Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận đưa nàng đến ta

 Văn án:

Nó: Lạc Hải Băng là được người từ thế kỉ 21 nhập hồn về sau khi bị ngã từ lầu  , giỏi võ thông minh.

Cô: Lữ Thiên Du- bạn thân Lạc Hải Băng ở tương lai, tính tình nhí nhảnh, trẻ con.

Hắn: Lãnh Phong là vua của Phong Quốc-1 cường quốc. Lãnh Khốc và lạnh lùng. Nhất là đối với nữ nhân.

Anh: Hạo Minh phong lưu, đa tình, là tướng quân tài giỏi của Phong Quốc, cũng là bạn thân của hắn.

và một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu 

…… Chương 1: 

Vào một ngày đẹp trời thế kỉ 21, tại công viên quốc qia :

-         Chị Băng…… đợi ….Bin…. với…

-         Bin đi nhanh lên ! không thì chị Băng bỏ Bin ở đây đó….

 Trong công viên, mọi người nhìn thấy một thằng nhóc ‘sâu kiu’ tay cầm que kem lon ton chạy theo một cô gái xinh đẹp, vừa đi hai người đùa giỡn rất vui.

 Bỗng nhiên, bầu trời tối lại, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, mọi người chạy khắp nơi tìm nơi trú. Rồi những cơn gió mạnh nổi lên, sấm chớp đánh giật khắp nơi.

‘oạch’ – Bin … Bin…. Em không sao chứ.

-         Huhuhu chị Băng ơi… Bin sợ quá

-         Không sao đâu Bin, đừng sợ có chị Băng ở đây.

‘ rầm…rầm…đoàng’

-         Chị Băng……

Tại Phong Quốc:

-         Hơ…. “ngơ ngác”

-         Tiểu thư, người tỉnh rồi.

-         “?.?.?”

-         Tiểu thư, người không nhớ em ư?

-         Xin lỗi, nhưng … cô là ai.

-         Oa…Oa…Oa… Tiểu thư, không phải người quên em rồi chứ ! Ô…Ô

      -    ---___--- Nín.

‘nín khóc, im lặng’ Hải Băng im lặng nhìn xung quanh. « gì đây ? khung cảnh cổ đại ? mình đang ở đâu thế này ? Đừng nói là….. »

     -    Tiểu thư…. Người nhìn gì vậy ?

    ‘giật mình’

-          Cô là ai ? Đây là đâu ?

-         Oa…Oa…Tiểu thư, thật người không nhớ gì a. Em là Tiểu Hồng của người đây a… huhuhuhu…Đây là phủ tể tướng của Phong Quốc a…. huhuhuh

-         ‘@.@’ Nín. Cho ta gặp đạo diễn, ta phải gặp ông ta nói chuyện.

-         Hơ. Tiểu thư, người nói cái gì a. Đạo diễn là ai ? Có phải là người đẩy tiểu thư té không ?

-         Gì ? Té ? Xuyên không thật rồi.

      Trong khi đó, tại thế kỉ 21 :

-         Alo ! Thiên Du xin nghe,

-         Huhuhuh. Chị Du Du, em Bin đây.

-         Bin, có chuyện gì vậy em, sao lại khóc ?

-         HuHu chị Băng, chị Băng mất rồi chị Thiên Du ơi.

-         HẢ ? CÁI GÌ ?

-         Chị Hải Băng mất rồi .

-         Nhóc, đừng đùa chứ. Có nhớ chị thì cũng đừng làm vậy chứ.

-         @@ em giống đùa lắm sao ?

-         Tại sao nó chết, thằng Minh bỏ nó à ?

-         Không.

-         Nó té giếng hả ?

-         ---___--- không. ‘rè…..rè…’

-         Chớ sao nó chết. ‘bực mình’

-         Chị ấy cứu em khỏi sấm sét mà chết. ‘rè…..rè…’

-         Sao có sấm sét ở đây ?

-         Em với chị ấy đang chơi trong công viên…. Bla….bla ‘rè…..rè…. ‘

-    Ờ. Ê Bin, em đang ở đâu vậy ? Sao rè quá .

-    Em đang ở nhà. ‘rè…..rè…’

-    Sao vậy ta. Mọi hôm sóng ổn lắm mà. Á…..A…..A….A

     -    Alo…Alo… Chị Du, chị ở đâu…. Chị Du….

         Phong Quốc :

-         Được rồi, Tiểu Hồng hiện giờ ta không nhớ gì cả, cô có thể nói cho ta biết một vài chuyện được không ?

-         Vâng, tiểu thư. (hết khóc òi)

-         Ngươi đừng gọi ta tiểu thư được không ? Ta là ai ? Phụ thân và mẫu thân ta là ai ? Ta có anh chị em không ? Tại sao người lại nói ta bị đẩy ?

-          Tiểu thư là Lạc Hải Băng, tam tiểu thư của tể tướng Lạc Quân và công chúa Âu Thần. Tiểu thư có 1 người anh là đại thiếu gia Lạc Hải Đăng và 1 người chị là nhị tiểu thư Lạc Hải Yến. Còn việc tiểu thư té….

-         Cứ nói, ta sẽ không trách.

-         2 tháng trước, tiểu thư bị té từ trên lầu xuống và hôn mê tới giờ. Đại thiếu gia cho rằng tiểu thư bị hãm hại nên đang tìm hung thủ. Thật là tội cho tiểu thư quá mà, đang yên bỗng dưng bị té từ lầu 2 xuống. Ô Ô Ô em thương tiểu thư quá…

-         @@ Tiểu Hồng, ngươi có thôi khóc. Giờ ngươi mang gương đến cho ta.

« nhanh chân đi lấy gương »

-         Đây, tiểu thư.

…..

-         Tiểu Hồng, mang cho ta chậu nước.

-         Dạ.

….

-         Đây ạ.

 « xoạt xoạt » nhìn lại vào gương…

-         Được rồi.

  Trong gương, một thân ảnh hiện lên : khuôn mặt trái xoan đôi mắt đen láy, to, tròn, lông mày thanh đậm, sống mũi cao, làn da trắng hồng, dáng chuẩn, cao. Bất quá….. sao lại hốc hác thế này a.

 ………Chương 2 : 

Hoàng cung Phong Quốc , Tây Mẫu điện :

-         Phong nhi, năm nay con nhiêu tuổi rồi nhỉ ?

-         Mẫu hậu, nhi thần nay 24.

-         Ừm. Phong nhi, 4 tháng nữa sinh thần lần thứ 25, con tính sao đây ?

-         Xin mẫu hậu đừng lo cho nhi thần, chuyện đó hãy để nhi thần lo. Giờ đã khuya, mẫu hậu hãy nghĩ ngơi đi.

Nói rồi, Lãnh Phong lạnh lùng bước ra khỏi Tây Mẫu điện, trở về Tiền Triều. Lúc đi qua Ngự Hoa Viên, bỗng nhiên Lãnh Phong gọi Hạo Minh :

-         Hạo Minh, ngươi qua đây.

-         Có thần.

-    2 ngày nữa xuất cung.

-         Dạ.

Phủ tể tướng :

-         Tiểu thư, người đang bệnh, không nên ra ngoài.

-         Tiểu Hồng, ngươi đừng giữ ta mãi trong phòng. Thật ngột ngạt a.

-         Nhưng thưa tiểu thư, thầy lang có dặn….

-         Không nói gì nữa, ta muốn ra ngoài. -____-

‘ mình đã đến đây 1 tháng rồi, mọi thứ rất mới. Ngoài Tiểu Hồng chăm sóc mình với ông thầy lang kia thì mình chưa hề gặp ai cả, chả lẽ Hải Băng này lúc trước sống ác lắm sao ?’ Mãi suy nghĩ, Hải Băng không nhận ra rằng mình đã đi ra khỏi khuôn viên, đến nhà chính.

