Chap 11
"Nếu có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, không cần đọc nhiều sách vở, cũng không để ý đến ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng mà làm một người dũng cảm. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm nữ tử"
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong suy nghĩ của Minh Triệu khiến cô không thể nào ngủ được
Đồng cảm với câu chuyện Minh Triệu đồng cảm.Đau lòng về cuộc tình của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê Minh Triệu cũng đau lòng
Nhưng thật khó để Minh Triệu có thể chấp nhận Kỳ Duyên,bỗng dưng Minh Triệu quay sang nhìn Kỳ Duyên lúc đang ngủ
Thật đáng yêu làn da mịn màng trắng trẻo hai má bầu bầu rất giống con gấu kia Minh Triệu vô thức nở nụ cười,tay chạm lên mặt Kỳ Duyên
"Sao nóng quá vậy"
"Kỳ Duyên....Duyên.....Gấu Béo"
Gọi mãi không thấy Kỳ Duyên tỉnh dậy Minh Triệu không biết làm sao liền bế Duyên ra xe chạy đến bệnh viện
"Bác sĩ em ấy sao rồi bác sĩ"
"Cô yên tâm bệnh nhân chỉ bị cảm nắng do ở ngoài nắng quá lâu nên mới vậy,truyền nước biển nghỉ ngơi tí sẽ khỏe lại"
"Cảm ơn bác sĩ"
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu nở nụ cười hạnh phúc
"Cảm ơn chị em không sao"
"Lớn rồi không biết tự vào vệ bản thân mình sao"
"Hì người ta chỉ muốn chị quan tâm mà thôi"
"Lần sau như vậy nữa thì tự mà lo em nghỉ ngơi đi rồi sáng về"
"Có người dỗi rồi sao"
"Chị nằn lên nghỉ với em đi "
Triệu gỡ bỏ đôi giày lên giường nằm cùng Duyên.Nếu ngày bình thường Triệu sẽ từ chối nhưng hôm nay Minh Triệu rất mệt cả đêm không ngủ lại còn phải lo cho Duyên
"Em xích qua bên kia"
"Hông em muốn ôm chị"
Kỳ Duyên ôm chặt lấy Minh Triệu vùi đầu vào hỗm cổ Minh Triệu
"Nhột tránh ra"
"Hông"
"Tránh ra"
"Hông"
"Tôi ghét nhất những ai đến gần tôi đặc biệt là em và cái tình yêu nữ nữ đó thật kinh tởm"
Kỳ Duyên như bất động vài giây xoay lưng xoay người bước đi
"Được chị muốn em tránh ra em sẽ tránh ra,chị không thích em,em sẽ đi ngay không để chị chán ghét nữa tình yêu giữa nữ và nữ kinh tởm sao.Em rất thất vọng về chị."
Kỳ Duyên chạy một mạch ra khỏi bệnh viện bắt taxi đến nhà Minh Triệu dọn hết vali rồi đi đến quán bar uống cô uống thật nhiều rượu
Duyên muốn uống cho suy để quên đi những lời nói tổn thương ấy nhưng cô càng uống thì những lời nói ấy cành lặp đi lặp lại trong tâm trí cô
Về Minh Triệu lúc Kỳ Duyên chạy ra khỏi phòng cô mới biết mình đã nặng lời với Duyên vội ngồi dậy cô phát hiện trên giường có vết máu kiểm tra lại mình không có bị thương
"Là Kỳ Duyên sao em ấy bị thương "
Minh Triệu nhìn lên ống tiêm thấy có vết máu trên đó.
"Duyên đã bị thương rồi là vì Triệu nên mới thế"
Tâm trạng Minh Triệu trở nên rối bời.Minh Triệu chạy xe về nhà chạy lên phòng không thấy vali của Kỳ Duyên đâu cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com