Chương 7
Khi T1 nâng cúp vô địch CKTG 2024, không khí tràn ngập niềm vui sướng. Tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, trong khi các tuyển thủ mỉm cười rạng rỡ, nâng cao chiếc cúp lấp lánh trên tay. Woo-je đứng giữa những đồng đội, nhưng tâm trí cậu không ở đây, không thực sự hòa vào niềm vui chung. Cậu vẫn cảm thấy một nỗi trống rỗng kỳ lạ trong lòng, như thể mình đang thiếu một phần quan trọng của cuộc sống này.
Đột nhiên, trong khoảnh khắc đầy cảm xúc, cậu vô tình quên mất mình đang ở đâu. Tay cầm cúp, cậu nâng lên cao, nhưng lại lơ đãng quay đầu sang một bên, khiến chiếc cúp bất ngờ va vào đầu mình. Cậu không cảm thấy gì ngay lập tức, chỉ nghĩ đó là một va chạm vô tình. Nhưng sau khi đứng một hồi và nhìn lại, cảm giác chóng mặt bắt đầu lan tỏa, máu từ vết thương trên đầu bắt đầu chảy xuống.
Cảm giác đau nhói từ cái đầu làm cậu bừng tỉnh. Nhìn thấy máu loang ra trên chiếc áo thi đấu, Woo-je cảm thấy một chút hoảng loạn. Cậu vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ. Đám đông đang reo hò, nhưng cậu chỉ muốn thoát khỏi đó, chỉ muốn một phút yên tĩnh để có thể xử lý chuyện này.
Đôi mắt cậu dừng lại khi thấy Faker đứng ngay gần đó, một hình bóng quen thuộc và luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Hyeon-jun đang ở đằng xa, đang bận rộn cùng đồng đội, không chú ý đến Woo-je. Cậu không thể gọi Hyeon-jun ngay lúc này, vì những cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến cậu không thể đối diện với cậu ấy.
"Woo-je, em sao vậy?" Faker nhìn thấy tình hình và lập tức tiến lại gần. Nhận ra máu đang chảy từ đầu Woo-je, Faker nhíu mày, lo lắng hỏi. "Để anh xem nào."
Woo-je không nói gì, chỉ im lặng và để Faker kiểm tra vết thương. Cảm giác đau vẫn còn nhói lên từng đợt, nhưng cậu không cảm thấy lo lắng về vết thương. Cái cúp vô tình cụng vào đầu có lẽ sẽ chẳng ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng cảm giác lạc lõng, cảm giác mất mát lại làm trái tim cậu đau đớn hơn rất nhiều.
"Không sao đâu," Faker nói, tay cầm một chiếc khăn lau nhanh vết máu, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra lại cho chắc chắn."
Woo-je gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có Faker ở đây. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn có một người hiểu cậu trong lúc này. Cảm giác cô đơn lúc này làm cậu nhận ra rằng, đôi khi những người ở bên ta trong những thời điểm quan trọng lại không phải là những người ta nghĩ sẽ ở lại bên mình mãi mãi.
"Nhưng em nghĩ có lẽ em cần nghỉ ngơi một chút," Woo-je mỉm cười yếu ớt, mặc dù trong lòng không có chút vui vẻ nào. "Cảm ơn anh, Sang-hyeok."
Faker không trả lời, chỉ đặt tay vỗ nhẹ lên vai Woo-je rồi dắt cậu đi tìm staff. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, đây không chỉ là một vết thương thể xác. Và những vết thương lòng, đôi khi, còn đau hơn nhiều lần.
Khi đội ăn mừng chiến thắng, Woo-je lại lặng lẽ đứng một góc, lặng nhìn mọi thứ, trong lòng như trống rỗng. Cậu không thể hoàn toàn chìm đắm vào niềm vui chiến thắng như các đồng đội, vì cậu biết, tất cả vẫn chưa thực sự hoàn hảo.
Và trong giây phút ấy, Woo-je tự hỏi liệu cái cúp này, chiến thắng này có thật sự mang lại hạnh phúc cho cậu? Liệu đây có phải là lần cuối cùng họ sẽ cùng nhau chiến đấu và giành lấy chiến thắng này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com