Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tại 1 nhà hàng sang trọng, 2 cha con nhà TTW đã chờ ở đó. Ngồi trong phòng VIP, Ohm chỉ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, lúc thì gọi điện. Ông TTW không vui, gõ ngón tay xuống bàn rồi nhìn đồng hồ.
Có tiếng reng..reng điện thoại. Là số của ông Siriphongthon.

- Xin lỗi ông TTW, đang kẹt xe quá chắc tôi trễ hẹn 1 xíu.

- Không sao, không vội mà ông Siriphongthon. Nhà tôi chờ được mà.

Ông TTW vừa tắt điện thoại, bên này Ohm tỏ ra khó chịu ra mặt đứng ngồi không yên.
Ohm đứng dậy rồi nói với bố:

- con xin phép đi trước, cty đang có việc cần, bố và bên đó cứ bàn việc cưới xin con sao cũng được.
Ông TTW trợn mắt hạ giọng:
- đó là việc cưới xin cả đời của con mà con kêu tùy bố sao? Fluke đã 18 năm rồi không gặp con. Con không chờ nó sao?

Con không biết Fluke là ai, con chỉ làm theo di nguyện của mẹ con thôi. Người con muốn cưới là Pharm ( thư kí và cũng là bạn gái của Ohm). Bố biết quá rành chuyện đó rồi mà nên đừng ép con.
Nói xong, Ohm lao ra cửa để lại ông TTW 1 mình trong phòng.

Nhà Siriphongthon đến không thấy Ohm đâu, cả 3 đều đặt dấu hỏi chấm.
Ông TTW hiểu liền nói trước:
- Ơ, cháu Ohm nó có công việc cần giải quyết gấp nên đi trước rồi. Nó kêu chuyện cưới xin, chúng ta cứ quyết định.

- Fluke bên này như chết lặng, mãi được bà Lin hất tay mới đi ra ghế ngồi.
Vậy là anh không mong gặp mình hay anh có chuyện quan trọng hơn cả việc gặp mình.
Hay chỉ có mình là tưởng tượng ra cảnh anh đang hồi hộp gặp Fluke như Fluke mong mỏi gặp được anh. Rất nhiều dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu Fluke lúc này.

Sau khi bàn tính xong thì 2 bên quyết định 1 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Còn việc chọn váy áo cưới và nhẫn cưới chụp hình cưới sẽ do 2 đứa sắp xếp.

Về đến phòng, Fluke ôm chặt lấy bà Lin mà khóc.
Mẹ, anh ấy không còn như trước nữa, không còn yêu con và cũng không mong muốn gặp lại con.hức...hức.

Nước mắt của Fluke thấm 1 bên vai áo của bà Lin. Bà biết Fluke nó yêu Ohm nhiều đến dường nào vì đêm nào nó cũng ôm tấm ảnh 2 đứa chụp chung để ngủ từ khi ra nước ngoài sống. Và nó lấy Ohm để làm động lực sống cố gắng được về nước.

Bà Lin ôm chặt lấy đứa con của mình vuốt nhẹ đuôi tóc của Fluke:

- Fluke, con ngoan. Ohm nó vẫn yêu con nên mới quyết định kết hôn với con. Chỉ là Ohm nó bận gánh vác công việc của cty nên không ở lại được. Tụi con sẽ sớm gặp nhau thôi. Nào, đừng buồn không khóc nữa, xấu lém.1 tháng nữa là con được làm vợ Ohm rồi, phải vui lên mới phải chứ.

Nào, nghe mẹ, đi tắm cho dễ chịu và nghỉ sớm thôi con, không suy nghĩ nhiều xấu lém làm cô dâu sẽ bớt xinh.Bà Lin lấy 2 ngón cái gạt đi hàng nước mắt còn chưa kịp khô trên má của Fluke.

  Fluke vào phòng tắm, cậu xả nước xuống người ướt hết cả khuôn mặt. Cảm giác của cậu rất đau ở chỗ này, nó khiến Fluke không thở nổi, cậu cắn hai hàm răng vào nhau để khóc không tạo ra tiếng. Fluke ngồi xụp xuống sàn nhà tắm, hai tay ôm gối và khóc.

