được rồi, cũng đến giờ thiết triều, con nên đi đi.

-         Nhi thần cáo lui.

Lãnh Phong ra khỏi Tây Mẫu điện, ghi nhớ lời mẫu hậu, hắn thật sự có phải đã thích nó, người mà cho hắn cảm giác ấm áp như mẫu hậu, cảm giác không muốn nam nhân nào đụng vào người nó, muốn bao bọc nó vào trong lòng. Cái cảm giác ấy khiến hắn nửa vui, nửa lo lắng. Hắn lo lắng vì hắn thân là vua một nước tuyệt đối không thể có nhược điểm. Nhưng khi nó xuất hiện, nó đã trở thành nhược điểm của hắn. Hắn sợ nó sẽ bị nguy hiểm.

……Chương 6:

Tại phủ tướng quân:

-         Thiên Du đâu, mau dâng trà. « Hạo Minh ngồi trong tiểu đình lên tiếng gọi »

-         Dạ, thưa chủ thượng trà đây ạ.

3 ngày nay, Thiên Du về phủ tướng quân làm một nha hoàn, cô không biết tại sao cô làm lụng cực nhọc mà không hết việc trong khi đó những nha hoàn khác vẫn ung dung tán gẫu. Thiên lí ở đâu a. Chả lẽ đây là ma cũ bắt nạt ma mới. Huhu, cô nhớ mẹ, nhớ bé Bin, nhớ tiểu Băng Băng.

 Còn Hạo Minh, anh liên tục kiếm việc để sai Thiên Du làm, anh còn dặn ông quản gia cho bớt người nghỉ đi để tăng số công việc lên cho cô. Anh đang cố tình làm khó Thiên Du . Tự lúc gặp cô, anh có một vui thích nữa là làm cô tức giận.

-         Thiên Du, trà này nóng quá, mau mau làm nguội đi.

-         Ta thấy bình thường mà, có nóng đâu.

-         Ta thấy nóng đấy, không cãi. Mau làm nguội.

-         Hừ. « Thiên Du cầm lấy chén trà chu môi lên thổi phù phù bớt nóng »

-         Ê, cô làm cái gì đấy.

-         Làm nguội trà. Phù…phù

-         Cô không biết dơ là gì à, nước bọt của cô bắn tung tóe lên trà của tôi rồi.

-         Kệ anh chớ, nhiệm vụ của tôi chỉ là làm nguội trà thôi. Phù…phù

-         Có thôi đi không. « vừa nói, Hạo Minh vừa lau mặt » nước còn bắn lên mặt tôi này.

-         Xong, nguội rồi. Uống đi « Thiên Du đưa tách trà lại Hạo Minh »

-         Ta không uống nữa, hừm.

-         Không uống thì thôi. « Thiên Du tiện tay uống cạn chén trà » Ực. haha đã khát quá. Yomost.

-         Cái gì ?

-         No, no.

-          ?. ?. ? cô nói gì đó. Nâu nâu gì ?

-         Không có gì hết, tôi đi làm việc đây.

-         Ê, khoan. Tôi đang chán, cô đàn hát cho tôi nghe đi.

-         CÁI GÌ ? Tôi á « Thiên Du lấy tay chỉ mình »

-         Ừ. « Hạo Minh với tay rót thêm chén trà »

-         Được thôi, nếu anh muốn. « Thiên Du dùng ánh mắt gian gian nhìn Hạo Minh »

Thấy ánh mắt của Thiên Du, Hạo Minh không khỏi lạnh người. Anh sai Tiểu Đồng mang cho cô cây đàn để cô đánh. Thiên Du nhìn thấy cây đàn liền sáng mắt lên. ‘ô hô hô, tưởng đàn gì hóa ra đàn tranh. Cái này không phải là thứ anh hai suốt ngày bắt mình học sao? Dễ ẹt’ Đợi cây đàn đặt trước mặt mình, Thiên Du nhẹ nhàng ngồi xuống đánh lên khúc nhạc rồi hát:

Anh hỏi em yêu anh chừng nào ?

Em nói em yêu anh thật nhiều...

Tấm tình này là thật, trái tim này là thật.

Có ánh trăng kia nói hộ lòng em !

anh hỏi em yêu anh có đậm ?

Em nói em yêu anh thật nhiều...

Tấm tình này không đổi, trái tim này không thay

Có ánh trăng kia nói hộ lòng em !

Một nụ hôn nhệ nhẹ... Làm em rung động tới hôm nay

Một mối tình tha thiết... Làm em tương tư tới lúc này.

Anh hỏi em yêu anh bao nhiêu ?

Em nói em yêu anh thật nhiều !!!

Anh hãy nghĩ mà xem...

Anh hãy nhìn mà xem ...

Có ánh trăng kia nói hộ lòng em !

