Chương 10
Hyeon-jun tỉnh dậy vào sáng hôm ấy, cảm giác như mọi thứ vẫn bình thường. Anh lướt qua điện thoại, những dòng thông báo từ mạng xã hội sáng rực màn hình. Nhưng chỉ vài giây sau, mắt anh dán chặt vào một bài đăng từ Woo-je.
Một dòng chữ đơn giản nhưng đầy quyết đoán:
_"Cảm ơn T1 vì những năm tháng tuyệt vời, nhưng giờ là lúc tôi bước đi trên con đường của riêng mình."_
Ngay bên dưới, các thẻ liên quan đến T1, Hyeon-jun, và cả những kỷ niệm chung của đội đã biến mất hoàn toàn khỏi hồ sơ của Woo-je. Mọi bài viết cũ, những hình ảnh từ các giải đấu, những khoảnh khắc vui đùa sau sân khấu, đều đã bị xóa sạch.
Cảm giác như một cơn bão bất ngờ quét qua, khiến tim Hyeon-jun trĩu nặng. Tin tức lan đi nhanh chóng. Các bình luận tràn ngập trên các nền tảng xã hội, từ người hâm mộ bàng hoàng đến đồng đội lặng lẽ chia sẻ sự tiếc nuối. Nhưng điều khiến Hyeon-jun không thở nổi chính là khoảng trống đau đớn trong lòng mình.
Anh mở Instagram của mình, tay run rẩy gõ vài dòng dưới bài đăng của Woo-je:
_"Chúc em may mắn trên con đường mới. Anh luôn tin em."_
Những từ ngữ đơn giản nhưng chạm sâu vào cảm xúc của anh. Anh không biết mình muốn nhắn gì hơn, vì mỗi câu chữ đều khiến anh nhớ lại những gì giữa họ.
---
Hyeon-jun không thể ngồi yên. Anh lái xe đến trung tâm luyện tập của T1, nơi anh biết chắc chắn Keria và Gumayusi sẽ có mặt. Anh không muốn đối mặt với cảm giác hoang mang này một mình. Keria, người hiểu rõ Woo-je nhất sau anh, chắc chắn có câu trả lời.
Nhưng khi anh vừa bước vào phòng, bầu không khí lập tức thay đổi. Keria quay sang nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Gumayusi đứng kế bên, vẻ mặt pha lẫn giữa khó xử và lo lắng.
"Min-seok," Hyeon-jun lên tiếng, giọng khàn đi vì căng thẳng. "Cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Woo-je không? Tại sao em ấy lại đột ngột rời đi như vậy?"
Keria không đáp ngay. Cậu nhìn Hyeon-jun, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. Rồi, không kìm được, cậu ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, giọng hét lên đầy cảm xúc:
"Mày có tư cách gì để hỏi câu đó?"
Câu hỏi ấy như một cú đấm thẳng vào ngực Hyeon-jun. Anh sững lại, không hiểu nổi tại sao Keria lại phản ứng dữ dội như vậy.
"Mày nghĩ cậu quan tâm đến Woo-je sao? Mày nghĩ cậu đang bảo vệ em ấy à?" Keria tiếp tục, giọng nói ngày càng gay gắt. "Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Mày có biết mày đã làm tổn thương em ấy thế nào không? Lúc nào mày cũng nói muốn tốt cho em ấy, nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc để giữ chặt em ấy bên mình thôi!"
"Min-seok!" Gumayusi chen vào, cố gắng kéo Keria lại. "Bình tĩnh lại đi!"
Nhưng Keria không dừng lại. Những cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua bỗng tuôn trào không kiểm soát.
"Mày có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Woo-je không? Em ấy đã chịu đựng bao nhiêu áp lực vì mày! Mày nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn sao, khi mày cứ mãi ép buộc em ấy vào khuôn khổ mà mày đặt ra? Woo-je đáng lẽ không phải chịu đựng tất cả những thứ này, Hyeon-jun à!"
"Min-seok, đủ rồi!" Gumayusi gần như hét lên, đứng chắn giữa hai người. "Đừng nói thêm gì nữa!"
Hyeon-jun lùi lại, cảm giác như không thể thở nổi. Từng lời của Keria như những nhát dao cứa sâu vào lòng anh. Đúng là anh đã mắc sai lầm, anh đã quá ích kỷ. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy.