Chỉ là mày quá suy diễn chứ pí Ohm nào có nhớ nhung gì, biết Fluke là đứa nào. Tất cả do mày nghĩ ra thì tự gánh lấy đi.Giờ đây, cả thân thể này không xứng với anh và trái tym này sẽ mãi mãi thuộc về anh nhưng anh chẳng cần nó, chẳng quan tâm đến nó.
   Fluke gạt đi hàng nước đang xả hối hả qua mặt kèm với những giọt nước mắt.

Fluke, mày nên nhớ mục đích của mày bây giờ là gì. Fluke tự tát tát vào mặt mình mấy cái. Phải tỉnh táo để trả được thù, còn tấm chân tình này Fluke xin chôn chặt trong lòng.

Một lúc sau, Fluke bước ra ngoài và chui chăn chùm kín mặt. Lấy 1 hơi bình tĩnh, Fluke lôi dưới gối kỉ niệm ngắm nó rất lâu rồi đi vào giấc ngủ.

Hôm nay,Ohm và Fluke sẽ đi chọn nhẫn cưới, thử váy cưới và chụp hình luôn ( nếu kịp).

Fluke trang điểm nhẹ, mặc đồ thoải mái với áo phông ở trong bên ngoài là 1 áo sơ mi mỏng kèm thêm chiếc quần baggy. Trông Fluke thật giản dị toát lên sự dịu hiền mà ai nhìn thấy đều muốn che chở. Fluke chào mẹ và đến thẳng chỗ hẹn - 1 studio đồ cưới sang trọng.

Cậu vào trong, ngồi chờ Pí Ohm đến. Trong lúc đang mải ngắm những chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy mà lòng cậu thấy lâng lâng 1 niềm hạnh phúc khó tả. Điện thoại tinh...tinh.... 1tin nhắn đến, là pí Ohm:

- Cô cứ chọn bộ váy cưới mà cô thích, đồ của tôi đã được mang đến nhà rồi. Nhẫn thì tùy cô, chọn đôi nào cũng được.Size nhẫn của tôi là .... Cô chụp 1 ảnh của cô với 1 cái váy cưới rồi gửi qua zalo cho tôi để tôi tạo ảnh cưới.
Hết bao nhiêu, báo lại tôi để tôi kêu người chuyển khoản trả họ. Tôi không có thời gian để đi mấy việc đó mà cô cũng đang rảnh nên tùy cô quyết định.

Fluke nhìn trân trân vào màn hình điện thoại 1 lúc, nước mắt đã không còn sẵn để trào ra nữa rồi. Vì sau đêm hôm trước, cậu đã quyết định chôn chặt tình yêu với anh vào sâu trong tym. Fluke hít 1 hơi thật sâu để đưa tâm trí mình về hiện tại, tắt màn hình điện thoại cậu tiến đến chỗ cô phục vụ.

Giúp tôi chọn 1 bộ áo cưới đẹp nhất cửa hàng được không. Tôi phải thật đẹp trong ngày trọng đại đó.

Ngày hôm đó, Fluke đã chọn được váy cưới, 1 cặp nhẫn cưới có khắc tên 2 đứa, nhẫn của Ohm khắc tên Fluke và nhẫn của Fluke khắc tên Ohm. Cậu cũng chụp 1 tấm ảnh tại studio đó luôn mà không có chú rể. Sau khi chọn được tấm ảnh ưng ý nhất, Fluke gửi lại cho Pí Ohm qua Zalo.

Bên này, Ohm thấy tin nhắn đến, anh cũng chẳng thèm mở ra xem ảnh cô vợ tương lai của mình trông như thế nào mà share luôn sang cho Kao ( bạn thân và cũng là trợ lý đắc lực của Ohm) với dòng tin nhắn:

Pí giúp e làm cái ảnh cưới giống như hôm bữa em kêu nha. Ok pí mang qua chỗ tổ chức đám cưới lun không phải mang qua nhà em làm gì, trật chỗ.

