Chap 4
Đoàn tùy tùng xôn xao, họ không biết làm sao để cô gái đồng ý, cô ta mạnh mẽ từ chối như vậy...
- Có chuyện gì vậy ?
Mọi người tập trung ánh mắt vào vị tráng sĩ, y phục phóng khoáng, lộ vẽ phong trần. Đang tiến lại...
- Sao mọi người đứng đây, không vào làng ?
- À ờ không sao đâu cậu, chúng tôi đi ngay ấy mà - một phụ nữ lên tiếng.
Một người đàn ông quay sang nói khẽ
... Hay nhờ cậu ta... Nguyệt Nhi rồi... Hoạn Quan, ông ta không biết đâu ...
Người phụ nữ ra vẻ đắc ý :
- Này cậu, chúng tôi là người của Triều Đình chúng tôi có thể nhờ cậu một việc được không ?
Trong lúc đó, tại tư gia của Nguyệt Nhi
- Sao con lại làm vậy
- ...
- Sau này gia đình ta khó sống rồi...
Khuôn mặt mẫu thân cô đẫm lệ, từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, Nguyệt Nhi nhìn bà, mái tóc xoã trên khuôn mặt thanh tú, mềm mại, thanh thoát như sương mai. Đôi môi màu cánh đào khẽ rung...
- Mẫu thân đừng lo, mẫu thân còn có Nguyệt Nhi, còn có xóm làng mà !
Bà sụt sùi :
- Nhưng con vừa phạm tội tày đình, không khéo con sẽ bị xử tử... hic
Cô nắm tay bà, đôi tay khô nám chai sần đan xen cùng đôi tay mềm mại, trắng nõn. Những giọt nước mắt nhỏ ướt bàn tay...
- Nguyệt Nhi của mẫu thân sẽ không sao đâu ( đương nhiên rồi, tôi là siu trộm quốc tế mà, Hoàng Thượng tuổi gì :))
- Gần đây ta nghe tin, Hoàng Thượng bây giờ ăn chơi sao đọa, thường bắt các thiếu nữ như con để làm phi tần, nếu không đồng ý sẽ bị xử tử ngay.
- Tại sao lại như vậy ? Ai lại đưa ra những điều luật độc ác như vậy ?
Bà nói nhỏ trong vẻ thận trọng :
- Ta nghĩ là do các nịnh thần hằng ngày rỉ vào tai Hoàng Thượng những điều không tốt nên ông mới đưa ra những điều luật như vậy.
* Tên Hoàng Thượng khốn kiếp, ta mà gặp được hắn thì ta sẽ thiến hắn ngay và luôn cho khỏi tuyển phi * - Nguyệt Nhi thầm nghĩ
Cô mạnh mẽ :
- Con nhất định sẽ trừng trị tên đó !
- Con..con nói gì vậy, không được nói bậy !
- Con không nói bậy, mẫu thân đừng lo Nguyệt Nhi sẽ làm được !!!
Bà im lặng nhìn con....
- Mẫu thân ở nghỉ ngơi đi, Tiểu Nguyệt có việc phải đi...
Cô đứng dậy, vội vàng cột cao mái tóc của mình...
- Con cột tóc kiểu gì vậy ? Để mẫu thân giúp con !
Bà đưa cô lại bàn trang điểm, có đủ thứ từ son phấn đến chì kẻ mắt, phấn má hồng. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô được thấy một bàn trang điểm lộng lẫy như vậy...
- Nguyệt Nhi của mẹ phải thật đẹp khi đi ra ngoài chứ !
Tấm gương phản chiếu nụ cười hạnh phúc của cô, cô im lặng để mẫu thân chải tóc, tuy cô gặp bà không lâu như cô có thể cảm nhận tình yêu từ bà dàng cho cô.
Chiếc lược chải nhẹ nhàng trên mái tóc tựa con thuyền khẽ trôi theo dòng nước. Bà búi gọn một bên cho cô trông rất dễ thương, tiếp theo là cài một cây trâm bạch ngọc cho cô.
Tuy trâm bạch ngọc không phải là một loại trâm ngà thước ngọc nhưng nó tạo một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng và trong sáng khi cài lên và nó cũng có tác dụng tương tự với cô...
- Tiểu Nguyệt của mẫu thân đẹp không ?
- Đẹp, đẹp lắm, con của ta đương nhiên phải đẹp rồi !
- Vậy sau này Nguyệt Nhi không còn nữa thì sao ?
Tay bà vẫn tiếp tục búi tóc cho con nhưng đôi mắt thì mênh mông, xa xăm như đang suy ngẫm gì đó...
Chợt khóe mắt bà ươn ướt, đôi mắt mênh mông bây giờ bị một dòng nuớc vĩnh hằng kéo đến, xua tan dòng suy nghĩ tiêu cực. Bà nói :
- Con không được nói vậy, Nguyệt Nhi của ta mãi mãi như thế này. Cho dù con có thay đổi thế nào, ta vẫn sẽ nhận ra con !!!
Cô quay sang ôm bà thật chặt, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Một cảm xúc khó tả...
Cô là một đứa trẻ bất hạnh, từ bé đã mồ côi cha lẫn mẹ. Cô về ở với người mẹ kế. Mẹ kế của cô là một người tàn nhẫn. Mỗi ngày, người cô lại nhận thêm vài vết bầm, vài cái tát và vô vàn câu nói xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm. Bà còn toan bán cô cho bọn buôn người, nhưng may rằng cô trốn thoát được. Thế là cô bắt đầu sống một cuộc sống lang thang. Ai sai gì làm nấy để có tiền.
Từ đó cô nuôi lòng hận thù, rồi lòng hận thù ngày một lớn. Cô gia nhập vào một băng cướp năm 15 tuổi. Cô luyện tập không ngừng nghĩ đến nay. Từ một đứa trẻ con yếu ớt đến nay - một siêu trộm quốc tế mạnh mẽ, quyến rũ.
Mẫu thân là của Nguyệt Nhi, không phải của cô nhưng cô yêu thương bà như mẹ ruột. Một ngày nào đó cô sẽ xa bà nhưng bà là người mẹ đầu tiên cho cô yêu thương thật sự.
- Xong rồi Nguyệt Nhi của ta !
- Tạm biệt mẫu thân, con đi một thời gian sẽ trở về !
Cô chạy thẳng ra cửa, nhìn mẫu thân rồi leo lên ngựa, cô phi một mạch về phía trước. Không phải để chạy trốn mà là đương đầu. Đương đầu với sự thật...
END CHAP 4
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com