-         Ây du. Không phải là tiểu muội xấu số của ta đây sao ? « Hải Yến cất giọng chua hơn quả chanh của mình nói »

-         Hở ? « Hải Băng giật mình nhình thân ảnh trước mặt : một bộ hồng y rực rỡ, làn da được đánh ‘tần tần lớp lớp’ phấn, thân hình ẻo lả » ‘lạnh xương sống’ Ngươi là ai ?

-         Ây da. Gì đây ? Ngươi không nhớ ta sao ? « Hải Yến cất bước đến bên Hải Băng »

-         Tiểu thư…. Ơ. Tham kiến nhị tiểu thư.

-         Được rồi, Tiểu Hồng, ngươi đứng lên đi.

-         Dạ. « Tiểu Hồng chạy ra sau Hải Băng đứng » Tiểu thư, chúng ta đi thôi.

-         Hửm ?

-         Tiểu muội muội, vết thương của muội sao rồi, có đau không ?

-         Cảm ơn, ta khỏe rồi.

-         Có vẻ như vết thương của muội nhẹ nhỉ ? Hay là chưa đủ để ngươi chết. « nói rồi Hải Yến đẩy Hải Băng té xuống đất »

-         Tiểu thư. « Tiểu Hồng đỡ Hải Băng dậy » Người không sao chứ.

-         Ta không sao.

-         Thế nào ? Tiện nhân. Hahaha.

-          Cảm ơn lòng tốt của nhị tỉ đã quan tâm tới ta.Mạng sống của ta, không phiền tỉ lưu tâm.  Nhưng nếu ta biết tỉ đã làm gì với ta, ta sẽ không để tỉ yên đâu. Hừ.

-         Ngươi….

 «  nói rồi Hải Băng phất tay áo đi về khuê phòng để lại Hải Yến với dấu hỏi to đùng : đây là con tiện nhân Hải Băng sao ? »

-         Hừ hừ. Thật là ác mà. Chắc chắn người đẩy tiểu thư té là nhị tiểu thư chứ không ai khác. Hừ hừ. « Tiểu Hồng giận dữ giậm chân xuống đất »

-         Thôi, Tiểu Hồng, kệ ả.

-         Tiểu thư, người thật hiền, em phải đòi công bằng cho người. « Tiểu Hồng 2 mắt kiên nghị, tay vỗ ngực »

-         Hì, Tiểu Hồng, cảm ơn ngươi.

-         Ây ! Tiểu thư, người đừng nói vậy, là bổn phận của Tiểu Hồng mà.

-         ừm. Tiểu Hồng này.

-         Dạ ?

-         Mai ta và ngươi ra ngoài chơi nhé.

-         Tiểu thư, chuyện này…..

-         Không sao, ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi đừng lo.

-         Chuyện này….

-         Vậy là ok nhé, mai chúng ta sẽ xuất phủ. « nói rồi chạy 1 mạch xuống nhà bếp »

-         Ơ…..Tiểu thư đợi em.

Làng ngư điếu, Phong Quốc :

-         A…..A….A… « bụp » Ây du, mông ơi tao xin lỗi cho mày hun đất. Ủa ? Mà khoan, sao êm thế nhỉ ?

-         Xú nhân, ngươi có bước khỏi người ta « Hạo Minh bực mình quát »

-         Hả ? ờ sorry baby.

 « Hạo Minh : đứng dậy, phủi phủi quần áo »

-         Xú nữ nhân, hết chuyện chơi hay sao mà leo cây.... ơ

  « Thiên Du : 2 mắt long lanh, ngấn nước, bộ dáng nhu mì, yếu đuối »

-         Ơ, ta không cố ý la ngươi, tại ngươi té lên ta trước, ta thật không có lỗi a.

     -    «  mắt tiếp tục long lanh, đã có thêm nhiều tầng nước mắt »Ngươi thật la ta mà.

-         Ơ…ta… ta xin lỗi, ngươi đừng làm vậy.

-         Xin lỗi ? « mắt hết ngấn nước »

-         Ừ.

-         Đền bù tổn thất tinh thần cho ta đi.

-         Ách. « @@ » tại sao phải?

-         Ngươi làm tổn thương tinh thần của ta.