Kết thúc bản nhạc, Hạo Minh vẫn ngây ngô nhìn Thiên Du, không ngờ cô gái ham ăn này lại hát hay đến vậy. Gió nhẹ thổi, làm làn tóc cô bay lên theo tà áo. Trông cô rất đẹp. Bỗng trái tim anh đập lệch nhịp khi nhìn cô. Còn Thiên Du, thấy Hạo Minh trân trân nhìn mình, cô thấy ngượng. Quả là hắn đáng hận vì bắt cô làm nhiều việc thật đó nhưng hiện giờ, cô lại thấy hắn thật soái, cô nghe tiếng thần Cupi bắn mũi tên vào mình. “A.A.A.A.A” cô hét lên, lắc mạnh đầu. “Mình đang nghĩ gì vậy”

-         Cô làm sao vậy? “Hạo Minh lo lắng chạy đến bên Thiên Du”

-         “Thiên Du ngước mặt lên nhìn Hạo Minh” Không sao.

Nói rồi Thiên Du chạy thẳng về nhà bếp. Cô thấy mặt mình đủ nóng để nướng bánh rồi.

Hạo Minh một mình đứng trong tiểu đình, anh thấy cô đẹp, muốn chọc phá cô, muốn nhìn thấy cô mỗi ngày. Cái gì a? Không lẽ anh thích cô rồi. Không phải a. Thích cô thì không khác nào anh không thể gặp Thanh Thanh ở Lạc Tiên Lâu nữa. Không đươc, anh không thể thích cô, anh còn rất nhiều mĩ nhân bên ngoài, anh còn chưa chơi đủ. (kyo: chàng trai, tham lam quá đấy. Coi chừng ta méc Thiên Du tỉ. Hạo Minh: ây đừng. Để nàng ấy biết thì ngươi cho ta chết đi còn hơn. Thiên Du: 2 người nói xấu gì ta. Kyo+Hạo Minh : không có. )

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa thức, gà còn chưa gáy, Thiên Du đã bị lão quản gia gọi dậy.

-         Thiên Du cô nương, mau dậy đi.

-         Để im ta ngủ xíu, hôm qua ta làm việc rất mệt nha.

-         Thiên Du cô nương, chủ thượng có việc cần tìm cô.

-         Hả “Thiên Du tóc rối bù, mép miệng còn có dòng nước ngước mặt lên nhìn Trịnh quản gia” hắn tìm ta?

-         Vâng.

Thiên Du bật người dậy, thay đồ, rửa mặt, chải tóc thật nhanh. “Có thể mình đã trả xong nợ rồi, hahahaha, có thể đi tìm đường về nhà rồi. Ya hu” Vừa suy nghĩ, cô vừa chạy lên phòng thượng.

-         Hạo Minh, ta đến rồi, ngươi gặp ta để tiễn ta phải không?

-         Cô ta có nội công thâm hậu thật, chưa đến nơi đã nghe tiếng. “ tiểu Đồng lên tiếng”

-         Hạo Minh, có phải là ta trả hết nợ cho ngươi rồi không? “Thiên Du hớn hở chạy đến trước mặt Hạo Minh”

-         Đâu có. “Hạo Minh ung dung nhấc chén trà lên uống 1 ngụm” ta có việc chớ bộ.

-         Ngươi làm ta mất hứng quá. Nói, chuyện gì. “Thiên Du tụt hứng, cáu gắt nói”

-         Từ hôm nay, cô sẽ là người hầu thân cận của ta. Cô chỉ nghe lệnh của tôi thôi….

-         Cái gì?

-         Còn nữa, ta chưa nói xong. Ngày mai cô đến Tiêu Sương với ta.

-         Nè, tại sao ta phải làm người hầu thân cận của ngươi. Ai cho phép ngươi làm thế với ta.

-         Ta cho, ta ra lệnh và ngươi phải nghe lệnh.

-         What ? Ngươi nói dễ nghe quá hơ.

-         Nên nhớ, cô đang nợ ta. Muốn ta tăng nợ không.

-         Không. Ta nghe lời ngươi là được chứ gì.

Nghe đến tăng nợ, Thiên Du đành nghe lời. Mấy lần trước không nghe lời Hạo Minh, cô đã bị anh tăng nợ lên đến 60 lượng bạc. Cô sợ nếu mình kháng cự nữa thì anh sẽ bắt cô hiến thân mất. @.@.

Lúc về phòng thu dọn đồ, cô có nghe những người khác bàn tán về mình :

-         con ả đó sướng thật. Mới vào đây 1 tuần mà đã được chủ thượng chú ý. Còn 1 bước lên người hầu thân cận.

-         Đúng đó. Không biết ả có cho chủ thượng ăn độc gì không mà chủ thượng chú ý nó thế.

-         Ngươi thấy không, mấy hôm nay chủ thượng toàn hỏi chuyện về nó không thôi. Nghe bảo hôm qua chủ thượng còn bảo nó đàn hát cho rồi nhìn nó với con mắt khác lạ nữa.

-         Ừ đúng đó,…

    Bla bla… những lời bàn tán về cô. Cô nghe thấy hết nhưng vẫn mặc kệ, vì cô biết họ ghen ghét với cô. Hắc hắc… J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: