Chương 9
Sau sóng gió, Fluke vẫn được bên cạnh anh, là đệ nhất phu nhân nhà TTW và sẽ được anh giúp trả mối thù cho mẹ con Fluke.
Hàng ngày, Fluke chăm chỉ học tiếng Anh và chuyên ngành quản trị. Fluke học rất nhanh lại thêm có gia sư kèm ở nhà nên tiến bộ trông thấy. Đến Ohm cũng khá bất ngờ.
Trên cty đang rất nhiều việc cần giải quyết.
Ohm gọi điện cho pí Kao:
- Sao rồi pí, dự án Landmark bên đó họ có chịu bàn giao đất không?
Họ nói, đây là dự án người nước ngoài đầu tư. Bên đất nước nghèo đó thì họ nghe đến dự án người nước ngoài đầu tư thì họ hiểu là dự án ma ấy. Nên họ đang không đồng ý giao đất.
Tháng mấy phải bàn giao dự án? Cuối tháng 10 đúng không? Nếu chậm e là không bàn giao kịp tiến độ.
- vậy Pí đặt vé giúp tôi qua đó chuyến sớm nhất có thể. Tôi sẽ đi và thêm... tôi sẽ đưa Fluke sang vì cô ấy biết tiếng bên đó, giao dịch sẽ thuận tiện hơn là giao dịch bằng tiếng Anh. Pí chuẩn bị đặt vé cho tôi và Fluke.
Ohm lái xe về nhà, Fluke đang làm chút đồ ăn cho ông TTW. Thấy Ohm về giờ này, Fluke biết là có chuyện.
- Fluke, lên phòng tôi luôn.
Em chuẩn bị đồ đi với tôi sang Evasion 1 chuyến. Dự án bên đó đang gặp vấn đề, em đã từng ở bên đó, biết tiếng bản địa nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Em giúp tôi chuyến này chứ.
- Fluke đi gấp vài bộ đồ, cả của anh và Fluke vào 1 vali rồi theo ra xe tiến thẳng đến sân bay.
Trên đường đi, điện thoại Ohm reng...lên.
- Anh nghe, Pharm. Có chuyện gì không?
Pharm đầu dây bên này giọng buồn bực
Sao anh đi Evasion không cho em đi. Không phải lần trước là anh với em đi sao? Giờ có cô ấy rồi, anh không cần e nữa, đúng không?
- Pharm, Fluke dù sao cũng ở bên đó 18 năm, nói được tiếng bản địa nên nói chuyện với họ sẽ dễ hơn là em sang nói tiếng Anh với họ. Đây là công việc, em đừng có suy diễn.Anh đang lái xe, vậy nha.
Ohm vứt điện thoại xuống, thở dài 1 cái. Fluke bên này ngồi im nãy giờ:
- Đáng ra anh nên đưa Pharm đi thì hơn, dù sao cô ấy cũng là thư kí và là bạn...gái của anh. Em có biết gì về kinh doanh hay dự án gì đâu ạ.Fluke nói với giọng trầm xuống.
Ohm quay qua nhìn Fluke
Đây là công việc không phải đi chơi nên tôi tự biết ai là người nên đi.
Fluke cắn nhẹ môi rồi nhìn ra ngoài cửa không nói thêm câu nào.
Hạ cánh xuống sân bay, Ohm Fluke đến thẳng cty và xem qua 1 số hồ sơ của dự án.
Mình phải thuyết phục bằng được để họ giao đất.
- Fluke, em nghĩ nên thuyết phục họ bằng cách nào?
Ở đất nước này, họ rất ít tin vào người ngoài nhất là khi họ bỏ ra cả đống tiền để tin chúng ta.
Fluke nói với bên quản lý.
- anh tìm danh sách những nhà không đồng ý dự án này giúp tôi rồi lọc ra gia đình nào là khá giả nhất. Anh gửi lại địa chỉ nhà đó cho tôi.
Fluke, em định làm gì?
Pí Ohm, ở đây người nghèo không có quyền lên tiếng. Chắc chắn vụ khuấy động này là do 1 2 nhà khá giả khởi xướng rồi kéo các nhà khác cùng làm.
1 lúc sau, trên tay Fluke đã có hồ sơ của nhà mà cô cần đến.
Cả Ohm và Fluke đều đi ra xe.
Đến nơi, OhmFluke vào chủ đề luôn.
Fluke hỏi: sao gia đình chú lại không đồng ý với dự án Landmark của cty TTW?