-         Hồi nào ? « cãi lại »

-         Ngươi…  « mắt lại long lanh, bắt đầu ngấn lệ »

-         « bối rối » Thôi đi, đền bù gì, mau nói. Ta còn có việc.

-         … «  suy nghĩ »

-         Nhanh đi.

-         Im lặng cho bổn cô nương suy nghĩ.

-         « im lặng »

-         A. Ngươi. « chỉ tay vào Hạo Minh » làm ta 3 việc. ok

-         Gì cơ ?

-         Tai ngươi vấn đề à ?

-         Ngươi….

-         Coi như ngươi đồng ý. Giờ thì ta đói rồi, dẫn ta đi ăn. Mau.

-         Ừ.

« Hạo Minh đưa Thiên Du đến tửu lâu ngon nhất thành, mua cho cô đồ mặc và trang sức. Họ không biết rằng, cuộc hội ngộ này đã mở cho nhau những dấu ngoặc cuộc đời, những câu chuyện bi hài đang đón họ phía trước. >>

 ……….Chương 3 :

-         Tiểu Hồng, ngươi nhanh chân lên.

-         Tiểu thư.. Hộc …. Hộc. í nhầm, công tử đợi nô tài .

 Hải Băng dừng lại tại 1 quầy bán đồ trang sức, đập vào mắt nó là 1 chiếc vòng ngọc rất đẹp :

-          Ngươi xem, cái này là gì a. Nhìn thật đẹp.

-         Vị công tử này thật có mắt nhìn, đây là ngọc lưu ly, món đồ này rất hiếm đó. Chắc hẳn ngài mua nó tặng ý trung nhân  phải không ?

-         A….ta không có ý đó.

-         Vậy công tử mua làm gì ?

-         Ta….

-         « Tiểu Hồng lên giọng » Mua thì cứ mua, mua để làm gì có liên quan đến ông sao ? Lo chuyện của ông đi.

-         Tiểu Hồng. Bất kính. Lão bá, ông có thể gói cho ta, bao nhiêu ?

-         2 lượng bạc.

-         Cái gì ? Cái vòng này 2 lượng bạc luôn á. Ông đừng có ra giá cắt cổ thế chứ. Công tử, người đừng mua. « Tiểu Hồng lấy vòng từ tay Hải Băng đặt lại trên quầy hàng »

 Chợt có tiếng hét :

-         Ô… Ô có cướp, làng nước ơi, bắt nó lại.

 Hải Băng và Tiểu Hồng quay lại, thấy 1 nam nhân đang chạy về phía mình ‘bốp, bụp bụp, rầm’ à tên cướp nằm chỏng chơ dưới đất.

-         « Hải Băng : phủi phủi tay, cuối xuống lượm túi tiền » Phu nhân, của người.

-         Cảm ơn công tử.

« xôn xao »

-    Oa…. Vị công tử này đẹp trai quá

-         Công tử đó giỏi thật.

-         Ô..ô soái nhân a.

 Mọi người quanh Hải Băng và Tiểu Hồng bắt đầu vây lại quanh hai người, những thiếu nữ bắt đầu khen ngợi, có người còn chảy máu mũi, ngất đi.

-         Không phải quá kích vậy chứ.

Hải Băng đang cố gắng thoát ra khỏi đám đông, vừa chửi thầm sao nữ nhân cổ đại sao lại háo sắc đến vậy. Khi ra khỏi đám đông, chuẩn bị đi tìm Tiểu Hồng thì :

-         Oái. «  bịch »

Một cảnh tình hiện ra trước mắt : 2 nam nhân ‘cực soái’ môi chạm môi, nằm lên nhau với 1 tư thế hết sức ám muội. 1s…2s…3s….

« tiếng xì xào lại nổi lên, những thiếu nữ đỏ mặt quay lưng »

-         Soái vậy mà là đồng giới luyến ái sao ?

-         Thật tiếc của trời.

-         Giới trẻ ngày nay thật không tưởng tượng được.

   Vân vân và mây mây những lời bình luận về cảnh trước mặt.