Keria đứng yên, ánh mắt sắc như dao găm nhìn Hyeon-jun. Những lời cay nghiệt tuôn ra từ miệng cậu, nhưng rồi đột nhiên dừng lại khi cậu chợt nhớ đến một điều. Cậu nhướng mày, giọng lạnh ngắt:
"Kể từ bao giờ?" Keria hỏi, giọng nghẹn lại, gần như hét lên. "Kể từ bao giờ mày có một người bạn gái mà vẫn làm như Woo-je là tất cả đối với mày vậy?"
Hyeon-jun không đáp, chỉ cúi đầu, tay siết chặt bên người.
"KỂ TỪ BAO GIỜ HẢ?!" Keria gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xuyên thấu vào tâm trí của Hyeon-jun.
"Được rồi, dừng lại!" Gumayusi lên tiếng, cố ngăn cản Keria tiến thêm một bước. Nhưng Keria không dừng, những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua đang bùng nổ như ngọn lửa dữ dội.
"Mày đúng là đồ khốn nạn, Hyeon-jun," Keria thốt lên, giọng tràn ngập sự phẫn nộ. "Mày đã nói gì với Woo-je? Mày hứa gì với em ấy hả? Làm thế nào mà mày có thể cùng lúc giữ lấy hai người, rồi làm tổn thương cả hai như thế?"
"Min-seok, mình không—" Hyeon-jun cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh bị cắt ngang.
"Mày nghĩ cảm giác của Woo-je sẽ ra sao khi biết chuyện này?" Keria lao đến "Mày còn dám nhìn mặt em ấy không? Hay mày nghĩ mày chỉ cần nói vài câu 'chúc may mắn' là đủ hả?"
Keria không kiềm chế được nữa, lao về phía Hyeon-jun như muốn đấm anh một cú thật mạnh. Nhưng Gumayusi nhanh tay giữ lấy Keria, kéo cậu lùi lại.
"KERIA, ĐỦ RỒI!" Gumayusi hét lớn, lao vào ngăn Keria lại. Anh phải dùng cả sức lực của mình để giữ lấy Keria, ngăn không cho cậu làm điều gì quá đáng.
Keria giãy giụa, nhưng Gumayusi vẫn giữ chặt. "Bỏ ra!" Keria gào lên, nước mắt chực trào ra. "Cậu ta không xứng đáng với bất kỳ ai trong số họ cả! Không với Woo-je, không với bất kỳ ai!"
Hyeon-jun đứng im, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ xung quanh mình. Anh hít một hơi sâu, giọng khàn đi khi cuối cùng cất lời:
"Cảm giác của mình dành cho Woo-je và... người ấy hoàn toàn khác nhau."
Keria ngừng giãy giụa, ánh mắt lấp lánh sự đau đớn và bất lực. "Khác?" cậu nhếch môi. "Khác thế nào? Mày yêu họ, nhưng lại giữ họ bên mình theo cách ích kỷ, phải không?"
"Không phải vậy," Hyeon-jun nói, giọng run rẩy. "Với Woo-je, mình chỉ muốn bảo vệ em ấy. Nhưng mình không biết làm sao để giữ em ấy mà không bóp nghẹt tự do của em ấy. Còn cô ấy... cô ấy ..."
"Cô ấy?" , "Cô ấy thì sao?" Keria thì thào, giọng vỡ vụn. "Còn Woo-je của tao phải làm sao đây?"
"Không phải!" Hyeon-jun kêu lên, gần như tuyệt vọng. "Mình đã sai. Mình biết điều đó. Nhưng mình không thể quay lại nữa. Mình không biết làm sao để sửa chữa..."
Gumayusi thả tay Keria, lặng lẽ nhìn Hyeon-jun. "Cậu cần hiểu rằng đôi khi việc yêu thương ai đó cũng đồng nghĩa với việc để họ đi, Hyeon-jun. Nhưng bây giờ, cậu đã làm quá nhiều tổn thương. Không phải chỉ với Woo-je, mà cả với chính cậu."
Keria quay lưng lại, lau nhanh nước mắt. Cậu bước ra cửa, nhưng trước khi rời đi, cậu quay đầu, nói một câu cuối cùng:
"Mày không biết làm sao? Vậy thì đừng cố giữ ai lại nữa. Vì mày không xứng đáng với họ."
Cánh cửa đóng lại, để lại Hyeon-jun đứng đó, một mình đối diện với sự thật đau lòng.
khí trong căn phòng càng trở nên nặng nề sau cuộc cãi vã. Hyeon-jun vẫn ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, lòng trĩu nặng. Mọi lời trách móc của Keria cứ như vết dao cứa vào tim, từng nhát, từng nhát một. Nhưng rồi, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm vang lên từ phía cửa.