( Pí Kao chơi với Ohm và Fluke từ nhỏ nên biết rất rõ từ bé 2 đứa quấn nhau lém. Nhưng sau đó Fluke chuyển ra nước ngoài sống và từ buổi chiều tan học năm đó không ai còn nhắc đến tên Fluke trước mặt Ohm)

Pí Kao đọc dòng tin nhắn của Ohm thở hắt ra buồn phiền. Sao 2 đứa nó lại trở nên như mặt trăng với mặt trời thế này. Chẳng nhẽ thời gian trôi qua và con người đã thay đổi.
Kao mở tấm ảnh mà Ohm gửi qua. Fluke thật đẹp, đẹp như thiên thần từ bé và lớn lên nét đẹp đó càng trở nên sắc nét. Kao có phần chạnh lòng vì chính Kao trước kia cũng rất quý mến Fluke.

Ảnh cưới cũng đã xong, váy áo cũng xong, nhẫn cưới cũng đã có. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại đó cũng hoàn tất.

Lễ cưới được tổ chức ở 1 nhà hàng sang trọng nhưng không có quá nhiều người. Bên nhà trai lấy lý do Ohm cưới vợ nhưng đang mang bệnh, cháu tự ti nên không mở rộng. Nhà gái cũng không có khách mời ( cũng chẳng vui vẻ gì với cái hôn lễ ràng buộc này)

Bên phòng Fluke, cậu đã trang điểm và mặc váy cưới xong. Chỉ ngồi chờ đến giờ đẹp là ra làm lễ với Pí Ohm. Cậu khá căng thẳng vì dù sao đây là lễ cưới mà Fluke mong đợi nhất cả cuộc đời này. Hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt nhắm hờ và suy nghĩ viển vông.

- Pí Ohm, lớn lên Pí Ohm làm chồng Fluke nha?
- Uhm, ngoan, Pí sẽ bên Fluke và yêu thương che chở cho Fluke.

Những câu nói đó vang đâu đó trong suy nghĩ của Fluke. Cậu mỉm cười và trở về hiện tại, mắt cậu đã ngấn lệ đỏ hoe.

Pí Ohm, em không ngờ Pí đồng ý làm chồng em nó lại trở nên như thế này. Đáng ra e phải vui mới phải nhưng sao nó khó chịu thế này. Có phải e đã sai, đã sai ngay từ khi e hỏi anh câu đó lúc e 5 tuổi. Để câu trả lời của pí luôn ở trong đầu em 20 năm qua.

Bà Lin ôm Fluke vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu bé và cũng khóc theo.

Có nên dừng lại không Fluke, con đang cố gắng chịu đựng mà mẹ không cam lòng. Mẹ cũng đau lòng lắm.Hay dừng lại đi Fluke, trước khi quá muộn.

Fluke nở nụ cười nhạt, nước mắt lại rơi

- mẹ, đây là đám cưới mà con mong chờ mà mẹ. Con phải vui, phải hạnh phúc mới phải chứ mẹ. Con vui, con vui vì sắp được làm vợ anh, là dâu nhà TTW và sẽ lấy lại được cái mà nó thuộc về mẹ con mình. Fluke cố kiềm để không khóc, miệng Fluke ngậm chặt ngước mắt lên trần để những giọt nước mắt tủi hờn không được rơi xuống, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt đến nỗi nổi nhiều đường gân guốc lên.

Cách đó không xa là phòng của Ohm. Trong phòng Pharm đang thắt lại cà vạt và chỉnh lại trang phục cho anh giọng nhõng nhẽo.

- Vậy là từ nay anh đã là chồng người ta, là hoa đã có chủ rồi, em không dám thân mật anh nữa.

- ai kêu nào, anh và em chẳng có gì thay đổi cả.Em vẫn là thư kí và là bạn gái của anh. Ohm véo mũi Pharm rồi hôn lên môi cô 1 nụ hôn sâu.

Giờ lành cũng đã tới. Ohm được ông TTW dẫn ra lễ đường bên này là Fluke được ông Siriphongthon dẫn ra.

Vừa bước vào, Ohm và Fluke nhìn thấy nhau. Cả 2 đều trợn tròn mắt không nói lên lời, 2 chân như đóng băng chôn chặt xuống đất khiến cả 2 không thể nhấc lên.

Hết chạp 4 các Mae nhé.

PS: chúc các Mae cuối tuần vv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com