 Hạo Minh bay đến, đẩy Hải Băng ra 1 cách không thương tiếc, chỉa kiếm vào nó, chuẩn bị chém thì :

-         Hạo Minh, dừng tay.

-         Công tử.

-         Ngươi.  « chỉ tay vào Hải Băng » lại đây.

-         Ngô. « Hải Băng lại gần Lãnh Phong »

« thụp…rầm… » Phụt. «bị đánh ngay ngực, nó phun 1 ngụm máu tươi »

Hạo Minh và Tiểu Hồng- vừa mới đến- bị hành động của Lãnh Phong làm đứng hình.

-         Lần sau đừng để ta gặp ngươi. «  nói rồi Lãnh Phong lạnh lừng quay lưng bước đi »

- « Hải Băng : ngồi dậy, nhìn Lãnh Phong » một nụ hôn thôi chứ mấy, làm gì căng. Ta cũng bị mất chứ bộ. Tưởng chỉ mình ngươi thôi hả ? Cái đó của ta còn quý hơn của ngươi cả vạn lần đấy đồ thối tha.

« Lãnh Phong mặt đầy hắc tuyến : nữ nhân, ngươi dám chửi ta là thối.Được lắm . Lãnh Phong nhún chân 1 cái, bay đến chỗ Hải Băng ghé vào tai nó »

-         Thế ngươi muốn ta nói ngươi là nữ cải trang nam không ? Đến khi đó, chuyện vừa rồi sẽ ra sao đây ?

-         Ngươi.. ngươi làm sao biết ta là nữ cải trang nam.

-         Lúc nãy lúc ngươi ngã trên ta, ngươi nghĩ tay ta chỗ nào ? Nam nhân không có vùng eo nhỏ và….  « chỉ tay vào phần trên của Hải Băng ». Hiểu chứ.

-         Dâm tặc.

-         Ngươi cứ chửi ta đi.

-         Ngươi…. Tiểu Hồng, chúng ta về.

-         Vâng, thưa công tử.

Hải Băng bực dọc, khập khiểng đi về phủ tể tướng

Lãnh Phong cúi xuống lượm thẻ bài mà Hải Băng đánh rơi. ‘ tể tướng ? Ha. Là nữ tử của tể tướng sao.’ Bất giác, Lãnh Phong nhếch môi cười, nụ cười hiếm hoi từ khi hắn lên ngôi. Thấy vị vua lãnh khốc của mình cười, Hạo Minh không khỏi thắc mắc :

-         Lãnh Phong, ngươi cười gì vậy ?

-         Ngô. Ngươi xem. « đưa thẻ bài cho Hạo Minh »

-         Tể tướng ? Là người nhà tể tướng sao ?

-         Thú vị chứ . Ta cũng đang định đến nhà ông ta.

-         A. Mà khoan.. Lúc nãy sao ngươi không một chưởng đánh chết hắn. Với tính cách của ngươi, hắn ta không may mắn vậy đâu. Huống chi…

-         Thôi nhiều chuyện đi. Từ khi nào ngươi hỏi nhiều vậy ?

-         Ách. Thôi ngươi đi đi, ta không đến phủ của lão với ngươi đâu.

-         Hảo.

Nói rồi, Hạo Minh mượn đà nhảy phốc lên, bay đến Lạc Tiên Lâu vui chơi, còn Lãnh Phong thì vẫn phong đạm bước về phía tể tướng phủ

Tại phủ tể tướng :

-         Thật bực mình, tại sao hắn lại biết, đồ dâm tặc, lão bà này thề không đội trời chung với ngươi.

-         Tiểu thư, người không sao chứ ? Hồi nãy người bị đánh một chưởng.

-         Tiểu Hồng, ta không sao a.

-         Tiểu thư, thật tội cho người, ngay cả ra ngoài vẫn có kẻ khi dễ người a.

-         Tiểu Hồng ngoan, ta không sao rồi.

