Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Tại ngôi nhà này tại căn phòng này trước giờ vẫn vậy nhưng giờ sao lại trống trải đến lạ thường

Chẳng phải đúng như ý cô rồi sao

Không thích người khác đến gần,ghét em ấy,kinh tởm tình yêu nữ nữ

Mọi thứ đều đã trở về ban đầu.Nước mắt Minh Triệu bỗng nhiên lăn dài ngực đau quá

Minh Triệu đi khắp nơi tìm Kỳ Duyên nhưng điều không tìm thấy.Kỳ Duyên không đến trường học bạ cũng rút khỏi không chút tin tức nào

Minh Triệu hết cách đánh liều gọi cho mẹ Kỳ Duyên.Chủ tịch Nguyễn đang du ngoạn thấy cuộc gọi đến trên đó ghi bốn chữ "Con dâu tương lai"

"Con...à Chủ Nhiệm gọi tôi có gì không"

"Tôi và Kỳ Duyên có cãi nhau tôi đã nói nặng lời với em ấy làm em ấy bỏ đi cả tuần nay tôi đã đi khắp nơi tìm nhưng không thấy"

Chủ tịch Nguyễn đã nghe được những tiếng thút thít bên đầu dây kia thầm chửi đứa con trời đánh đã làm gì cho  con dâu tương lai của mình phải khóc như vậy

"Con bé có đến trường không"

"Em ấy đã rút học bạ"

"Chủ nhiệm đến địa chỉ mà tôi vừa nói mật khẩu vào nhà là ****** mật khẩu phòng của Kỳ Duyên là 220488 đến đó rồi điện lại cho tôi"

"Vâng cảm ơn chị"

Đến nơi Minh Triệu có chút choáng với căn Dinh Thự này thật xa hoa lộng lẫy điều đặc biệt mà phía trên ngôi nhà đó để tên KD kèm logo của công ty

Minh Triệu nhanh chóng gạt chúng qua một bên đi vào bên trong

"Chào Nguyễn Phu Nhân"

Minh Triệu đâu còn tâm trí để tâm tới những lời nói đó trực tiếp lên phòng Kỳ Duyên

Khắp nơi điều là hình ảnh của cô bất kỳ khoảng khắc nào cũng được lưu lại nhìn xung quanh Triệu không thấy Kỳ Duyên đâu cả

Điện thoại cô rung lên

"Kỳ Duyên nó có ở nhà không chủ nhiệm"

"Duyên không có ở nhà"

"Được rồi để tôi liên lạc với nó chủ nhiệm cứ tự nhiên ở đây cứ xem nơi này là nhà của mình đi"

Chủ Tịch Nguyễn tắt máy liền gọi cho đứa con trời đánh của mình

"Mẹ"

"Con đang ở đâu trước khi đi mẹ đã nói với con thế nào mà giờ lại làm cho con dâu tương lai của mẹ khóc lóc đi tìm con kìa"

"Con đang ở Nhật Bản cô  không phải là con dâu tương lai của mẹ nữa rồi mẹ đừng gọi như thế"

"Mẹ không biết hai đứa có chuyện gì mau về làm lành với con dâu mẹ đi.Gửi định vị qua đây"

"Con không về mẹ nói với chị ấy đừng tìm con nửa"

Tút tút....

Mẹ cô đã tắt máy từ khi cô gửi định vị qua

"Con dâu....à không phải tôi vừa gửi định vị qua cho chủ nhiệm tôi đã đặc vé máy bay rồi tôi đã dặn người làm chuẩn bị đồ cho cô có thể lập tức bay qua đó"

"Cảm ơn Chủ tịch Nguyễn"

"Đã biết tôi là ai rồi sao"

"Vâng"

"Mau đi đi con bé Duyên nó hay bốc đồng thế đấy.Không cần biết hai đứa đã xẩy ra chuyện gì chủ cần hai đứa hạnh phúc là tôi vui rồi"

"Vâng tạm biệt Chủ tịch Nguyễn"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com