- các anh là cty nước ngoài, tôi làm sao tin được. Nếu xây xong các anh không giao nhà cho chúng tôi thì sao?
- Chú ah? TTW là tập đoàn lớn sao lại làm ăn như vậy chứ?
- Tôi không biết lớn nhỏ ở đất nước các anh chị. Chứ ở đây, tôi không tin các anh chị được.
Đấy, như dự án bên kia đường - cũng là cty nước ngoài vào xây đó. Rồi mấy năm nay, họ đâu có giao nhà đâu. Vẫn im lìm bên đó đó.
Fluke giải thích thêm
Cháu sẽ cho chú địa chỉ và số đt cty, chú có quyền xác nhận. Chú có thể lên anh gồ tìm hiểu về tập đoàn TTW. Đây là tập đoàn lớn và có cả trăm dự án lớn nhỏ trên thế giới chứ đâu riêng gì Landmark.
- Điều thứ 2 cháu muốn nói:
Khu dự án này đã được duyệt, nếu các chú không giao đất để thi công thì cháu có quyền khống chế và hơn nữa chú cố tình ở lại ngôi nhà cũ này, đến khi chúng cháu xây lên giao nhà cho các bên liệu chú có tồn tại được ở đây không? Đường đi cũng là của tụi cháu, chú sống kiểu gì?
Cháu nghĩ chú cũng không muốn ở ngôi nhà ọp ẹp này trong khi bên cạnh là những ngôi nhà hiện đại. Khu này sẽ trở thành trung tâm của sự phát triển thì con người cũng phải có suy nghĩ khác chứ ạ.
Các chú cứ thế này, sao xã hội phát triển được. Cháu hi vọng, cháu không phải dùng biện pháp mạnh.
Còn đây là số đt của cháu, có thắc mắc gì chú cứ gọi cho cháu. Hy vọng lần sau cháu gặp lại chú là ngày phía bên cty bàn giao nhà cho chú.
OhmFluke chào chú chủ nhà và ra về.
Trên xe, Ohm thả lỏng bớt khuôn mặt, nở nụ cười về phía Fluke.
Cảm ơn em!
- Pí Ohm, sau khi về khách sạn em muốn đến 1 nơi. Dù sao 2 ngày nữa chúng ta mới về.
Ohm: được.Nhưng để mai, giờ mệt rồi.
.... Hôm nay, Fluke không phải trong vỏ bọc là phu nhân nhà TTW nữa. Hôm nay, Fluke chỉ là Fluke thôi.
Cậu mặc 1 áo sơ mi cộc tay kẻ và 1 quần Jean nhẹ nhàng.
9h, xe đón Fluke và Ohm ở sảnh. Xe đưa cả 2 ra vùng ngoại ô và dừng lại ở khu nghĩa trang- nơi mà Suna nằm lại.
Fluke thắp nén nhang, cúi đầu miệng lẩm nhẩm.
Suna, lâu rồi anh không ra chơi với em được. Em có trách anh không?
Mẹ và anh đã được về Thái rồi đó. Anh vui lắm. Nói đến đây....2 hàng nước mắt Fluke đã lăn dài trên má.
Lần sau, anh sang sẽ đưa em về Thái nhé. Anh biết là em cũng muốn về với mẹ và anh, yêu đất nước mình. Lần này anh sang đây ít bữa thôi. Em ở lại đây và chờ anh nhé.huu
Ohm đứng bên cạnh, đặt nhẹ tay lên vai Fluke như muốn an ủi.
Em muốn lên chùa vái lạy sư thầy, pí Ohm đi cùng em chứ?
Cả 2 vào 1 ngôi chùa nhỏ, nơi mà mẹ và Fluke đặt di ảnh Suna ở đó và nhờ thầy chùa hàng ngày tụng kinh niệm Phật cho để em sớm được siêu thoát và đầu thai.
Tiến vào trong chùa, sau khi thắp nén nhang, Fluke qua chỗ thầy chủ trì vái lạy. Ohm cũng ngồi kế bên.
Sư thầy nhìn 2 đứa và cười nhẹ:
- 2 con có 1 sợi dây dàng buộc 2 con lại nhưng sẽ phải trải qua sóng gió của kiếp luân hồi.Còn có kết nối được không còn tùy thuộc vào 2 con có thực sự muốn ở bên nhau không.
Ohm Fluke quay sang nhìn nhau rồi vái lạy thầy xin phép ra về.
Tạm biệt Suna và sư thầy, cả 2 dừng lại 1 quán nhỏ trang trí theo kiểu Thái. Đó chính là quán bánh của cô chú Sorn.