Tiểu Hồng ngồi băng bó vết thương trên người Hải Băng mà lòng đau xót. ‘Tiểu thư từ nhỏ đã mất mẫu thân, không được nô gia trong phủ coi trọng mà còn bị chúng và nhị tiểu thư bắt nạt. Chỉ có đại thiếu gia và lão gia là yêu thương tiểu thư. Nhưng từ khi đại thiếu gia vào làm quan triều đình thì công việc nhiều hơn hẳn, tam tiểu thư thường xuyên bị khi dễ hơn.Lão gia thì ít về nhà đã đành, mỗi lần về là y rằng nhị tiểu thư kể bao nhiêu tội của tiểu thư cho lão gia nghe’ Nghĩ đến đây, Tiểu Hồng không khỏi tức giận, xiết mạnh tay.

-    A. Tiểu Hồng, ngươi nghĩ gì vậy? Đau ta.

-    Ô. Xin lỗi tiểu thư.

Phía bên ngoài bỗng có tiếng bước đi, sau đó rẻ vào phòng Hải Băng. Đó là 2 nam nhân, một già, một trẻ. Người nam nhân trẻ vội vàng chạy đến bên Hải Băng, kéo nó đứng dậy, xoay vòng.

-         . Muội không sao chứ. Khỏe hẳn chưa. Sao lại băng bó thế này.

-         Ách, ngươi dừng được không, ta chóng mặt.

-         Ngô.

Lạc Hải Đăng đặt Hải Băng trở lại lên giường ngồi.

-         Muội không sao chứ. Sao băng bó nhiều thế này, ai khi dễ muội, ca ca sẽ xử hắn.

     Hải Băng nhìn Lạc Hải Đăng đánh giá: Nam nhân cao lớn, tóc đen cột trên đỉnh đầu giữ lại bằng trâm ngọc, một thên ảnh thật soái. Khuôn mặt này khi ở thời mình có khi thành ngôi sao à không nổi tiếng hơn cả Min Hoo đấy chứ. Nhưng sao khuôn mặt này lại giống Anh Tuấn đến vậy?

-         Tam muội, muội có nghe ca nói gì không?

-         A. Có. Đại ca, muội không sao. Vẫn ổn. Hảo hảo ca quan tâm. (kyo: nắm bắt nhanh thiệt đó)

-         Sao lại băng bó?

-         A. CÁi này muội bị ngã. Hì. Đừng bận tâm.

-         Đừng dối ca.  ai khi dễ muội cứ nói ca, ca sẽ cho hắn bài học.

-         Muội thật không dối ca a.

-         E hèm. Hai đứa xong chưa.

-         Phụ thân. “ cả hai đồng quay lại kêu”

-         Được rồi, Băng nhi, con đã khỏe rồi.

-         Vâng thưa phụ thân.

-         Đăng nhi, Tiểu Hồng, hai đứa có thể lui. Ta có chuyện muốn nói với Băng nhi.

-         Vâng.

nói đoạn, Hải Đăng và Tiểu Hồng đi ra ngoài đóng cửa phòng để Lạc tướng quân và Hải Băng ở lại.

-         Băng nhi, năm nay con tròn 18, đã đến lúc cho con xuất giá.

-         Phụ thân. Người nói gì a. Người tính cho con xuất giá sao?

-         Hảo, đây là ý nguyện của mẹ con, muốn ta gả con cho nhà nào có danh giá, xứng đôi vừa lứa với con khi con lên 18.

-         Phụ thân, không được, hôn sự của con, con tự quyết.

-         Hỗn, hôn sự của con cái là do cha mẹ quyết, con không có quyền quyết định.

-         Nhưng phụ thân…

-         Có phải lần ngã vừa rồi đã làm con khó chịu nên không đáp ứng lời ta? Ngày trước con đâu cãi lời ta.

-         Phụ thân à, con…

-         Không bàn cãi, Thái hậu đã triệu ta vào ngỏ ý muốn lập con làm hậu cho hoàng thượng. Hôn sự này không thể chối. Hãy chuẩn bị đi.

 Lạc Quân sau khi nói cho Hải Băng biết, đứng dậy ra khỏi phòng để cho Hải Băng 1 đống thông tin phải tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: