Chương 2
Sau nửa tháng chăm mẹ ở bệnh viện, nay là ngày 2 mẹ con được về phòng trọ.
Việc đầu tiên, Fluke đặt di ảnh của Suna lên bàn thờ, thắp cho đứa e xấu số 1 nén nhang nước mắt trực tuôn ra. Bà Lin khự xuống sàn ôm ngực khóc nức nở. Từ sau vụ tai nạn , Sunan ra đi chưa 1 ngày nào bà Lin và Fluke thôi không khóc.
Fluke quay lại ôm mẹ, vỗ về và cậu biết nếu cậu không cứng rắn làm chỗ dựa cho mẹ cậu thì bà sẽ suy sụp mà theo Suna mất.
Cậu vào bếp nấu chút đồ ăn cả 2 mẹ con lót dạ. Sau khi mẹ cậu đã nghỉ, cậu liền phi xe đến cửa hàng làm bánh nơi cậu đã làm ở đó từ năm 10 tuổi đến giờ. Fluke giờ là bếp chính cho cửa hàng nhỏ, chuyên phục vụ các loại bánh Thái. Cơ may Fluke được cô chú chủ quán yêu thương như con nên chỉ dạy cách làm bánh, tay nghề của Fluke vì vậy mà đã lên nhanh và cũng là sở thích của cậu.
Vừa bước vào quán, cậu gặp Sam đang ngồi ăn bánh cùng 1 cô gái. Cậu biết đó là phi vụ làm ăn của 2 người nên chỉ chào qua loa và đi thẳng vào bếp.
1 lúc sau, thấy Sam đứng ở cửa bếp đầu thò vào lớn giọng:
- Sao, mày theo tao làm ăn chớ? Chứ làm việc ở cái quán bé tẹo này thì bao giờ mới phất lên được.
- Em đã nói với Phi rồi, là e chỉ đi lần đó thôi.
- Hứ, mày còn gì để mất nữa đâu mà còn làm cao.
- Phi đi ra đi, em còn làm việc.
- ok, ra thì ra đừng có lúc cần lại gọi tao nha. Mà nói cho mày hay, tên đó từ bên Thái qua đây không biết bị gì mà cần gay giải quyết. Hoá ra hắn ko muốn để lại hậu quả cho phụ nữ. Nghĩ ra nó cũng tử tế đấy chứ nhưng lại ko tử tế với 1 thằng gay như mày.
Nghe nói đêm đó ác liệt lém mà, nó quần mày cả gần tiếng còn gì. Mà mày trông gầy gò vậy mà cũng dẻo dai phết đấy. Có năng khiếu đấy, hay là...
- Phi im đi, ra ngoài đi. Giọng Fluke run rẩy nước mắt đã lăn xuống tận cổ, khóc cho sự tủi hờn khóc cho nỗi nhục này không bao giờ gột rửa sạch.
Hết giờ làm, Fluke mang ít đồ ăn mà cô chú Sorn ( chủ quán bánh) đã chuẩn bị cho bà Lin và cho gửi lời hỏi thăm bà mong bà nhanh khoẻ lại.
Fluke chắp tay vái lạy rồi xin phép ra về. Về đến phòng, bà Lin đang lọ mọ ở bếp nấu bữa tối. Fluke liền đặt đồ rồi ra dìu bà vào giường nghỉ:
- Mẹ nghỉ đi, để con làm được rồi.
Ăn xong bữa tối, bà Lin gọi Fluke lại nói:
Fluke, tiền con kiếm đâu để đóng tiền viện phí cho mẹ và lo mai táng cho e vậy?
Fluke nghẹn ngào, cười nhẹ:
Mẹ yên tâm, con mượn của cô chú Sorn, rồi giờ con đi làm lại trả nợ dần. Mẹ đừng lo, con lớn rồi, con lo được mà.
Uhm, cô chú thiệt tốt, mai đi làm cho mẹ gửi lời cảm tạ nhé.
- nếu mẹ con mình giờ này ở Thái thì cũng đến lúc con và cậu ấy kết hôn. Mặt bà có nét buồn nhìn vào tấm hình của 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái đang chơi đồ chơi với nhau.
Mẹ và bà ấy đã có giao ước năm con 25 và cậu ấy 27 sẽ làm lễ kết hôn cho 2 đứa. Nhưng giờ .... Bà Lin ôm Fluke khóc nức nở. Mẹ xin lỗi, xin lỗi đã không lo cho con lại khiến con khổ ngay cả yêu thương 1 người cũng ko ở bên được.
