Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ohm ngồi đó rất lâu không nói thêm câu nào. Còn Fluke khóc rất nhiều, 2 mắt sưng húp không mở nổi mắt. Cậu biết là sẽ có ngày này nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Có trách thì trách bản thân mình và quá yêu anh.

Ohm đi khỏi nhà từ rất sớm kịp với mớ công việc đang dang dở đêm qua.

Fluke đứng dậy, đến bên bàn làm việc của Ohm và lấy giấy bút viết cái gì đó.

" Pí Ohm thân yêu!

Em biết giờ em có nói gì cũng không thể khiến anh hết căm ghét em. Nhưng em chưa bao giờ có ý định phá hoại TTW cũng không phải vào nhà anh vì tiền. Tất cả chỉ vì em quá yêu anh, sống với tình yêu của riêng em quá lâu.

   Anh ghê tởm em, khinh thường em, em cũng không có lý do nào để ở lại nơi đây.
    Em cứ nghĩ chỉ cần yêu anh, bên anh và sẽ có ngày anh nhớ ra và yêu em.

.....Nhưng có lẽ em đã nhầm anh ạ....

Tạm thời em sẽ về ở với mẹ 1 thời gian.
Giấy ly hôn em đã kí, đúng như ý định của anh ban đầu. Khi nào giải quyết xong anh gửi lại cho em.

    Em có chết cũng không buông bỏ tình yêu này. Nhưng có lẽ yêu từ 1 phía là không đủ anh ah, nên e chọn rời ....xa....anh. Đối với em, chỉ cần thấy anh hạnh phúc là......đủ.Vậy nên anh nhất định phải hạnh phúc nhé.

Tình yêu này, em xin giữ cho riêng mình em anh nhé.

                  Yêu anh.....!"
                 
*****

Fluke chuẩn bị ít đồ, rồi qua chào bố và xin phép về mẹ mấy hôm, cậu lấy lý do là mẹ bị ốm nên cậu về chăm sóc mẹ.
Ông TTW nhìn nét mặt của Fluke  với 2 mắt sưng húp cũng đoán phần nào sự việc.

- uhm, vậy con về chăm mẹ mấy hôm. Cho bố gửi lời thăm bà nhé. Khi nào Ohm nó rảnh, bố kêu nó qua thăm bà sau.

- dạ, con chào bố, con xin phép.

Vừa về đến phòng, bà Lin thấy Fluke mang 1 túi đồ với khuôn mặt thiếu ngủ 2 mắt sưng húp bà biết là có chuyện xảy ra.

Fluke ôm bà khóc nức nở. Mẹ ơi...con phải buông sao ạ?
Sao con sinh ra không phải là phận nữ nhi cơ chứ? Nếu con là nữ có phải....

Bà Lin xoa đầu cậu vỗ về.
Khóc đi con, khóc cho hết tủi hờn đi. Dù con là trai hay gái hay là gì đi nữa mẹ vẫn yêu con mà. Con còn có mẹ luôn bên cạnh và yêu con.

Anh ấy....pí Ohm không chấp nhận con mẹ ah.Trái tym con tan nát, không còn thiết sống nữa mẹ ah. Hức hức.

Fluke khóc không lên nổi tiếng nữa, nước mắt cũng chẳng còn để chảy nữa.
........

Ohm mấy ngày bận công việc không về nhà nhưng lúc nào rảnh đều nghĩ về đêm đó, về Fluke. Chiều nay xong việc sớm cậu trở về nhà.

Anh lên phòng, mở tủ lấy đồ đi tắm phát hiện ra đồ của Fluke đã không còn trong tủ.
Anh qua ghế ngủ của Fluke, chăn gối vẫn gấp gọn gàng có phần lạnh như mấy ngày này nó không được dùng đến.

Trên bàn làm việc,  phía trên là cặp nhẫn cưới của anh và Fluke, phía dưới là lá thư Fluke viết gửi anh, tờ dưới cùng là tờ đơn ly dị đã có sẵn chữ kí của Fluke. Nét bút đã khô nhưng có 1 số chữ đã bị nhoè do dính nước.

Ohm biết Fluke đã khóc rất nhiều khi ngồi viết những thứ này.
    Cặp nhẫn cưới này cũng chính là Fluke tự chọn, và đeo từ hôm cưới chưa 1 lần tháo ra nhưng anh đã vứt nó đâu đó ngay sau khi lễ cưới hoàn thành mà bản thân anh cũng chẳng quan tâm. Chắc Fluke đã tìm ra nó và cất giữ cẩn thận.

Ohm thấy nhói đau, đọc thư xong anh suy nghĩ rất nhiều. Mình có ghét em ấy không? Có hận em ấy không? Và có thật sự muốn kí vào tờ đơn này không?

....
Trên cty, Ohm đang làm việc, nhận được cuộc điện thoại số lạ.

- Alo, TTW nghe ah.

- Ohm, mẹ đây. Fluke nó sốt cao quá mẹ kêu nó uống thuốc nó không chịu. Đáng ra mẹ không nên gọi cho con nhưng giờ...thật chỉ có con mới cứu được nó.

Làm ơn, hãy cứu nó mẹ chỉ còn mỗi mình nó. Nó thật sự suy sụp từ hôm ở nhà con về. Không chịu ăn uống gì, ngủ cũng ít, bữa qua lên sân thượng cả đêm khóc nên chắc nó nhiễm lạnh rồi.

Ohm nghe những lời bà Lin nói cảm thấy mắt cay cay. Buông điện thoại, cậu ra khỏi cty trong vội vã, lái thẳng xe đến nhà bà Lin.

Khi vào phòng, thấy Fluke nằm co ro trên giường trên chán là chiếc khăn che gần hết cả mắt. Khuôn mặt hốc hác đi trông thấy, mắt sưng húp- chắc chắn là em ấy đã khóc rất nhiều.
Ohm cảm thấy đau lòng và thấy có lỗi vô cùng.

Bà Lin mang thuốc qua.
Mẹ làm cách nào nó cũng không chịu uống. Mẹ bảo để mẹ gọi con qua nhưng nó không chịu. Mẹ phải lấy trộm điện thoại của nó rồi nhờ anh hàng xóm gọi điện cho con.

Mẹ biết là mẹ con mẹ có lỗi với con, nhưng vì nó quá yêu con làm...ơn.. hãy cứu lấy nó. Fluke là nguồn sống duy nhất của già này. Nếu nó có mệnh hệ nào, mẹ sợ không sống nổi.

- Ohm vội vàng đỡ lấy bát thuốc trên tay bà Lin

- mẹ để con, mẹ đi đun giúp con ấm nước ấm để lau người cho Fluke.

Ohm bỏ khăn ra, sờ đầu  Fluke nóng ran. Sao lại tự đày đoạ bản thân đến vậy chứ. Đồ ngốc.

Fluke mở mắt, pí Ohm anh qua đây làm gì vậy? Fluke định ngồi dậy mà không nổi vì cơ thể quá yếu.

Ohm mắng, đã yếu còn ra gió, tính muốn chết ah. Đồ trẻ con. Chết dễ vậy thì ai chả làm được. Nào uống thuốc cho hết sốt nào.

Pí kệ em, pí về đi em không đáng để pí bận tâm đâu chỉ khiến pí thêm ghét thêm hận em thôi.

Ai nói tôi hận, tôi ghét em nào. Nào... uống thuốc.

Fluke nhất định không chịu uống dù Ohm có nói thế nào.
Ohm đưa cốc thuốc lên miệng làm 1 ngụm thật lớn rồi cúi xuống kề môi Fluke.

Fluke bị bất ngờ, không thở được nên phải nuốt phần thuốc mà Ohm đưa vào bằng khoang miệng của mình.

Hết bát thuốc, Ohm nói nhỏ
- thế này có phải ngoan không?

Fluke đỏ hết mặt vì ngại không nói được câu gì.

Bà Line mang nước ấm vào.
Để mẹ lau người cho. Cảm ơn con.

Mẹ để con.

Thôi, không dám phiền cậu.

Dạ, mẹ cứ để con.mẹ cứ ra ngoài lo việc, trong này con lo được rồi.

Bà Lin đi ra ngoài nấu cháo cho Fluke và nấu cơm luôn.

Ohm nhẹ cởi từng cúc áo của Fluke để lau người cho hạ nhiệt.

Làn da của Fluke trắng hồng, Ohm lau đến ngực dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào nó rồi tay nắm chặt khăn lau để kìm nén. Chỉ có mấy ngày mà Fluke gầy như vậy sao. Giờ để lộ cả bộ xương sườn dưới làn da mỏng mềm này. Ohm không khỏi đau lòng.

Tối đó, Ohm ở lại đút cháo cho Fluke ăn và ăn cơm với bà Lin luôn.
Bà Lin kể lại câu chuyện lý do vì sao Fluke lại phải giả gái từ lúc nhỏ.

Mắt Ohm cay cay, hơi cay xông xuống cả mũi và sang 2 bên tai. Ohm tức giận với ông Siriphongthon và thương Fluke hơn vì từ nhỏ đã không được sống là chính mình.

Sau hôm đó, ngày nào Ohm cũng qua thăm Fluke xem cậu có ăn uống thuốc đầy đủ không?

Fluke hôm nay đã đỡ hơn nhiều. Ohm vừa vào đã thấy Fluke ngồi ở bàn ăn.

Pí Ohm, anh đến đây để đưa giấy ly hôn của chúng ta đã được giải quyết ạ.
Giữa chúng ta coi như không liên quan đến nhau.

Ohm không nói gì, đến gần chỗ Fluke ngồi, tay đưa vào túi quần lấy cái gì đó.
Ohm cầm tay Fluke lên, đeo lại chiếc nhẫn cưới mà cậu đã để lại ở phòng ngủ.

Fluke không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ai nói là chúng ta ly dị chứ. Tôi sẽ giúp em lấy lại được phần tài sản mà ông Siriphongthon chiếm đoạt. Đến lúc đó, chúng ta ly dị cũng chưa muộn. Tạm thời em vẫn là phu nhân nhà TTW. Không muộn nữa, ông ấy sẽ phải trả giá cho mọi chuyện ngay cả chuyện lừa dối nhà TTW cũng là do ông ấy nghĩ ra.

Hết chạp 8 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com