Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một con đĩ đắt giá.

Ả là một con đĩ đầy mê hoặc với đôi mắt to kì dị. Thoạt nhìn cứ ngỡ là ả đeo kính dãn tròng. Đôi mắt to đen láy như rộng mênh mang, như chất chứa nỗi buồn vô tận, lúc u sầu, lúc quyến rũ. Những lúc làm tình, đôi mắt u sầu ấy vẫn luôn mở trân trân nhìn vào người đối diện. Cái nhìn như xuyên thấu, cái nhìn như thách thức, như khiêu gợi. Đôi môi căng mọng mím chặt, cách mũi phập phồng. Khó cưỡng. Ả là một con đĩ chuyên nghiệp.

Ả không phải hạng gái đĩ đứng đầu đường và chỉ cần một cái huýt là sẽ nhảy phắt lên xe của bất kì thằng đàn ông nào. Ả là một con đĩ đắt giá. Chỉ khi có khách Vip hay những đại gia máu mặt mới có đủ tiền để bao ả một đêm. Một đêm của ả có lẽ cũng xấp xỉ bằng một tháng lương nếu ả còm cõi đi làm với tấm bằng đại học đang vứt xó. Nghề đĩ chọn ả hay ả chọn nghề đĩ? Cả hai.

Một ngày dài cuối đông ảm đạm kết thúc bằng một cuộc điện thoại. Ả có khách.

Khác với lần trước, để tránh không gặp phải gã - người đàn ông quay về sau 3 năm mất tích ấy, người đã “cho” ả biết cái nghề đĩ, người mới hai hôm trước nói yêu ả - ả cẩn thận gọi điện lại cho má mì Ngọc Tú - người trực tiếp nhận các cuộc gọi từ khách - để xác nhận.

Nhận được hai từ chắc nịch: “ Không phải” từ má mì, ả khẽ thở phào.

Vẫy chiếc taxi đang tới, mở cánh cửa và tô lại lớp son môi qua hộp trang điểm nhỏ, bỗng dưng ả khẽ mỉm cười. Chẳng biết ý nghĩ mơ hồ nào dẫn lối ả tới khuôn mặt của cậu thanh niên nọ. “ Em chưa thấy một con đĩ nào đẹp như chị.”

Ả mím chặt môi cho lớp son ăn đều về hai khoé miệng, gập chiếc gương nhỏ và khẽ thở hắt. Không thể phủ nhận tâm trí ả không rối bời, không thể phủ nhận là sự quay trở về của gã không có chút ảnh hưởng gì tới ả, càng không thể tự dối lòng ả đang rất mạnh mẽ.

Đôi khi con người ta vẫn hay tự dối mình, vẫn hay lừa gạt trái tim mình, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng, khi cái vỏ mạnh mẽ đang cố xây dựng lên có một cú hích, bỗng dưng ta thấy mình thật tội nghiệp. Và phải chăng, chính cái suy nghĩ tội nghiệp ấy khiến ả không muốn gặp lại gã? Nói đúng hơn, ả đang lẩn tránh gã.

Ba năm trước thì điên cuồng tìm gã. Ba năm sau né tránh gã. Có ai biết được chữ ngờ.

 Ả dừng lại trước cửa phòng 105.

 Sau cánh cửa này sẽ là ai? Một ông sếp đáng tuổi cha chú ả với cái bụng phệ làm tình như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, hay một tên sếp phó mới được tăng chức đi ăn mừng bằng khoái lạc da thịt? Một anh văn phòng chán cơm thèm phở, hay một công tử nhà giàu muốn nếm thử vị giường chiếu, hay một gã trai tráng không cần đến một màn dạo? Ả thích thú với cái trò đoán vóc dáng của khách mỗi khi tới gần cửa. Thẳng thừng mà nói, một con đĩ thì cần quái gì biết khách hàng mặt mũi ra sao, cái quan tâm mà một con đĩ để ý: sấp tiền của khách dày đến cỡ nào?

Thế mà ả vẫn dành thời gian cho cái quan tâm mà một con đĩ không cần quan tâm ấy.

Ả là một con đĩ khác đĩ.

Ả khẽ đẩy cánh cửa. Vô thức, ả khẽ thở phào. Chẳng có gì lo ngại cho công việc đĩ trước mắt. Người làm tình với ả đêm nay là một gã đàn ông mà ả chưa bao giờ gặp mặt.

---

Khởi đầu ngày mới của một con đĩ sau một đêm đi khách là đếm số tiền khách để lại trên mặt bàn.

Khởi đầu ngày mới của ả sau một đêm đi khách là vén chiếc rèm cửa sổ và tận hưởng không khí buổi sáng.

Khi con người ta có đủ vật chất người ta sẽ khắt khe hơn khi chọn những thứ mà mình hưởng thụ. Tự đặt cho mình những qui tắc mang một tầm cao mới.

Qui định của ả, một ngày một khách. Ả là một con đĩ kiêu ngạo. Đúng thôi. Ả hoàn toàn có thể tự cho mình cái quyền đó. Làm gì có một thằng đàn ông nào từ chối một con đĩ xinh đẹp và quyến rũ như ả bao giờ.

Thường thì ả sẽ dành thời gian còn lại cho những khóm hoa trước cửa. Ả định trồng hướng dương khi mùa xuân tới.

Những ngày cuối đông, trời xám xịt với những đám mây lừ đừ và tiếng gió rít. Ả khẽ chỉnh lại chiếc mũ len xanh lá, kéo cao chiếc khoá cổ áo và rẽ vào khu phố nhỏ. Trước khi về nhà, ả muốn mua một ít hạt giống.

Người bán hàng khẽ mỉm cười với chiếc răng khểnh duyên dáng.

- Cháu muốn mua loại hạt nào?

- Hướng dương cô ạ.

Ả khẽ nghiêng đầu, với tay chỉ túi hạt hướng dương duy nhất còn sót lại trên giá.

- Ồ, túi hạt này cậu thanh niên kia chọn rồi. Cháu xem còn loại nào thích hợp nữa không.

Ngay sau lời nói của người bán hàng bên cạnh, ả và người đang đứng trong cửa hàng tạp hoá bất ngờ quay ra. Thì ra đó là…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kio