Bức ảnh đó chụp lúc Fluke và anh ấy chơi với nhau và là kỉ vật duy nhất Fluke mang theo sang bên này nó chính là động lực cho Fluke cố gắng, tin là 1 ngày cậu sẽ được gặp anh.
Trời bắt đầu sáng, Fluke đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 mẹ con và kèm bữa ăn trưa cho mẹ vì cậu ở lại quán đến tối mới về.
7h sáng, Fluke chào mẹ rồi ra mở cửa đi làm. Vừa ra đến cổng nhà trọ, có 1 ông tầm trung tuổi đang hỏi thăm phòng bà Lin. Fluke nghe thấy liền đến:
- Ông hỏi mẹ cháu có việc gì không ạ?
Người đàn ông quay đầu lại, cả 2 cùng ngỡ ngàng không nói nên lời.
Quay lại phòng trọ, Fluke đưa người đàn ông về gặp mẹ. Bà Lin vô cùng hoảng hốt:
- Ông..... ông đến đây có việc gì? Ông còn muốn gì ở chúng tôi nữa?
- Tôi sẽ đưa mẹ con bà về Thái. Bà biết năm nay đã đến lúc mình phải thực hiện hôn ước cho 2 đứa. Bên nhà Ô Thitiwat đã sang thưa và có ý muốn gặp Fluke để thực hiện lời hứa với người vợ đã khuất của ông ấy.
Cả bà Lin và Fluke đều bất ngờ về sự xuất hiện của ông Siriphongthon mang danh nghĩa là cha của Fluke. Bất ngờ hơn là mang đến 1 tin tốt lành là đưa mẹ con cậu về nước còn được kết hôn với anh nữa. Nhưng với Fluke bây giờ đâu còn xứng với anh mà mong muốn lớn nhất là đòi lại những gì mà ông ấy đã lấy của mẹ.
Ô Siriphongthon nói thêm, thiếu gia nhà TTW sau 1 lần đi công tác sang nước khác đã bị rắn độc cắn tuy cứu được tính mạng nhưng khoản vợ chồng thì không làm gì được nữa rồi.
Bà Lin hiểu, nếu Fluke về đó thì khác nào goá phụ đâu vì sinh lý ko đc thoả mãn.
Ông bị điên sao, lại đẩy con tôi vào đó.Nó sẽ ra sao về sau chứ. Đúng là tôi và bà TTW đã có ước hẹn nhưng giờ thế, ông có thể hủy hôn ước mà. Bà Lin nước mắt chảy dài.
- không, con đồng ý, con đồng ý về Thái và làm vợ a ấy. Con chấp nhận hết mẹ, con xin mẹ hãy về Thái cùng con.
Bà Lin như đọc được ý nghĩ hận thù của Fluke, nó muốn mượn thế nhà TTW để trả thù người cha bạc bẽo và cũng là ngôn chính được bên anh.
......
Ngồi trên máy bay, Fluke mở tấm ảnh mà cậu cất giữ bao năm qua ra ngắm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Pí Ohm, e xin lỗi đã không giữ trọn vẹn cho anh. Giờ lại sử dụng chính anh làm quân cờ để e trả thù. E xin lỗi, e thật không xứng với anh, không còn mặt mũi nào gặp lại anh nhưng e yêu anh, yêu anh từ lúc e biết cất tiếng gọi anh. Tha lỗi cho em pí Ohm.
E rất háo hức gặp lại anh sau bao năm xa cách, không biết anh có thay đổi nhiều không và có nhớ em không?
Fluke ôm tấm ảnh vào ngực nước mắt chảy kín hết khuôn mặt và rơi xuống cổ.
Máy bay hạ cánh, mẹ con Fluke được đưa đến 1 nhà trọ thay vì về nhà vốn là của mình. Cả bà Lin và ông Siriphongthon cũng không muốn 2 mẹ con về đó, phải chứng kiến vợ lớn vợ bé.
Tôi sẽ hẹn bên ông TTW để cho 2 đứa gặp nhau rồi bàn tính việc cưới xin. Có gì tôi sẽ liên hệ sau.
Hết chạp 2 nhé các Mae.
Tui đang nghỉ dịch nên sẽ cố gắng ra liên tiếp.
Nếu có sượng thì các Mae giáng nhá nha.
Love love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com