#4 Thổ Lộ
Đến tối cô và anh đến đứng bên sông Hàn hai người đứng nhìn nhau không ai biết nói gì
- Tôi/em có điều muốn nói
- Cô/anh nói trước đi
- Cô nói đi tôi sẽ nói sau
- Tôi xin lỗi! Về việc tôi nghỉ việc quá đột xuất, là do tôi sơ xuất xin lỗi Jeon tổng nếu có gì...
Anh không kiềm chế được mà ôm cô chặt vào lòng
- Je...on tổng ...anh sao vậy ? – ngạc nhiên
- Chỉ là tôi buồn vì mất đi một người làm việc tốt như cô thôi – Buồn bã nói
- Yên tâm Jeon tổng !! Tôi sẽ quay lại sau khi xong việc – cô ôm anh rồi xoa lưng trấn an
Anh đột nhiên đẩy cô ra rồi lấy trong túi áo mình ra một chiếc vòng được đặt làm riêng cho cô
- Jeon tổng! Đây là ...
- Coi như là quà kỉ niệm tôi tặng em ... Tôi thực sự yêu em ...
Cô nghe anh nói mà bật khóc
- Tại sao lại khóc ...
- Tôi xin lỗi chỉ là quá xúc động – Ôm trầm lấy anh
- Anh sẽ cố gắng đọi em cho đến khi em quay về ...
Vậy là anh thực sự đã yêu cô ... liệu rằng anh có thể kiên nhấn đợi cô trở về hay không ... Liệu sự xa cách này giúp họ gắn kết hơn hay lại xa cách nhau thêm một lần nữa chăng ?
- 3 năm thôi ... Em nhất định sẽ tìm được anh lúc đó chúng ta có thể thanh thản mà cầm tay nhau đi chơi được chứ
- 3 năm sao ... Được rồi, anh sẽ cố đợi
.
.
.
.
:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com