Tiến vào trong, Ohm quan sát xung quanh quán, tuy nhỏ nhưng được bố trí gọn gàng. Giờ là buổi trưa nên quán khá vắng khách. Ohm ngồi ngoài chờ còn Fluke bước vào phía bên trong. Giờ này chắc cô chú đang nấu cơm trưa.
Ohm đang ngồi, có 1 vị khách bước vào quán. Cô ấy dáng hơi thô, bước đi ẻo lả tiến phía Ohm.
Chào anh, tôi trông anh quen quá nhỉ?
Tôi sao? Tôi chưa gặp cô bao giờ.
Ah, tôi nhớ ra rồi. Anh qua tìm gay Fluke ah? Sau lần đó, anh lại kết thằng đó sao?
Nhưng tiếc là nó không ở đây nữa, nó về Thái rồi. Tôi nghe cô Sorn nói vậy.
Mà có ở đây, anh cũng về tay không thôi vì nó nói là chỉ đi khách lần đó thôi.
Ohm trố mắt, căng lông mày.
Cô nói gì thế? Tôi không hiểu?
Sam cười...
Không phải lần trước anh quần nó cả tiếng đồng hồ tại khách sạn..... sao?
Là lần đầu của nó mà anh ác quá đấy. Haaa.
Ngược lại, nó có đủ tiền để lo viện phí cho mẹ và em trai nó.
Người có tiền, nó sướng ở chỗ đó đó.
Ohm chưa suy nghĩ được nhiều, nghe bước chân của Fluke đi ra.
Fluke sau khi vào chào hỏi cô chú rồi xin phép ra về không ở lại dùng bữa trưa với cô chú được.
Thấy Ohm đang nói chuyện với pí Sam, sắc mặt cậu thay đổi và cảm thấy lo lắng.
Chào pí Sam, chúng ta về thôi Pí Ohm.
- Ồ Fluke, mày mới quay lại đây ah. Mà...mày giờ cặp với tên này ah? Hay ho đấy.
-Pí không biết đừng có nói bừa.
Ohm chưa nói gì, vẫn đang mải suy nghĩ thì bị Fluke kéo đi.
Sam gọi với theo:
Chúc hạnh phúc nha chú em! Mày hên quá đó.
Trên xe, không ai nói với ai câu nào.
Ohm đang suy nghĩ về dịp công tác trước, anh và Pharm sang khảo sát tình hình dự án Landmark, vô tình bị rắn độc cắn. Muốn cứu được tính mạng, Ohm phải xả hết dục vọng ra. Pharm bữa đó đã có ý tình nguyện làm điều đó nhưng Ohm không đồng ý mà sẽ tìm 1 người khác.
Không lẽ, người đó là Fluke sao e?
Tim Ohm đau nhói và cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Bên này, Fluke lo lắng về cuộc nói chuyện giữa pí Sam và PíOhm. Không biết chị ấy đã nói gì? Có khi nào... Pí Ohm biết chuyện....đó... rồi không?
Hai tay đan vào nhau, mắt nhắm chặt rồi hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Sau khi ăn trưa xong, cả 2 qua phía dự án xem xét tình hình và tiến độ.
Ohm nhận được tin báo là các gia đình không chịu bàn giao đất đã kí cam kết giao đất ngay trong tuần này.
Ohm vui mừng và thông báo cho Fluke.
Cảm ơn em, Fluke.
9h tối, cả 2 trở về phòng tại khách sạn. Ohm đưa Fluke về phòng. Fluke cúi chào pí Ohm rồi mở cửa phòng.
Ohm đẩy Fluke vào bên trong, ghì sát tường mắt rưng rưng.
Fluke nhìn anh hơi lo lắng vì hành xử vừa rồi.
Ohm quàng tay ôm chặt lấy Fluke.
Anh xin lỗi...anh xin lỗi.... Fluke.
Fluke cố đẩy anh ra nhưng không thắng được Ohm.
Cho anh ôm em vậy 1 chút có được không Fluke?
Fluke thôi không cố gắng đẩy nữa. Mắt đã đẫm lệ, thấm ướt vai áo anh.
Họ ôm nhau rất lâu rồi mới chịu rời đi.
Cả 2 đều không nói nhưng họ đang hiểu, hiểu về nỗi đau mà cả 2 đang phải chịu đựng.
Chạp 9 đến đây nhé cả nhà.
PS: tên nước và các dự án là tác giả tưởng tượng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com