"Hyeon-jun."
Hyeon-jun ngẩng đầu, nhìn thấy Faker đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt khó đoán. "Vào đây nói chuyện với anh một chút."
Faker không đợi phản ứng, quay lưng bước vào phòng kế bên. Hyeon-jun nuốt khan, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Anh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi vào căn phòng nơi Faker đang đợi, cửa đóng lại ngay sau lưng anh.
Faker đứng gần cửa sổ, ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt trầm tư của anh. Hyeon-jun đứng im lặng, cảm giác như đang đối diện với một người thầy, một người anh trai, và cũng là một biểu tượng lớn lao mà anh luôn ngưỡng mộ.
"Anh đã nghe hết rồi." Faker lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu được chút thất vọng. "Keria nói đúng, Hyeon-jun. Em quá ích kỷ."
"Anh... nghe hết rồi sao?" Hyeon-jun hỏi, giọng khẽ run.
"Phải." Faker quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh. "Hyeon-jun, em không thể cứ giữ Woo-je như thế này mãi. Không phải vì em không muốn mất đi cảm giác quen thuộc mà em có quyền trói buộc cậu ấy, khiến cậu ấy không thể bước tiếp."
"Em không muốn làm tổn thương cậu ấy." Hyeon-jun đáp, giọng yếu ớt. "Em chỉ... em không biết phải làm sao, anh à."
"Không biết phải làm sao?" Faker nhắc lại, đôi mắt thoáng nét buồn. "Anh hiểu cảm giác đó. Anh cũng từng không biết phải làm sao. Nhưng, em có biết không, chính sự do dự và ích kỷ của anh đã khiến một người từng rất quan trọng trong cuộc đời anh phải chịu tổn thương sâu sắc."
Hyeon-jun nhìn Faker, lòng ngổn ngang. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của người đàn anh, nhưng không dám hỏi thêm.
"Wang Ho." Faker nói tên cậu ấy, không cần Hyeon-jun phải hỏi. "Cậu ấy đã chịu đủ những tổn thương mà đáng lẽ anh không nên để xảy ra. Nhưng anh đã để cậu ấy đi, không phải vì anh không yêu, mà vì anh biết, giữ cậu ấy bên cạnh chỉ khiến cả hai đau khổ hơn."
"Nhưng cảm giác với Woo-je... khác biệt..." Hyeon-jun lí nhí.
"Đừng nhầm lẫn, Hyeon-jun." Faker ngắt lời, giọng cứng rắn. "Em giữ Woo-je không phải vì yêu, mà vì sợ. Sợ mất đi một người hiểu em. Sợ mất đi cảm giác quen thuộc. Nhưng tình yêu không phải như vậy. Tình yêu là mong muốn người kia được hạnh phúc, dù em có phải buông tay hay không."
Hyeon-jun cúi gằm, cảm thấy từng lời của Faker như đánh thẳng vào trái tim mình.
"Em nói cảm giác với bạn gái và Woo-je khác nhau. Vậy, em có nghĩ rằng việc em giữ cả hai là công bằng không? Em không chỉ làm tổn thương Woo-je, mà còn cả cô gái kia. Em đã nghĩ đến điều đó chưa?"
Faker bước tới, đặt tay lên vai Hyeon-jun. "Hyeon-jun, em còn trẻ. Em sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu bản thân mình muốn gì. Nhưng đừng để sự ích kỷ của em khiến Woo-je phải đau khổ thêm nữa. Hãy để cậu ấy đi, cho cậu ấy cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc của mình."
"Nhưng... nếu cậu ấy không cần em nữa thì sao?" Hyeon-jun nghẹn giọng, mắt đỏ hoe.
"Đó chính là điều em phải chấp nhận." Faker nói, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn. "Nếu em thực sự yêu cậu ấy, hãy để cậu ấy chọn con đường của mình. Và nếu con đường đó không có em, em cũng phải học cách buông tay."
Không khí trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Hyeon-jun. Faker rút tay lại, lùi về phía cửa.
"Anh chỉ muốn nhắc em điều này: tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự hy sinh. Hãy nghĩ về điều đó, Hyeon-jun."
Faker mở cửa, bước ra ngoài, để lại Hyeon-jun một mình trong căn phòng trống. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà, lòng ngập tràn những mâu thuẫn và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com